Chương 36

Mặc dù đã nhắn tin cho Eloise biết, nhưng giữa chừng hai người ăn cơm thì cô đột nhiên lại gọi đến. Jungkook liền đi vào bếp nhấn nghe.

- Sao thế chị?

- Hôm qua uống thâu đêm cơ à? - Giọng Eloise thăm dò.

- Dạ vâng. Lỡ quá chén, cho em xin nghỉ một buổi.

- Ừ, cứ nghỉ cho khoẻ rồi đến đây đón bão. - Hơi thở Eloise dài thượt ra.

- Bão? Thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm à?

- Không phải, quán ta làm ăn trước giờ uy tín tuyệt đối, làm mấy ông thanh tra cũng lười đến rồi. - Cô dở khóc dở cười thuật lại. - Là Nghệ Hưng nó nghe em qua đêm tại nhà Jin đến trưa nay không đi làm, suy diễn gì đó mà cái mặt đen như ông Bao, doạ khách chạy té khói.

Eloise ấm ức kể lại, tâm trạng đầy bất lực. Đến chủ quán như cô thấy nó còn muốn chạy.

- Như cái nhà trẻ vậy đó. - Jungkook khẽ lầm bầm trong miệng. Tưởng tượng cứ như hai thằng nhóc có tính đố kị chịu quản dưới tay một thầy giáo mầm non còn non nghề là cậu, hễ đút đứa này ăn thì đứa kia lại quấy. Đã khó chiều lại còn có bản tính đê tiện ngang nhau!

- Jungkook. Em đừng nói với chị là đến bây giờ vẫn chưa biết Nghệ Hưng thích em. - Eloise tựa lưng vào tủ đồ trong phòng nhân viên, giọng bỗng cứng lại. - Cả Jin nữa. Tụi chị cũng không phải tự nhiên mà lại đi chọc ba đứa.

- Chị cứ suy diễn...

- Jungkook, chị đang nghiêm túc. - Eloise cắt ngang. - Có phải em là đã biết rồi nhưng lại trốn tránh đúng không?

Không có tiếng trả lời.

- Không phải cách hay đâu em à! Thế nào cũng đâu trốn được cả đời. - Eloise thở dài, cảm thấy có chút tội nghiệp cho thằng nhóc. - Hai đứa đã ăn cơm chưa?

- Dạ...đang ăn thì chị gọi tới. - Jungkook đáp lại nhè nhẹ.

- Chuyện này lo sau, thôi đi ăn cơm đi. - Eloise cúp máy. Rồi ngồi hẳn lên bồn rửa mặt. Cô nhìn đăm đăm lên trần nhà, ánh nhìn như không bị giới hạn mà xoáy sâu lên tận trời.

Nếu thật lòng mà nói, ngay cả chính cô cũng khá hứng thú xen lẫn chút ghen tị khi nhìn Jungkook "bị" Nghệ Hưng và Jin giành giật, ai bảo hai thằng nhóc bại dưới tay Jungkook lại toàn là cực phẩm. Nhưng ngẫm lại thì có lẽ, Jungkook cũng không mấy thoải mái khi bị đặt vào tình huống đó. Mà còn chưa kể, Jungkook có khi lại là trai thẳng. Mặc dù hồi nhỏ của Jungkook thì Eloise không rõ, nhưng ba năm sinh viên cô vẫn chưa hề nghe cậu đả động đến việc yêu đương hẹn hò. Thi thoảng có bạn bè cùng khoá của Jungkook đến tiệm, Emily và Eloise cũng hay ngồi lại làm quen tán gẫu, nhưng tuyệt nhiên khi nói chuyện tất cả đều như ăn ý, rằng không một ai nhắc tới chuyện tình yêu tình báo. Có lẽ những người bạn đó vẫn chưa tới mức quá thân với Jungkook để trêu ghẹo, hỏi dò hay đề cập với cậu về chuyện này, hoặc có lẽ, Jungkook vẫn còn là trai tân thật.

Eloise nghĩ vế sau có nhiều khả năng hơn. Nếu Jungkook đã có đối tượng, chuyện từ chối Jin và Nghệ Hưng chắc chắn không hề khó, vì rõ ràng là có lý do xác đáng. Nhưng có thể thấy được Jungkook luống cuống trong việc xử lý chuyện này, thậm chí ví dụ như Jungkook đang không có người yêu, nhưng đã có đối tượng mà mình thích, không việc gì cậu phải dây dưa rườm rà cho cực khổ. Hoặc Jungkook không biết xử lý ra sao, hoặc Jungkook là đồ xấu tính, vì thèm khát cảm giác được người khác theo đuổi, giành giật mà chấp nhận lằng nhằng không hồi kết với hai thằng nhóc ngon nghẻ kia.

Mặc dù là hai hướng khác nhau, nhưng lại đều rẽ từ một tuyến chính: Jungkook chưa hề yêu đương.

- Thôi được tới đâu hay tới đó. - Eloise cụp mắt xuống. Chuyện của Jungkook cô cũng thật lòng muốn giúp, nhưng suy đi tính lại, nhiều khi người ngoài nhúng tay vào có lẽ lại không hay, huống hồ vừa nãy trong điện thoại Jungkook rõ mười mươi là đang bối rối khi bị cô nhìn thấu, Eloise rõ ràng không nên nhiều chuyện thì hơn. Dù sao Jungkook cũng biết cô đã nhận ra, thì nôm na bây giờ Eloise và Jungkook giống như đã cùng hội cùng thuyền, khi nào Jungkook cảm thấy cần thì cậu sẽ tự mình đi xin lời khuyên, còn phần còn lại thì để cậu ấy tự giải quyết theo bản tính đi. Lỡ sau này lập thành tính ỷ lại, đến cả cưới xin ngày nào cũng đi hỏi cô thì cái thân già này không cách nào chịu nổi.

Thêm nữa, nói một cách nhẫn tâm và dễ hiểu hơn, Eloise muốn làm khán giả hơn là làm đạo diễn. Ngồi bên ngoài nhấm nháp trà bánh xem phim bao giờ cũng thích hơn cầm quyển kịch bản đi gõ đầu hết đứa này đến đứa khác. Đã vậy phim này còn là đồ cho, là hàng miễn phí đó!

- Chị Eloise, em vào được không? Lâu quá rồi! - Nghệ Hưng gõ cửa.

- À, em vào đi! - Cô hơi giật mình, vội sửa sang tạp dề lại chuẩn bị ra ngoài. Nghệ Hưng liền đẩy cửa bước vào, nét mặt cứng đờ không rõ hỉ nộ ái ố. Eloise cũng chẳng còn việc ở đây, vội vàng đi ra. Rõ ràng Nghệ Hưng không làm gì, nhưng lại có cảm giác như quả bom nổ chậm sắp bạo phát.

- Anh Jungkook bảo bao giờ về ạ? - Nghệ Hưng bỗng nhiên lên tiếng kéo cô đứng lại, giọng điệu nhẹ nhàng lễ phép. Nhưng lại càng làm cho Eloise nổi hết da gà da vịt.

- Nó không nói, chắc là...nghỉ hôm nay. - Eloise thầm dò xét sắc mặt Nghệ Hưng, vẫn không thấy biến chuyển gì. Một nửa lo lắng có ngày mưa máu gió tanh đột ngột bay trúng mình, một nửa lại thầm phất cờ cổ vũ trong bụng này chú em ghen đi ghen lẹ lên ghen nhiều vào ghen đến càng phúc hắc càng tốt cốt để có được một màn trừng phạt thuỷ sắc thiên hương kinh hoa động liễu trong nay mai, ngay tại quán luôn thì lại càng tuyệt vời!

Thế nhưng Nghệ Hưng mày kiếm mắt ưng dù một chút nhíu lại khó chịu cũng không hề, vẫn đực mặt ra như tượng đá. Eloise vì khi nãy cậu hỏi thì đứng lại trả lời, xong rồi thì phải đi thôi, dù thâm tâm lại rất muốn bịa ra thêm chút chuyện cho Nghệ Hưng ghen chơi!

Nhân không hoà nhưng thiên lại thời địa lại lợi, cô bước tới quầy thu ngân thì vừa khéo thấy được chiếc xe của Jin dừng bánh tại ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip