Tái Ngộ Người Xưa
Còn về Nhật sao khi biết gia đình xảy ra chuyện thì cậu cùng Khánh Minh phải bay sang New York để gặp đối tác thuơng nghị mà đối tác của 2 người chính là Đức Quân.
Sau khi sang NY 2ae về nhà của mình tại Mĩ. Và họ hẹn ĐQ 3 ngày sao tại nhà hàng Daniel để bàn bạc. Trong suốt 3 ngày ở đây 2ae ăn ngủ không yên những cuộc thoại liên tiếp dường như công ty có biến lớn. Tối đêm thứ 2 Minh đi dạo phố để thư giãn giảm stress đường phố xa lạ đất chật người đông anh cảm thấy lạc lõng giữa chốn này
8pm USA,
2ae đã ở nhà hàng từ trước chuẩn bị hồ sơ... rồi đợi ĐQ để bày tỏ thành ý , 8:05 p.m từ ngoài cửa bước vào là một chàng trai trẻ tầm 23t khuôn mặt điển trai đang tiến lại
- hello, I'm Dylan CEO AAA NY Bank
- yes, hello i'm Minh CEO Minh Nhật Company and the boy next to me is Nhật my assistant
2 người bắt tay nhau nhưng Minh lại cảm nhận được một hơi ấm thân quen đến lạ kì và anh như chết lặng khi nhìn thấy trên bàn tay cậu có một vết sẹo giống hệt như vết sẹo trên tay MĐ do anh vô ý để lại trên tay đó là điều khiến anh áy nái, một lần nữa nhìn thấy cũng vết sẹo đấy ngay chính vị trí đấy lại thêm một cảm giác thân quen khiến anh cảm thấy gì đấy rất nhói
- heyyyyyy! Anh làm sao đấy
Minh như vừa chết đi sống lại anh giật mình bừng tỉnh
- oh i'm sorry. Anh biết nói tiếng Việt?
-vâng. Tôi biết một ít
- tôi cứ tưởng người đến đây là anh Quân
- Quân có việc bận phải đi công tác gắp nên tôi thay anh đến đây
- rất vui gặp cậu ! Minh nói
- chúng ta vào thẳng vấn đề nhé? Dylan nói với vẻ mặt sắt lạnh vô tình
- thôi được, Nhật đưa hồ sơ cho Dylan , chuyện là công ty chúng tôi......................... Chúng tôi rất mong được sự hợp tác của quý công ty để đôi bên cùng có lợi
....
- thôi được rồi về tôi sẽ nói lại với ĐQ ngày mai sẽ có câu trả lời cho phía anh. Giờ tôi xin phép
- còn sớm anh ở lại dùng xong rồi đi, tôi còn có chuyện thắc mắc
- tôi không có thói quen ăn đồ nhiều dầu mỡ vào buổi tối. Có gì anh cứ nói tôi sẽ giải thích
- oh no. Chuyện ngoài lề xíu ấy mà
- anh cứ hỏi?
- ưmmmm... Vết sẹo trên tay anh từ đâu mà có vậy
Khánh Nhật nhìn vào vết sẹo rồi quay sang Minh
- ơ vết sẹo đấyyyyyyy
Minh nhìn sang etrai mình "suỵttt"
- hừmmm vết sẹo này có lâu rồi tôi cũng không nhớ rõ xin lỗi
Nhật thì thầm vào tai Minh
- vết sẹo giống y như Đức, trùng hợp hay sao v anh?
- anh không rõ khi bắt tay anh có cảm giác thân thuộc lắmmm
Nhìn 2ae nói chuyện thì thầm Dylan tỏ vẻ khó chịu
- anh hỏi có việc gì không?
Minh đáp - à tại nhìn vết sẹo tôi lại nhớ đến người bạn quá cố của tôi. Anh người gốc ở đâu
- tôi mang quốc tịch Anh
Nhật hóng hớt cuộc nói chuyện thì vô tình anh làm rơi cây bút do chính Đức tặng nhân dịp tốt nghiệp, Dylan nhìn cây bút trong đầu anh lút này bổng nhói nhói nhưng anh không rõ nguyên do,
Thấy Dylan có biểu hiện kì lạ Nhật đưa cây bút cho Dylan và nói : -anh xem thử đi, đây là người bạn quá cố tặng tôi nhân dịp tôi tốt nghiệp chữ trên đây là do anh ấy viết lên
Vừa nhìn thấy cây bút và nghe nhừng lời Nhật nói Dylan cảm thấy đau đầu nhiều hình ảnh thần bí cứ úp mở trong đầu anh
- thôi tôi có việc, tôi xin về trước. Heyyy ,pay our bill?
- anh cứ đi trước hôm nay chúng tôi mời
- ok vây xin phép
Dylan đứng dậy tiến ra cửa thì vô tình có một người thanh niên từ ngoài cửa bước vào đụng phải anh làm anh té ngữa ra nền sảnh.
Anh thanh niên bước lại đỡ Dylan đứng dậy thì vô tình phát hiện trên cổ Dylan có hình xăm do chính tay anh xăm cho cậu, anh cười tười rồi la lên:
- là em sao? Anh tìm em lâu lắm rồi
Dylan ngước mặt lên thì anh như chết lặng anh đã nhầm người.
- sorry, I looked at the wrong person ( dịch: xin lỗi tôi nhìn nhầm người)
Dylan quạo thét lên - Do you look at the road when you walk? (tạm dịch : bạn có nhìn đường khi đi không)
- oh no, i'm sorry I didnt pay attention
Nói rồi Dylan phủi người rồi bỏ đi , để lại anh với nhiều thắc mắc? Từ đang xa anh nghe có người gọi tên anh - Boo!!!!!
Thì là Nhật đang gọi anh, anh bước đến chổ 2 ae
- tôi ngồi được chứ?
- tự nhiên. Minh đáp, do còn xích mích với Boo từ vụ việc năm ấy, nên Minh lạnh nhạt hờ hững với Boo chỉ có Nhật là ung dung thoải mái với anh
- 2 người đi đâu sang đây thế?
- tụi em đi công tác thuơng nghị với AAA . Nhật nói
- không còn gì chúng tôi về trước nhé. Minh lạnh nhạt đáp
- ơ anh lâu ngày không gặp mà? Nhật bảo làm vẻ mặt nhõng nhẽo
-cậu trai trẻ vừa bước ra ngoài sảnh đúng không?
- vâng.
- 2 người có cảm thấy........
Chưa nói hêty câu thì Minh vội cướp lời
- một cảm giác thân quen rất giống cậu ấy
- đúng vậy, hình xăm trên cổ do chính tay tôi xăm thêm mùi hương ấy mặc dù đã bị nước hoa che phủ nhúng tôi vẫn nhận ra nhưng......
- không phải anh ấy đã..... Nhật vội đáp
- mọi việc không đơn giản, mai 2ae mình về VN giải quyết công việc sau đó anh sẽ sang Anh tìm hiểu.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip