Chương 35
Jin cứ thế nghĩ cho đến khi mi mắt díu lại, rồi lăn đùng ra ngủ. Chuyện vẫn chưa nghĩ xong nhưng khi nhắm mắt thì vẫn phần nào thoả mãn. Lí do là vì biết được ít ra bản thân anh còn có ý thức, có trách nhiệm suy nghĩ đến những chuyện về sau. Còn kết quả cứ để sáng mai hai người thức dậy cùng nhau tính tới.
Sáng ngày hôm sau, Jungkook là người tỉnh dậy trước. Cậu mơ màng lôi điện thoại ra, nhìn vào ngày tháng, chắc chắn hôm nay không có tiết, để điện thoại lên chiếc bàn cạnh giường rồi...nằm xuống tiếp tục ngủ. Và quàng hết tay chân lên người Jin ôm chặt!
Jin tỉnh dậy sau đó một chút, đầu óc cảm giác cực kỳ khoan khoái. Bình trà đào tên Nghệ Hưng kia pha hôm qua quả thực là đồ tốt, sáng dậy cả người đều tỉnh táo ra hẳn. Anh chống tay ngồi dậy, lại bị tứ chi của Jungkook kìm chặt không nhấc lên nổi.
Jin quay sang bên cạnh nhìn, cả người Jungkook đều nhoài sang người anh, quả tóc rối bù xù của cậu cọ cọ vào cổ anh đến ngứa ngáy. Mùi rượu nồng gay mũi đêm qua giờ đã phai nhạt đi, được mùi dầu gội dễ chịu thế chỗ. Ngửi vào, ta còn có thể cảm giác được sự hiện diện của ánh nắng buổi sáng ấm nóng xung quanh, tản mát một mùi vị đồng quê khó tả ngay giữa chốn thành đô khô khan này.
Jin cọ mũi vào tóc Jungkook, hít hít ngửi ngửi. Thơm thơm mềm mềm, ngay cả đầu tóc cũng cho người khác cảm giác dễ chịu khoan khoái đến như vậy. Ở gần Jungkook, có thể luôn cảm nhận được sự giản đơn mộc mạc khó kiếm.
Thế là Jin quyết định ôm Jungkook ngủ nướng tiếp.
Đến quá trưa, Jungkook thật sự tỉnh ngủ hẳn, cậu chớp chớp mắt vài cái, trong đầu cứ có gì đó ong ong khó chịu. Jungkook gõ gõ vào sau ót rồi nhìn lên trần nhà, cảm giác là lạ, rồi quay sang hướng có hơi thở ồ ồ cứ phả vào trong mặt đến ngứa ngáy...
Má!!!
Khoan! Gì đây?
Jungkook ngồi bật dậy, nhưng không có một màn thét rú chói tai. Đây không phải là lo sợ bị cướp mất trinh tiết, mà là giật mình khi phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường của người lạ.
À mà cũng không lạ lắm! Tên mặt khỉ Kim Seok Jin, đã quen đến mức ngày nào đại tiện cũng phải tưởng tượng ra gương mặt méo mó khó chịu của hắn để đi cho dễ!
- Là sao nhỉ? - Jungkook cố gắng nhớ lại đêm qua. Đi ăn tối, nhậu nhẹt, rồi buồn ngủ, tỉnh dậy ở đây...Có thể là say rồi được Jin đưa về nhà, Jungkook kết luận.
Dù là hắn tự nguyện hay bị thua oẳn tù tì, đem cái mạng này về nhà cũng đã là phúc lợi cao cả cho mình, đằng nào cũng phải cảm ơn một tiếng cho có cái gọi là phép lịch sự tối thiểu.
Nghĩ rồi Jungkook lò dò bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt súc miệng sơ qua rồi chạy xuống dưới đường tìm mua thức ăn. Bây giờ đã là quá trưa, lúc nãy thức dậy bụng còn kêu vài tiếng ọt ọt rõ to.
Vừa bước ra khỏi khu chung cư, Jungkook đứng khựng lại, khoan đã! Nếu đã là quá trưa, vậy thì ca trực ở O&V muộn rồi, cậu cũng chưa nói một tiếng với Eloise, không khéo giờ này trong điện thoại chắc hơn chục cuộc gọi nhỡ. Nghĩ thế, Jungkook lại tất tả quanh lên lại căn hộ lấy điện thoại.
Về phần Jin, ngay từ lúc Jungkook ngồi bật dậy anh đã tỉnh ngủ. Thế nhưng lại giả vờ đang say giấc, một mặt sợ Jungkook khó xử, một mặt lại muốn xem xem phản ứng của cậu. Cuối cùng Jungkook rời đi, nhưng điện thoại vẫn còn ở đây, chứng tỏ còn khả năng quay lại, Jin suy đoán được rằng cậu đi mua cái gì đó.
Jin định bụng thời gian Jungkook mua đồ sẽ thay bộ đồ ngủ ra. Và vừa vặn làm sao, lúc Jungkook mở cửa ra cũng là lúc chiếc quần của Jin rơi cái thụp xuống đất.
Hai người đứng sững lại nhìn nhau vài ba giây, quá lâu cho cái tình huống trêu ngươi này. Có trách cũng chỉ trách được phản xạ của cả hai đều tương đối lâu, không biết làm gì ngoài việc tự đông cứng bản thân lại. Đến khi hoàn hồn thì cũng đã muộn rồi, hét lên bây giờ thì thật sự quá vô duyên. Thế là Jungkook cúi đầu chạy vào phòng lấy điện thoại rồi chạy ra ngoài đóng cửa lại, động tác nhanh nhẹ như gió vút. Căn phòng lại tiếp tục yên tĩnh.
Thật ra lúc thay đồ, Jin lại đứng quay lưng về phía cửa, cho nên có thể nói Jungkook nhiều lắm cũng chỉ nghía được cặp mông, còn lại "cây hàng" đằng trước vẫn nằm trong vòng bí mật. Jin tự an ủi đó coi như là cái may của mình mà thúc ép bản thân phải mau quên đi chuyện xấu hổ này. Anh sầm mặt xuống thay cho xong bộ đồ.
Đến tận khi Jungkook mua đồ ăn về, rồi ngồi vào bàn ăn, thì không gian căn hộ vẫn khoá chặt trong sự im lặng, hộp cơm cũng là loại hộp nhựa, ngay cả tiếng kim loại va chạm nhau cũng chẳng có. Tiếng động bây giờ giống như một thứ đồ xa xỉ vậy. Bao trùm chung quanh ngoài im lặng ra thì chính là lặng im. Cứ thế ăn ý với nhau tôi chưa thấy anh cũng chưa thấy, tôi không biết anh cũng không biết, chuyện vừa nãy cứ thuận thế mà lặng lẽ tan biến vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip