Chương 37

Jin và Jungkook mở cửa xe bước ra, người này nắm tay người kia sánh vai băng nhau qua đường, tạo ra khung cảnh vừa đẹp vừa lãng mạn làm người khác nhìn vào cảm thấy rất thuận mắt.

Hôm nay lại có phim hay xem khà khà!

Cả Eloise và Emily đều cùng chung một loại đầu mà bày ra cái suy nghĩ đó. Hai chị em đều mang bộ dạng thong dong thoải mái nhìn hai người kia đang bước tới đây, trong lòng lại thầm xúi giục Nghệ Hưng nhanh tay nhanh chân lên rồi ra xem người ta ân ái, càng chậm càng mất vui!

- Chào hai đứa, đi đâu đấy? - Eloise ngồi vắt chân tại chiếc bàn gần cửa, cười nheo mắt lại.

- Em đi mua cà phê, cậu ấy đòi đi theo em. - Jin chỉ chỉ quầy pha chế, rồi lại chỉ chỉ Jungkook, cặp mắt nhân cơ hội đó mà nhanh nhẹn quét quanh một vòng, tìm kiếm lý do lớn nhất của "chuyến viếng thăm" lần này.

- Ừ đi mua đi, cho chị nói chuyện với Jungkook một chút. - Lời nói của Eloise thẳng thắn một mùi vị đuổi người, nhưng cũng chẳng ai thèm để ý đến chuyện đó nữa. Ngay cả người nói chuyện Jin định sẵn trong đầu hôm nay cũng không phải là Eloise.

Sau khi Jin đi rồi, Eloise mới cong môi lên, bộ mặt pha tạp giữa vẻ nhịn cười cùng với đang hóng hớt thiên hạ. Cô hất hàm:

- Đòi đi theo cơ à? Là sợ ong bướm xung quanh đây làm hư chồng phỏng?

- Jin đi mua cafe, em quá giang tới trường lấy xe đạp luôn, chứ cũng chẳng ở lại nhà hắn lâu làm cái gì. Ong với bướm gì ở đây? - Jungkook chán chường thanh minh.

- Em ở nhà Jin càng lâu nó lại càng thích chí, nhưng nó lại không nề hà mà cho em quay về nhà, có đoán được vì sao không? - Eloise kéo một lọn tóc ra vân vê, nhìn bâng quơ vào những ngón tay đang quấn những vòng vô biên vào tóc.

- Kéo em tới đây chọc ghen Nghệ Hưng, em biết! - Jungkook chắc nịch, thở dài mệt mỏi.

- Biết rồi còn đi theo?

- Đi theo cản. Không có em hẳn là hắn cũng sẽ tới đây khoe, thành thử chuyện em có mặt hay không cũng đâu có ảnh hưởng. - Jungkook chống bàn tay lên đầu, nghĩ tới lại muốn chóng mặt.

Eloise gật gật gù gù theo, nghe cũng thật có lý.

- Emily, em muốn hai cappucino. - Jin đánh tiếng một cách lộ liễu. Giọng anh vang đến từng góc quán một cách cố ý.

Quả nhiên cửa phòng nhân viên mở ra, Nghệ Hưng chỉ bình thản liếc qua Jin đang tựa vào quầy pha chế cười nham nhở, rồi cũng chẳng phí một giây mà bước nhanh tới Jungkook đang đông cứng trên ghế mà không biết vì sao. Eloise thì đã lường trước được mà tránh đi từ hồi Jin cất tiếng lên, phản xạ thật sự nhanh hơn người bình thường.

Nghệ Hưng ngồi xuống phía đối diện Jungkook, dựa người ra sau, yên lặng nhìn cậu đầy trào phúng mà không nói bất cứ lời nào. Tựa như trừ khi Jungkook nói gì đó trước, còn không Nghệ Hưng sẽ tiếp tục ngồi đó nhìn cho tới khi mọc rễ. Hành động kỳ lạ nhưng lại làm Jungkook hơi chột dạ một cách khó hiểu.

- À, anh trả chiếc bình trà. Cảm ơn! - Jungkook bị Nghệ Hưng nhìn đến nhột, không cảm thấy đe doạ nhưng lại hơi mất tự nhiên, liền chợt nhớ tới chiếc bình chưa trả, bận rộn một hồi lôi ra.

- Dạ không sao. Trà ngon không anh? - Nghệ Hưng nhận lấy, điềm tĩnh đặt xuống dưới ghế, tựa như không muốn có bất cứ vật nào cản đi ánh nhìn bén ngọt của mình.

- À ngon lắm, rất thơm. - Jungkook trả lời mà toát mồ hôi, vì tối hôm qua uống say rồi ngủ luôn, có uống chưa cậu cũng không rõ, làm sao mà biết được mùi vị gì. Lỡ đâu cậu ta có sở thích thêm sâm hay thuốc bắc gì vào trà...

- Thơm thì lần sau tới nhà em, em đãi anh đủ loại trà ngon. - Nghệ Hưng bỗng dưng cười híp cả mắt lại, lộ ra cả một hàm răng trắng đều tăm tắp như những viên domino vuông vuông nhỏ nhỏ. Bộ dạng lúc này của cậu ta như trẻ ra vài tuổi, thật sự mới hợp với tính cách hơi ấu trĩ của Nghệ Hưng.

- Ừ, hôm nào anh rảnh thì anh qua chơi. - Jungkook cũng không biết vì sao lại có thể đồng ý. Nghệ Hưng với cậu cũng không phải là thân thiết, chỉ là cùng làm thêm trong một quán cafe, nhưng lại đã có thể đưa đón nhau qua lại, bây giờ thì tới nhà chơi. Nhịp độ hơi nhanh làm Jungkook cũng cảm thấy có chỗ không quen lắm, nhưng có lẽ nụ cười tươi khi nãy lại như thôi thúc Jungkook đồng ý, không nửa điểm uy hiếp hay có gì bắt buộc. Jungkook bỗng hơi ngạc nhiên và cảm thấy có chút...đáng gờm!

- Có thể ngay tối nay không? - Nghệ Hưng bỗng hơi chồm người về phía trước, vẻ mặt viết đậm hai chữ "chờ mong".

- À không, chắc là phải tuần sau nữa. Bọn anh phải hoàn thành cho xong bản thô đề án. - Jungkook hơi nhướn người lên, dáo dác tìm bà chị quản lý nãy giờ đã lỉnh đi đâu mất. - Hôm nay tới cũng là để xin Eloise nghỉ làm hẳn một tuần.

Vẻ mặt Nghệ Hưng bỗng hơi xụ xuống y hệt một con chó nhỏ đang làm nũng, khiến Jungkook không khỏi phì cười, bất giác đứng dậy đưa tay xoa xoa đầu Nghệ Hưng, rồi đi đến Eloise đang bước ra từ cửa phòng nhân viên.

- Chị Eloise này, em muốn xin nghỉ một tuần. Em...

- Jin đã nói rồi. - Eloise cắt ngang, hướng mắt về phía Jin. Jungkook quay đầu lại liền nhận được cái nháy mắt như muốn bắn đầy sao lấp lánh.

- Em cảm ơn. Tiền lương chị cứ trừ vào lương tháng là được. À mà cũng đến giờ phải đi rồi! - Jungkook đưa mắt nhìn Jin ra hiệu phải về.

- Ừ, tạm biệt hai đứa. Jungkook sau khi hoàn thành đề án mà nếu vẫn còn mệt thì cứ nghỉ thêm một tuần. Lương chị chỉ trừ một tuần thôi.

- Vâng em cảm ơn. - Jungkook cũng nghĩ như thế thật tiện, nhưng lúc bắt gặp vẻ mặt Nghệ Hưng đang đứng đằng sau đã xụ xuống tới ngực thì lại cảm thấy buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip