Chương 45

Sau khi Jane, Jin và Edward ra về, Jungkook quyết định nằm xuống đánh một giấc tới chiều cho khoẻ, sau đó hẵng làm thủ tục xuất viện sau.

À không, phải gọi điện báo Eloise một tiếng đã. Từ hôm qua đáng lẽ là cậu phải đi làm lại.

- À không, không sao. Hôm qua Jin tới báo chị rồi. Nghỉ thêm 1 tuần nữa cũng được. - Giọng Eloise hào sảng vang lên trong điện thoại. - Làm đồ án mệt lắm phải không em?

- Cũng hơi hơi thôi chị, em gọi điện để báo một tiếng. - Jungkook cười trong điện thoại, đã lâu không được gặp bà chị lắm mồm này rồi. - Em chỉ xin nghỉ nốt hôm nay thôi, ngày mai là em đi làm lại.

- Ừ, vậy thì cố gắng lấy lại sức rồi nhanh đi làm nhé. - Eloise cười khanh khách. - Nghệ Hưng nó nhớ em lắm đấy.

- À dạ vâng, tội nghiệp thật. - Jungkook cũng cười theo, đột nhiên đánh giá Nghệ Hưng cao thêm một bậc. Diễn cũng thật quá cống hiến đi!

Eloise đột nhiên nghe Jungkook cười, cô còn tưởng là cậu đã chịu mở lòng với Nghệ Hưng, lại được đằng huyên thuyên mãi trong điện thoại, đến nỗi nếu như Jungkook không nhắc chắc cô tính nói chuyện tới cả chiều.

- À mà Nghệ Hưng hôm nay cũng xin nghỉ làm. - Eloise cười đầy nguy hiểm. - Có khi nào nó nhớ em tới chịu không nổi phải xin nghỉ, đợi em đi làm lại mới chịu không?

- Chắc không có đâu chị. - Jungkook cũng cười theo, vừa hay thấy bóng người quen mới vừa lướt qua cửa sổ. - Thôi em cúp máy đây ạ, ngày mai gặp chị.

- Ừ, cũng quá trưa rồi đấy, lo nghỉ ngơi đi. - Eloise đột nhiên đổi giọng nũng nịu. - Chị nhớ em lắm đấy.

- Mẹ ơi, nổi hết cả da gà em rồi. - Jungkook rùng mình thật sự. - Thôi em cúp máy đây.

"Cốc cốc"

- Chào anh. - Nghệ Hưng rụt rè mở cửa ra, vừa đúng lúc Jungkook cúp máy.

- Ừ anh chào em, vào ngồi đi. - Jungkook cười híp cả mắt lại, thật tò mò không biết Nghệ Hưng tới đây sẽ nói gì đây.

- Em xin lỗi anh. - Nghệ Hưng bỗng đứng đó, cúi đầu xuống. - Xin lỗi anh rất nhiều.

- Này này, làm thế người ta đi qua nhìn lại tưởng anh bắt nạt em đấy. - Jungkook cười xoà. - Có gì lại ghế ngồi đã rồi tính sau. Nào, kể anh nghe xem, tại sao em lại xin lỗi anh?

Nghệ Hưng nghe lời, ngoan ngoãn lại chiếc ghế đẩu ngồi xuống, tay vẫn còn cầm một cái túi.

- Em có đem anh cái này, chắc là anh sẽ thích. - Cậu lấy từ trong túi ra hai hộp bột trà đào bằng một tay. - Cái này...là cái em pha cho anh ngày hôm đó.

- Rồi rồi, cứ đặt sang một bên đi. - Jungkook vẫn giữ nguyên điệu cười trên môi, nhưng bắt đầu nhìn ra trong đó có chút thiếu kiên nhẫn. - Kể anh nghe xem, sao em lại xin lỗi anh thế?

- Em đã tạo điều kiện cho ba em lấy đi bản đồ án. - Nghệ Hưng cúi gằm mặt xuống, giống như đã quá hổ thẹn đến mức không dám nhìn vào mắt Jungkook. Cậu nhỏ giọng nói một cách chậm chạp. - Em sai rồi, đó là công sức của anh, nhưng em lại tiếp tay cho ba em đánh cắp nó. Lúc đầu ông ta giao ước rằng nếu em ngoan ngoãn, thì ông sẽ cho em đi du học. Em vì ghét ở trong quyền kiểm soát của ông ấy, nên em phải giả vờ là một đứa con ngoan. Chuyện lần này cũng vậy, ông ta hứa là chỉ cần bản đồ án, nên em mới nghe theo, không nghĩ là ông ta tính khử luôn anh, lại còn dùng theo cách đó. Nên cuối cùng, em mới đánh liều...

- Không phải "anh", mà là "bọn anh"! - Jungkook đang tựa người vào thành giường, đột ngột bật ngược trở dậy quát. - Vậy thì thành ra nếu như không có tôi trong cái Hội đó, thì cậu sẽ ngồi yên đúng không???

Nghệ Hưng không nói gì, cũng không ngẩng đầu lên. Cậu biết cậu đã lỡ lời, nhưng đó cũng là sự thật.

- Lão cha cậu nói đúng. Vì tôi nên cậu mới phản lại lão. - Jungkook ngửa đầu lên trần nhà cười lạnh. - Không biết tôi nên cảm thấy bất hạnh hay nên cảm thấy may mắn vì được người như cậu để ý đây?

Nghệ Hưng vẫn không dám nói bất cứ thứ gì. Cậu biết bây giờ, cho dù Jungkook có đem tình cảm của cậu chà qua đạp lại dưới vũng bùn rồi nói nó bẩn đi nữa, cậu cũng phải chịu. Vì ngay từ đầu nó vốn cũng đã không sạch sẽ gì mấy rồi.

- À mà tôi còn một chuyện muốn nói nữa, cậu lấy cớ dở lắm! Dở tệ! Là do lần này cậu ngu thật, hay cậu nghĩ tôi vẫn còn có thể bị lừa? - Jungkook vẫn cười khùng khục, làm Nghệ Hưng toát mồ hôi lạnh, sợ vì chuyện hôm đó mà Jungkook bị sang chấn tâm lý.

- Cái gì mà "không chịu được dưới quyền kiểm soát của ba"? Cậu cũng đâu ngu tới mức không biết là dù cậu có chạy tới chân trời góc bể đi nữa, tay chân của ba cậu vẫn có thể đuổi theo, đúng không? - Jungkook giờ nhìn Nghệ Hưng như đang nhìn một trò hề. - Tôi còn tưởng cậu đủ khôn lỏi lừa tôi suốt một mùa đông, thì ít ra phải tới đây diễn cho hay một chút chứ. Thật thất vọng!

Chuyện du học không phải là giả, Nghệ Hưng quyết định sẽ du học thật. Nhưng đó dĩ nhiên không phải là lý do chính. Lý do chính ở đây là ông Trương hứa sẽ cho Nghệ Hưng quyền thừa kế. Cậu định bụng, khi cậu có tất cả, cậu sẽ có thể tự do tự tại làm mọi thứ mình thích, ngay cả việc thích một người con trai, và đủ sức để có thể kéo người đó về bên mình, đủ mạnh để buộc chặt người đó vào người, đủ to lớn để có thể bảo vệ người đó.

Nghệ Hưng cho đến giờ vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Jungkook cũng không muốn nói nữa, mà như thế thì lại càng tốt, không nói gì nữa thì có thể đuổi được tên khốn kiếp về càng sớm càng tốt.

- Chuyện em đi du học là thật. - Trong lúc Jungkook đã tính mở miệng đuổi Nghệ Hưng về, cậu lại bất ngờ mở lời, dù chỉ là lầm bầm trong miệng. - Em sẽ sang Mỹ du học ở đó trong 4 năm, hoặc có lẽ hơn.

- Thì lại càng ngu. - Jungkook cười khẩy. - Cậu đã có dự định đi du học, nhưng vẫn đi ra ngoài gầy dựng một mối quan hệ tốt đẹp, rồi lại chính tay phá vỡ nó đi. Cậu xem chuyện đó là gì? "Danh sách những điều cần phải làm trước khi bước chân vào đại học" chắc?

Nghệ Hưng vẫn không thể nói gì, căn bản là không có gì để phản bác lại, Jungkook nói quá đúng.

- Nhưng chuyện em thích anh là thật. - Đột ngột Nghệ Hưng ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Cậu có thể xấu hổ vì việc làm của mình, nhưng cậu hoàn toàn muốn tôn trọng tình yêu của mình dành cho Jungkook. - Em...vì không muốn tình cảm làm gián đoạn, nên đã cố gắng kìm hãm lại. Nhưng...vẫn không được. Em thật sự thích anh!

- Cái này tôi tin, nhưng cậu vẫn ngu lắm. - Jungkook cười nửa miệng, nhíu mày nhìn vào mặt Nghệ Hưng như nhìn thấu được tất cả. - Thành thật mà nói, nếu như cậu không đóng vai một em trai ngây ngô dễ thương mà vẫn giữ nguyên bản chất ranh ma khôn lanh của mình, tôi, có lẽ cũng đã thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip