Chương 31
Jungkook lắc lắc mấy cái lọ cho muối tan đến mức tối đa, những thứ còn lại lắng xuống phía dưới. Cậu lẩm bẩm một chút, rồi đọc từng số liệu cụ thể để Jane ghi vào báo cáo.
Hôm nay nhóm của Jungkook được Mẹ Dorothy cho phép sử dụng chất xúc tác mới cho phản ứng, chủ yếu để ghi lại chênh lệch về hiệu suất của sản phẩm. Nếu hiệu suất vượt 150% so với phản ứng bình thường, thì lần thử nghiệm này hoàn toàn có thể ứng dụng vào đề án của nhóm, xử lý được khá nhiều công đoạn trong dự kiến.
Bốn lọ đã phản ứng xong, chỉ còn lọ cuối cùng đang trong quá trình thoát khí, Jungkook nhìn đồng hồ, chỉ cần lâu hơn 6 phút nữa thì phản ứng không khác gì phản ứng bình thường, tức có nghĩa chất xúc tác không có hiệu quả.
Đột nhiên có một tiếng nổ nhỏ giòn bên trong lọ đựng, kéo theo đó là một chuỗi tiếng nổ khác, giống như tiếng nổ bỏng ngô.
Thành công hơn cả mong đợi!
Trong lọ, các bong bóng chứa khí cứ phình lên rồi nổ, tạo điều kiện cho quá trình thoát khí xảy ra nhanh hơn.
Jungkook chạy vụt đi gọi Mẹ Dorothy. Edward kéo Jin tới chỗ họ đang đứng. Còn Jane chau mày nhìn xem có bất kỳ hiện tượng gì bất thường xảy ra hay không.
Mẹ Dorothy nghe Jungkook giục, cũng luống cuống chạy trên đôi giày bệt của bà. Bà cũng háo hức không kém, trông đợi vào thành quả của Hội.
Cuối cùng, được Mẹ Dorothy xác nhận không phải phản ứng xảy ra trong điều kiện đặc biệt, cả Hội vui mừng ôm chầm lấy nhau. Chỉ còn chờ Hiệu trưởng cho phép sử dụng trong phòng thí nghiệm trường nữa là xong.
Edward cao hứng lên rủ cả Hội tối nay đi ăn mừng ở khu phố người Hoa, đúng sáu giờ có mặt ở đại sảnh Atheris rồi xuất phát. Hiện tại thì ai về nhà nấy chuẩn bị.
Jungkook không về, cậu còn ca trực ở O&V. Cậu dắt xe đạp ra khỏi khuôn viên Atheris thì thấy chiếc Rolls-Royce đỗ ngay sát cổng ra. Jungkook làm lơ, đạp thật mạnh vào bàn đạp rồi phóng đi, vừa đi vừa huýt gió. Chiếc Rolls-Royce vẫn bám theo đằng sau, theo Jungkook tới tận O&V.
- Để xem anh có trò gì. - Jungkook lầm bầm khi thấy Jin rời xe đi theo mình vào tận quán.
Trông bộ dạng Jin không giống như có ý định hoà giải, anh ta tới để uống cafe. Jungkook không để tâm lắm, hắn không phá là được, còn lại làm trò khỉ gì thì cậu cũng chẳng quan tâm. Việc chất thành đống, cậu đâu có rảnh mà ngồi trông trẻ.
Jungkook không quan tâm, nhưng những người còn lại thì có. Đặc biệt là Nghệ Hưng.
Cậu đến quán đã thấy Jin ngồi thù lù trong đó, nhếch miệng cười. Rõ rành rành là hắn ta tới chẳng đem theo chuyện gì tốt lành. Nghệ Hưng cũng không rỗi hơi đụng vào, tập trung bảo vệ ông anh khờ khỏi tên lưu manh này mới là chuyện hàng đầu.
Eloise và Emily là những con người ham thị phi nóng hổi, ắt không thể bỏ qua chuyện này. Vì vậy bắt đầu đon đả với Jin như được mùa. Thi thoảng lại đề cập đến những chuyện liên quan đến Jungkook nhằm mục đích kích động Nghệ Hưng bên kia.
- Thằng nhóc Jungkook làm bọn chị mệt thực sự em ạ. - Eloise than thở hệt như các bà mẹ già đi than vãn với nhau về chuyện con cái. - Mới tí tuổi mà đã xét nét như ông cụ non. Khó tính phết! Không biết sau này có ai chịu lấy nó không nữa.
- Em thấy đấy, giờ nó cứ như người trên trời. - Tới lượt Emily. - Không yêu đương không giao lưu, ngay cả ra ngoài ăn cũng không chịu. Cả ngày chỉ trừ thời gian ở quán ra, còn lại bám riết hoàn toàn vào cái đề án luận văn gì gì ấy. Tuổi xuân cứ bị lãng phí, nhìn ức chế không chịu được!
- Các chị cứ nói quá. Tối nay Jungkook chịu đi ăn với tụi em cơ mà. - Jin cười xoà, bộ dạng thỏa mãn.
- Ôi thế cơ à? Vậy mà nó không kể gì với mọi người hết!
- Ồ không! Chúng em mới quyết định đi sáng nay.
- Nhanh thế cơ à? Bọn chị rủ thằng bé bữa cơm ở ngoài nửa tháng cũng chưa chắc nó chịu đi. Mà nhân dịp gì đấy à?
- Cả Hội vừa mới hoàn thành chút chuyện trong đề án nên đi ăn mừng. Chị biết đấy, thỉnh thoảng lại đi xả stress từng đợt nho nhỏ thôi.
Jin lo xa, nên đã cố tình nhấn mạnh rõ đây là bữa ăn mừng của Hội, tuyệt đối không tiếp người ngoài. Bởi vì ai cũng biết khả năng dù thấp nhưng vẫn có thể xảy ra đó chính là tên Nghệ Hưng kia sẽ bám theo phá bĩnh cơ hội.
- Nghe hay đấy! Thế sau đó thì hai đứa...à không, cả Hội...có kế hoạch gì nữa không?
- Eloise, Emily! Đang có cả chục đơn hàng đợi làm đây này! Ngồi đó mà buôn dưa nhiều vào! - Jungkook hét lên thảm thiết. Người ngoài nhìn vào sẽ cứ tưởng cậu là chủ quán.
- Nói chuyện sau nhé! Jin còn nợ hai chị câu trả lời đấy. - Eloise nháy mắt với Jin rồi kéo Emily chạy tới quầy pha chế.
- Không xong rồi, mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. - Jungkook chống tay lên trán tỏ vẻ mệt mỏi. Cứ đà này không muốn để mắt tới hắn cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip