Chương 44
Bọn xấu bị bắt, những người sinh viên thiện lương tội nghiệp được giải cứu, chuyện này có thể tạm gọi là đã được kết thúc cực kỳ êm đẹp, trừ phi có bất kỳ biến cố liên quan nào xảy ra thêm nữa.
Bản đồ án coi như là vật chứng quan trọng, quang minh chính đại được bên cảnh sát bảo quản giúp, có thể không cần phải lo lắng nhiều về nó nữa.
Trên đường đi về sở cảnh sát lấy lời khai, ngoài xe chở bè lũ ở Z-Hang, Jane và Edward đi chung xe với Jungkook, để Nghệ Hưng và Jin đi chung trên chiếc xe khác, vì bọn họ muốn nghe Jungkook kể lại tất cả những chuyện họ vẫn còn chưa biết về vụ lùm xùm này.
- Vậy ra cậu ta là tên Nghệ Hưng đó, làm chung chỗ làm với cậu. - Jane nhìn ra ngoài cửa kính xe, dần dần thấy bọn họ đang thoát khỏi vùng đất trống hẻo lánh đáng sợ đó.
- Cậu ta cứu chúng ta là vì cảm thấy tội lỗi à? Mới đầu tôi còn tưởng cậu ta là cảnh sát. - Edward hồi tưởng lại, Nghệ Hưng bước vào xử lý mọi chuyện một cách chuyên nghiệp như đã quen với chuyện này vậy.
- Một phần là do lão giám đốc cố tình thả tay để Nghệ Hưng tự tung tự tác, mục đích muốn bắt gọn một lần. - Jungkook nhắm mắt, ngửa đầu ra sau. - Tôi lúc đó vẫn chưa nói với các cậu không chỉ vì có máy nghe lén, mà còn là sợ các cậu phải phân vân chuyện cậu ta có thật sự cứu chúng ta không. Dù sao ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
- Kể ra cũng thật lạ nhỉ, lão bày ra cả kế hoạch công phu như vậy, tới bước cuối cùng thì lại bị bản tính tự phụ của chính lão làm hại. - Jane thắc mắc điều này ngay từ lúc chạy thoát khỏi cái nhà xưởng đó. Cho đến khi cảnh sát ập tới, cô vẫn còn lo sợ, rằng đó có thể lại là một cái bẫy khác nữa.
- Hành xử như thế đúng là làm liều thật, nhưng cũng không phải là một lựa chọn tệ. - Edward trả lời cô. - Lão muốn mượn vụ lần này thử độ trung thành của con trai lão. Thực ra tôi thấy rằng, vì lão tự tin rằng Nghệ Hưng sẽ không dùng vũ khí nóng đánh hạ lão, do đó lão không hề trang bị súng ống gì cả khi đối đầu với chúng ta. Do đó có thể đoán được là từ trước đến nay cậu ta với lão vẫn xây dựng mối quan hệ cha con bình thường, nhưng vì lần này có lẽ lão giám đốc quá mạnh tay trong việc xử cả Hội, khiến cho Nghệ Hưng vì cảm thấy quá tội lỗi nên đã quyết định ra tay cứu giúp. Chuyện này cũng hợp lý với việc ông ta quyết định chơi một nước cờ liều mạng như vậy để thử lòng cậu ta.
"Sai rồi, Nghệ Hưng là vì muốn cứu tôi, không phải vì các cậu."
Jungkook muốn nói thế.
Jungkook từ đầu đã không chắc rằng Nghệ Hưng đủ tàn nhẫn dùng quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp từ trước tới giờ lừa dối mình để lấy bản đồ án, lại không đủ bạo dạn làm ngơ cho cha cậu xài chiêu "độc" như vậy để xử lý bọn họ. Cho đến khi lão ta buột miệng khẳng định rằng Nghệ Hưng sẽ không để lão làm gì cậu, Jungkook tin suy đoán của mình đã đúng.
Ngoài chuyện đó ra, vẫn còn nhiều chuyện quan trọng khác mà Jane và Edward vẫn chưa biết, nhưng cậu không còn hơi sức mở miệng nữa.
- Này Jungkook, phải thú thật rằng tôi lại khá thích mấy kiểu như thế, giống như bên ngoài nhìn cậu ta vẫn có nét ngây thơ, nhưng bụng dạ bên trong lại thâm sâu khó lường ấy. - Jane cười khanh khách huých nhẹ Jungkook, nhưng cậu lại đột ngột ngả hẳn người sang Edward đang ngồi bên còn lại. - Ơ này Jungkook...
Cậu bị ngất ngay trên xe. Cuối cùng ông bác cảnh sát trưởng quyết định cho cậu đến tạm bệnh viện, cử cảnh sát đi theo túc trực, 3 người còn lại trong Hội và Nghệ Hưng vẫn phải về sở cảnh sát lấy lời khai.
Jungkook tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau, tức có nghĩa là cậu đã lịm đi hơn 1 ngày.
Lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy cả ba người còn lại đều ngồi quanh giường bệnh, cùng nhau cắt trái cây.
- Bác sĩ bảo cậu chỉ là do thiếu dưỡng khí với lại kiệt sức do thiếu ngủ, khi tỉnh dậy chỉ cần bổ sung dinh dưỡng là được. - Edward bỏ quả táo đang cắt dở xuống, bưng tô cháo đưa cho Jungkook.
- Cứ đêm về thì cậu lại làm gì thế? - Jane nhíu mày. - Chúng tôi cũng như cậu, cũng nghiên cứu, cũng thức khuya, lại còn căng thẳng tâm lý nguyên đêm hôm ấy, nhưng ai cũng khoẻ mạnh hết. Hôm qua hỏi cung xong, tôi thậm chí về đánh một giấc tròn 12 tiếng luôn đấy.
- Chẳng mấy ai đủ sức ngủ cỡ cô đâu. Cô giống như đã hoá thành tinh luôn rồi ấy. - Jungkook nuốt một muỗng cháo, cảm thấy khoan khoái khắp cả người, cả cơ thể dường như được hồi sinh trở lại. - Cảnh sát thẩm tra các cậu rồi cho về luôn à?
- Ừ, nhanh gọn thôi. Chỉ có cậu Nghệ Hưng kia là hơi lâu, do liên quan nhiều đến vụ đó. - Jane vẫn cứ tiếp tục bóc cam nhưng không ăn, dù đây là quả thứ 4 rồi. - À mà này, tôi còn nhiều chuyện muốn biết về cậu ta đấy. Thế mà cậu lại đột ngột ngất mất.
- Anh không kể gì với cô ấy à? - Jungkook quay sang Jin, lúc này đang tập trung xếp vỏ táo Edward đã gọt thành những bông hoa bé bé. - Nghe tôi hỏi không đấy, sao cứ hành xử như con nít mãi thế.
- Cô ấy có hỏi đâu? Với lại cái này sao có thể gọi là con nít được, đây là nghệ thuật! - Jin phản bác lại, rồi quay về cuộn cuộn cuốn cuốn tiếp.
- Này này đừng có bóc cam nữa. Cô bóc quả thứ 7 rồi đấy. Nhắm ăn hết không thế? - Edward ngăn Jane lại, cam trong giỏ đã bị cô bóc gần hết.
- Có sao đâu, bao nhiêu mà Jungkook ăn chả hết. - Jane bĩu môi, rồi quay sang Jungkook cười hềnh hệch. - Nhỉ, nhỉ?
Jungkook chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cả 4 người ngồi đấy vẫn tiếp tục đùa giỡn trò chuyện một lúc lâu rồi mới bắt đầu thu dọn ra về. Rốt cuộc số cam đã bóc kia Jane vẫn phải đem về nhà 3 quả bỏ tủ lạnh, vì chính cô thậm chí cũng không thể ăn nổi nữa.
- Bác sĩ bảo chiều nay cậu có thể làm thủ tục xuất viện. - Edward kéo rèm lại, cũng đã đến giữa trưa rồi nên nắng rất gắt. - Phí khám bệnh cũng đã trả rồi, cậu khỏi lo.
- Bao nhiêu thế? Xong chuyện này rồi tôi trả lại. - Jungkook mới giật mình nhớ lại, cặp xách của mình vẫn không biết là đã đi về nơi nào rồi.
- Ồ không, chúng tôi lấy tiền của cậu. - Jane cười to. - Cặp cậu giờ đang ở chỗ Jin đấy. Trong đó có cả ví với đồ lặt vặt nữa.
Cặp Jungkook đang ở chỗ Jin chắc là thật, nhưng chuyện họ lấy tiền cậu trả viện phí thì chắc chắn không phải. Jungkook biết chắc, vì trong ví cậu chỉ có đúng 3 đô.
Thôi để hôm nào mời họ bữa cafe vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip