Chương 43

Không, họ lầm rồi, người mở cửa là Nghệ Hưng.

Vậy coi như hết, chỉ cần đã quay phim, thì giờ có ai đó cứu họ đi chăng nữa cũng không còn nghĩa lý gì nữa.

Không, lại lầm rồi, Nghệ Hưng có vẻ như tới đây giải cứu họ.

Cậu thả chiếc cặp xuống, đột ngột rút ra hai ống kim tiêm, có lẽ là thuốc mê, đâm vào cổ hai tên gác cửa, làm chúng ngã gục trong chốc lát. Rồi Nghệ Hưng rút ra một con dao nhỏ, tiến tới cả Hội cắt hết dây trói, một cách gọn gàng và im lặng như đây là nghĩa vụ của cậu vậy. Cả Hội cũng tự ý thức được, rằng tập trung tinh thần để thoát ra khỏi đây là điều được ưu tiên hàng đầu, nên chẳng ai tự bảo ai đều lặng thinh không nói một lời. Chính vì vậy, chỉ có Jin và Jungkook biết Nghệ Hưng là ai, còn Jane và Edward chỉ hình dung đại khái rằng đây là người đến cứu mình. Nghệ Hưng, như bản năng, mở trói cho Jungkook trước, tiếp theo là Jane và Edward, sau cùng là Jin.

Trong thời gian Nghệ Hưng mở trói cho ba người kia, Jungkook chạy lại chiếc cặp lúc nãy Nghệ Hưng đem vào, tìm được một cái chân đế máy quay, một cái chân đèn chuyên dụng, cùng các chai lọ đựng các dung dịch không màu sền sệt, có lẽ là thuốc kích dục. Cậu quyết định lấy những thứ này làm vũ khí, trao chân đế máy quay và chân đèn cho Jin và Edward, hai người cao to và có vẻ khoẻ mạnh hơn cả, Nghệ Hưng thì đã có con dao, còn Jane và cậu sẽ dùng mấy chiếc chai lọ này. Thuốc kích dục liều mạnh chắc chắn sẽ có ảnh hưởng ngay cả ở ngoài da, không làm tổn hại thân thể đáng kể thì ít ra cũng có thể làm bọn chúng quằn quại rồi thừa cơ thoát thân.

- Đi theo tôi. - Nghệ Hưng hạ giọng, rồi dẫn bọn họ chạy về phía đằng sau của công ty, là một vườn thuốc nam khá rộng. - Tôi phá sẵn một mảnh tường ở đó rồi. Từ đấy chạy thêm một khoảng đất trống nhỏ sẽ tới rừng, vượt qua rừng là tới nhà dân.

Cả Hội nghe theo, chạy tới vườn thuốc nam thì đúng là có một mảnh tường khá to bị vỡ thật, nhưng kèm theo đó lại là cái quân đoàn của lão giám đốc đứng chắn ngang ngay trước, còn có cả lão nữa.

- Không thể nào. - Jungkook suy sụp thật sự. - Dù có nghe lén bằng điện thoại tôi cũng không thể nào nhanh vậy được. Làm sao...

Nghệ Hưng cũng không khác. Yết hầu cậu khẽ giật, thảo nào mọi chuyện lại suôn sẻ đến đáng nghi, hoá ra là do lão cha cậu cố tình.

Lão giám đốc thì vẫn đứng ngay trước mặt bọn họ, cười sằng sặc đắc thắng:

- Đúng là cũng khôn lắm, trong lúc tháo chạy vẫn không hề hé miệng một lời. Nếu như ta chỉ dựa vào lời nói thằng khốn này mà chạy tới thì chắc chúng bây cũng đã về đến nhà rồi.

- Lão có thể đoán ra được. - Jane khàn giọng lầm bầm. - Chúng ta đang nói chuyện nhưng đột nhiên im bặt, chắc chắn lão phải sinh nghi.

- Không, không. Cô bé thông minh lần này lại đoán sai mất rồi. - Lão vỗ tay cười sặc sụa, híp mắt hết cả lại. - Ta đã đoán ra từ trước lúc đi vào tám chuyện với bọn bây rồi.

Rồi lão đột ngột thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Nghệ Hưng đầy đắc chí, duy chỉ có điệu cười ồn ào là vẫn không dứt:

- Dĩ nhiên thằng con ta làm sao lại để mày chịu khổ được.

Nghệ Hưng, Jin và Jungkook dĩ nhiên đều biết "mày" ở đây là ai.

- Nói chung bậc làm cha mà, ước mong lớn nhất của ta là làm mãn nguyện con trai bé bỏng của mình. - Lão cười hềnh hệch như vừa mới nảy ra ý tưởng đồi bại nào đó. - Khi giam lũ chúng bây lại, thằng con ta sẽ được giữ một vai trong cuộn phim. Thế cũng coi như đã thoả lòng mong ước rồi con nhỉ, hả con?

- Không đâu, đoạn phim này mới thật sự thú vị.

Từ phía khuất của toà nhà, bỗng đột ngột túa ra hàng trăm cảnh sát vũ trang đầy đủ, có cả lá chắn chuyên dụng, trang bị cả súng, quây thành một hình vòng cung, đằng sau là một ông bác cao lớn, có lẽ là cảnh sát trưởng, đứng bật lên giữa dàn cảnh sát.

- Khá khen cho sự tự tin của ông, kéo hết cả đám tay sai ra ngoài này, chỉ để lại đúng 5 tên canh cửa, và hình như cũng không thèm đem theo vũ khí nóng. - Ông bác ấy cất giọng ồm ồm. - Ông Zhang, ông bị bắt vì tội tàng trữ, sản xuất và vận chuyển ma tuý. Tin vui cho ông là "dây nhợ" của ông ở các nước khác cũng đã bị bắt luôn rồi.

- Khỉ thật. - Lão giám đốc lần này đã thực sự chịu khép miệng lại, quay đầu tính tháo chạy bằng mảng tường bị vỡ kia.

Ông bác kia bỗng đột ngột nổ súng, bắn ngay gần vị trí chân lão.

- Một tin vui nữa cho ông, trong rừng toàn là cảnh sát tôi cho mai phục, không kẻ nào thoát thân được đâu. - Ông bác ra lệnh. - Giờ thì quay lại đây, tất cả giơ hết tay lên.

Hoá ra người gọi cảnh sát chính là bác Bob.

Lúc bọn chúng bắt Jin bằng thuốc mê, chúng đã giả vờ dùng điện thoại anh nhắn tin với bác Bob, báo là ngày mai xin nghỉ học vì hơi mệt, bác không cần tới đón. Mặc cho thuộc hạ lão Zhang đã điều tra ra được bác Bob là tài xế riêng của Jin, nhưng chúng lại không biết một chuyện quan trọng rằng Jin và ông không hề liên lạc nhau bằng tin nhắn, vì bác Bob không thể nhìn lâu vào màn hình điện thoại. Trừ phi có chuyện gì thực sự cấp bách, còn với những tin nhắn báo nghỉ này, Jin sẽ không bao giờ gửi bằng tin nhắn. Sau khi đưa tin nhắn cho vợ mình đọc giúp, ông tin là đã có điều gì đó bất thường.

Thêm một điều nữa, trên người Jin có tới tận hai thiết bị định vị. Một là viên dẹt của hội Sứa Biển, hai là chính chiếc điện thoại của anh. Lũ người ở Z-Hang chủ quan, thực sự nghĩ rằng có ô dù che chở, nếu có ai đó giải cứu cho đám sinh viên này chắc chắn không phải là thành phần thực sự đáng quan ngại, do đó chúng mang theo điện thoại Jin tới cả công ty. Nhờ đó mà bác Bob biết được vị trí mà báo cảnh sát.

Và còn một điều cuối cùng, đó là phụ huynh của Jin cũng không phải thành phần dễ dây dưa vào. Gia thế của Jin rất khá giả, chỉ tiếc là Jin không thích, hay có thể nói là sợ, việc khoe khoang nhà mình quá mức. Nếu như không phải vì ba mẹ muốn giám sát anh, anh thực lòng không hề muốn có tài xế riêng, rồi còn ngày ngày cưỡi Rolls-Royce đi vòng quanh cái London hoa lệ này. Nhưng cũng không thể không nói, nếu như ba mẹ anh để anh một mình ở đây mà không có bác Bob tốt bụng, thì có lẽ giờ đây anh đã không có cơ hội được giải thoát như thế này rồi. Tuy nhiên mặt khác, may mắn là bọn chúng chỉ nghĩ anh là con nhà hơi khá giả, nên mới còn có lỗ hổng trong vụ bắt cóc lần này. Có thể là vì con của những đại gia, tài phiệt thường sẽ không cắm mặt vào trong Atheris học tập như đám mọt sách, mà sẽ thừa kế công ty hay làm một thằng ăn bám cha mẹ tự do tự tại. Nếu như chúng cất công chịu điều tra kỹ chuyện thân sinh anh ở Hàn Quốc lại quen biết cảnh sát cấp cao trong London, có lẽ mọi chuyện đã đi theo hướng khác. Chúng sẽ lập ra một kế hoạch hoàn toàn mới, không có chút kẽ hở, khiến bọn anh một khi đã bị cuốn vào rồi thì sẽ không đời nào có thể thoát ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip