Chương 34
- Cậu say như vậy, đêm nay nếu Jungkook phát sốt hay nôn mửa thì tính làm thế nào? - Edward hỏi vặn. - Vẫn nên để tôi đem cậu ấy về lo thì hơn.
- À, trong túi cậu ấy có bình trà đào đem theo giải rượu. - Jin phớt lờ câu nói của Edward, cố gắng nâng mí mắt, lục lọi lôi ra trong túi xách Jungkook bình trà đào Nghệ Hưng đã chuẩn bị. Anh mở ra uống hai cốc, rồi cố gắng dụi dụi mắt cho tỉnh.
Khi Jin có thể mở mắt hoàn toàn, thì đập vào mắt anh lại là mảnh giấy dán trên phần nắp trong của bình: "Anh Jungkook cố gắng tỉnh táo. *trái tim*", là của ai thì mọi người cũng đều biết.
Hừ, đã vậy ông đây uống hết. Thật mong chờ trông thấy vẻ mặt cậu khi biết đêm nay Jungkook ngủ li bì nhà tôi, Nghệ Hưng ạ!
- Này, chừa cho Jungkook uống một chút. - Edward thấy Jin ngửa cổ tu hết bình trà đào 1 lít thì giật mình, tựa hồ nghe được cả tiếng nước bì bõm bên trong bụng Jin.
- Để tôi uống tỉnh, tới nhà có thể nấu cho cậu ấy nước giải rượu. - Jin uống xong liền thoải mái ợ một tiếng. Đầu óc cũng đã trở nên thông thoáng hơn vài phần. Ngồi xe mãi cho đến tận khi Jin đưa Jungkook vào nhà, Edward vẫn còn nhìn theo với ánh mắt lo ngại. Không phải lại muốn gây lộn như lúc sáng đấy chứ?
Hẳn là không. Jin vẫn thực hiện đúng như lời nói, đưa Jungkook vào phòng, rồi đi nấu nước chanh giải rượu. Xong xuôi lại bưng vào, còn rất cẩn thận đem theo một cái muỗng.
Jin dựng Jungkook dậy, để cậu tựa cả người vào thân mình, rồi nhẹ nhàng múc từng muỗng nước chanh đút tới miệng Jungkook. Tuy nhiên do không cẩn thận, vẫn có vài giọt trào ra rồi chảy dọc xuống cằm, Jin bèn tỉ mỉ dùng ngón tay quệt hết rồi đưa lên miệng mút. Thế nhưng lại có một tình huống kì lạ, đó chính là càng về những muỗng sau, lượng nước chanh trào ra lại càng nhiều như có chủ ý, lại càng tạo cơ hội cho tên dâm lang nào đó thoả mãn ý đồ đen tối của chính mình. Càng lúc lại càng táo bạo hơn, Jin cố gắng đưa ngón tay quệt nước lên đến tận cánh môi Jungkook, vân vê qua lại đến ướt đẫm rồi mới đưa lên miệng mình liếm láp. Hành động thì cực kỳ vô sỉ nhưng trong lòng lại không ngừng bao biện rằng mình vẫn còn say, nên cũng cần phải uống nước chanh để giải, và tiện viện cớ cho cái đãi ngộ đầy dâm oa bạo loạn đó.
Đến khi đút hết nồi nước chanh, Jin lại đỡ Jungkook nằm xuống, rồi lẳng lặng vào nhà vệ sinh tắm rửa một lúc lâu, cuối cùng leo tót lên giường mà ngủ. Về phần Jungkook anh vẫn không dám đổi đồ cho cậu, chỉ tháo dây nịt ra cho dễ cử động hơn, khỏi phiền đến việc sáng mai thức dậy liền xấu hổ đến nổi điên.
Nằm trên giường yên tĩnh nhưng Jin vẫn chưa vội ngủ, anh nhìn sang người bên cạnh, rồi lại nhìn đăm đăm lên trần nhà. Là mình thích cậu ta hay thích đè cậu ta?
Từ những ngày trước, khi gặp Jungkook ở quán cafe lần đầu tiên, cho đến tận bây giờ, dường như có cái gì đó nảy chồi lên trong anh, khó có thể diễn tả cho đúng. Đứng gần Jungkook thì tim đập nhanh lên, nghe nhân viên ở quán cafe gán ghép cậu với mình thì thoả mãn, thậm chí rất hứng thú lui tới quán thường xuyên hay chọc điên Nghệ Hưng bằng các hành động đầy ý tứ với Jungkook. Nhưng mỗi khi nhìn cậu thì Jin lại vô thức nhìn bắp đùi và mông đầu tiên, hay chẳng hạn như các hành động dâm tà gần đây mình hay làm đối với thân thể Jungkook, và toàn ỷ vào lúc cậu đang ngủ. Vì vậy mãi cho đến giờ chính bản thân Jin vẫn không thể nghĩ được là mình muốn tấm hồng tình của Jungkook, hay đơn giản chỉ là "muốn" về mặt thể xác?
Nếu thật sự anh thích Jungkook, thì diễn biến này cũng nhanh đến mức kỳ lạ. Không yêu từ cái nhìn đầu tiên, không có cảm tình bởi những hành động vô tình đột xuất, không theo đuổi, mà lại từ từ thẩm thấu vào người anh từng chút một, cảm giác ưa thích lại tăng lên chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng rất chắc chắn, bám vào tâm can chặt chẽ đến khó có thể bứt ra được. Như rêu xanh mọc trên tường đá, những thứ nhỏ li ti nhưng lại xếp chồng lên nhau, bám dính vào nhau chắc chắn, tạo thành một lớp dày đặc, và cứ thế lớn mãi, lớn mãi.
Nhưng thời gian quả thật rất ngắn, không thể làm nền móng để có thể chắc chắn rằng đây là tình cảm thật sự mình dành cho Jungkook, muốn giữ mãi đến hết đời. Nếu như quyết định cẩu thả, không suy xét kỹ, thì ngoài tổn hại thời gian của hai người, còn khắc vào cả anh và Jungkook mỗi người một vết cắt, dẫu có thông suốt và văn minh thế nào đi nữa thì cũng khó có thể cư xử với nhau thoải mái như cũ, lẽ thường sẽ có chút gì đó o ép, gượng gạo.
Anh chưa từng thích con trai, hay đúng hơn chưa từng thích ai thật sự, chỉ khi gặp Jungkook, tình cảm này đâm chồi nảy nở lên, mới nhận biết được, những rung động trước kia đối với những người khác không bao giờ có thể định nghĩa vượt qua phạm vi hai chữ "cảm nắng", chỉ là những bồng bột nhất thời.
Bản thân Jin không hoạt bát, không sôi nổi, dĩ nhiên chưa từng có khái niệm đi theo đuổi người khác, chính xác là không đủ can đảm. Thêm nữa là bạn bè không nhiều, quen thân lại càng ít, kiến thức bên ngoài sách vở dĩ nhiên là con số không tròn trĩnh. Kỹ năng giao tiếp lại cực kỳ thiếu hụt, khả năng biểu đạt cảm xúc rất kém hay còn gọi là mặt liệt. Trò chuyện với người khác nếu như không đủ nhẫn nhịn thì chỉ có hai khả năng, một là làm cho người đó tức đến chết, hai là làm cho họ sợ xanh mặt. Muốn đi tán tỉnh? Thôi quên đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip