Chương 2 : Trái Tim ?
Hiện tại, Sting đang đứng trước cổng của thư viện ở kinh thành. Cậu rất ngạc nhiên về mọi thứ vì đây là lần đầu tiên cậu đến
"To thật" Sting
Đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại tiến vào trong
"Cái gì? Rộng và nhiều sách dậy sao tìm nổi, vả lại sách này cũng dày hơn 1000 trang. Chết mất!" Cậu ngã khuỵ
Than vãn một lúc rồi cậu cũng chịu mò sách từng quyển từng trang từng chữ thật kĩ . Miệt mài mò tới khi trời tối
"Mệt quá đi, ước gì có Lector ở đây" Cậu nằm vật vã xuống nền đất lạnh lẽo
Nhưng cậu đột nhiên bị chú ý bởi một quyển sách đang phát sáng phía trêm. Sự tò mò trổi dậy nên lấy xem thử, chính cậu cũng không ngờ rằng đúng là quyển sách đó, không lẽ ông trời đang giúp cậu ?
"Thật tốt" Cậu thầm mừng
————— Ở Hội
"Cậu ta sao lâu thế ?" Orga suốt ruột
"La cà phất phơ ở đâu đấy rồi" Rufus
"Cậu ấy sẽ không như vậy" Lector
"Fro cũng nghĩ như vậy đó" Frosh lên tiếng
"Tí sẽ về ngay" Rogue
"Tôi nghe hết đó nha !" Sting tức giận
"Kệ cậu chứ !" Rufus thản nhiên
"Tên trời đánh này" Sting
"Dừng lại nhanh cho tôi" Minerva sát khí đùng đùng
"Dạ...dạ" Cả hai e dè
"Quyển sách đã tìm thấy chưa ?" Lector hỏi
"Tìm thấy rồi" Sting cười
"Nội dung như nào ?" Rogue
"Ko biết ? Sting trả lời một cách thản nhiên
"Cái gì !!!" Cả hội đồng thanh nói
"Bình tĩnh bình tĩnh, tôi đọc liền đây" Sting luống cuống
"Làm tôi giật mình" Minerva
"Cậu đọc nó lẹ đi" Orga
"Nè, tiểu thư tôi có chuyện nhờ cô" Sting
"Chuyện gì ?" Minerva
"Nó quá dày, tôi không có kiên nhẫn" Sting
"Dỡn mặt hả nhưng..nhưng vì Yukino tôi mới đọc thôi" Minerva
"Công nhận nó rất dày" Rogue
"Thì đó" Sting đáp
Sau đó, trời dần tối đi. Mọi người ra về, các thành viên có công việc được giao thì ở lại hoàn thành
"Tại sao một ca sĩ lừng danh như tui phải làm công việc này chứ" Orga ủ rũ
"Tự luyến" Rufus nghĩ
"Làm nhanh lên đi" Minerva la lên
"Dạ..dạ em biết rồi !" Cả hai
————— Ở căn phòng nơi cô đang say giấc
Cậu vừa bước vào, tim đột ngột thắt lại
"Thật sự xin lỗi, anh quá vô dụng" Sting nức nở
"Mau chóng tỉnh lại nhé, mọi người nhớ em" Sting nắm tay cô
"Anh hứa chắc chắn sẽ khống chế nó, anh hứu đó!"
————— Hôm sau
Các thành viên của hội ai cũng tới sớm, lẫn cả Sting. Cả đêm mong mỏi lo lắng cho cô, bồn chồn trong lòng nên đã dậy rất sớm
"Tiểu thư cô tìm thấy chưa ?" Sting hỏi
"Chưa" Minerav chăm chú
"Chào mn !" Rufus
"Chào" Cả hội
"Hảaaaaaaa. Cái gì chứ !!!" Orga la lớn
"Sao cậu la to vậy ?" Lector hỏi
"Đúng rồi đó" Frosch
"Không tin được mà" Orga đáp
"Nói" Rogue
"Cậu ta đó, tới sớm hơn cả Rufus" Orga vỗ tay
"Cũng đúng" Cả hội
"Đúng cái gì mà đúng" Sting bốc khói
"Im mồng hết cho tôi" Minerva tức giận nên dùng ma thuật vào cả hai
"Đau quá.." Orga / Sting
"Cái tật" Rogue thản nhiên
"Không sai" Lector đồng ý
"Rốt cuộc cậu là bạn của ai vậy Lector ?" Sting
"Tất cả người trong hội !!!" Lector cười tủm tỉm
"Bị phũ nặng nề luôn, hahhaha" Orga cười lớn
"Im đi" Sting
Sau một trận cãi vã khủng khiếp, cuối cùng họ cũng an nhàn trở lại nơi làm việc
"Tìm thấy rồi..." Minerva la lên
"Đâu?" Sting
Minerva chỉ vào cuốn sách
"Nó bảo gì vậy ?" Rufus hỏi
"Nó bảo là ma thuật này chỉ có rồng mới sử dụng được, nếu ma đạo sĩ sử dụng được thì họ phải có sức mạnh ngang ngữa nó. Sức mạnh này phải khóng chế bằng cách tu luyện nhưng cần một thứ rất đặc biệt mà chưa ai biết !!!" Sting đọc
"Chuyện này không dễ dàng cho cậu rồi Sting" Lector
"Cố lên Sting" Frosh
"Ừm" Sting
Nói xong cậu chạy vút ra ngoài đến một nơi nào đó. Khi cậu rời đi thì khoảng 1h sau Yukino đã tỉnh dậy, cô mơ màng mở mắt
"Tiểu thư..." Yukino gắng gượng đi ra gặp mọi người
"Em mới tỉnh ko được làm gì hết, mau vào nghỉ cho khỏe" Minerva
"Em ổn mà" Cô cười
"Em lạc quan ghê !" Rufus
"Chỉ có như vậy là tốt nhất " Sắc mặt cô buồn hẳn đi
"Cậu im cho tôi" Minerva
"Thấy chưa, em ấy mới tỉnh mà cậu đã..." Orga nói
Rufus bỏ đi
Rogue và Frosh với Lector vừa đi mua đồ về
"Em tỉnh rồi sao ?" Rogue
"Dạ" Yukino đáp
"Cả hội này lo cho cô lắm đó" Lector chạy lại ôm cô
"Fro nữa" Frosch
"Cảm ơn hai cậu nha" Cô cười
Một lúc sau cô ngồi bần thần, muốn nghe lại sự việc nên mọi người đã kể lại cho cô. Nghe xong, cô bàng hoàng một lúc
"Chị à, em đi dạo phố xíu nhé" Yukino
"Không được, mau nghỉ ngơi thì hơn" Minerva
"Em đi một chút rồi sẽ về, với lại chị đừng lo, em đảm bảo sẽ an toàn mà" Yukino năn nỉ
"Không được là không được, chị không gánh nổi hậu quả đâu" Minerva
"Chị à.....đi mà" Yukino
"Rồi rồi cô em gái của tôi, đi sớm về sớm, nhớ có chuyện gì phải nói mọi người ngay" Minerva thở dài
"Cảm ơn chị, yêu chị nhất" Yukino cười tươi
Cô đi tới một gốc đào lớn, nó đã tồn tại hàng vạn năm, người dân ở đây còn gọi nó là cây bất tử. Nghe đồn rằng gốc đào này rất thiêng, mọi điều ước đều có thể trở thành sự thật nếu như cầu nguyện dưới gốc đào. Xong việc thì bỗng nhiên cô lại nghe được một nói quen thuộc
"Anh Sting ?" Cô bất ngờ
"Yukino em tỉnh rồi" Cậu luống cuống chạy đến ôm cô
"Em biết tất cả rồi, vất vả cho anh quá"
"Không, chỉ thế này thôi thì đâu có là gì. Còn em đó, sao vừa mới tỉnh lại thì đã rời hội, nhỡ may...."
Cô dùng ngón tay mình đặt lên miệng cậu, nở nụ cười dịu dàng
"Em ổn!"
"Ừm"
"Tuy hiện giờ anh chưa thể thành công luyện hoá nhưng anh hứa chắc chắn sẽ giúp dược em, anh hứa"
"Không cần vội, đã làm phiền anh rồi" Cô dụi mắt
"Em đừng thấy có lỗi mà suy nghĩ bậy nhé, chúng ta là gia đình"
"Thứ đặc biệt đó, có lẽ em đoán ra được"
"Là gì ?"
Cô đặt tay lên trái tim, nhẹ cười
"Chỉ thế thôi"
"Em về đi"
"Anh có về cùng em không ?"
"Không, anh sẽ tìm ra câu trả lời"
"Vậy được, cảm ơn anh"
Sau khi cô về, cậu cứ suy nghĩ mãi về thứ đặt biệt ấy cô nói. Bỗng xuất hiện một luồng sáng chói loá
"Cậu thanh niên trẻ" Lão
"Ông là ai vậy ?" Sting đề phòng
"Ta là người cai quản loài rồng lúc xưa, tên ta là Vilven" Lão Vilven
"Ông tới đây đâu chỉ là gặp ta" Sting
"Ta có thể giúp ngươi" Lão
"Bằng cách nào" Sting hơi kích động
"Ngươi có biết thứ cô gái ấy muốn chỉ cho ngươi là gì không ?" Lão trầm ngâm
"Không rõ" Sting đành nói thật
"Trái Tim! Trái tim của ngươi" Lão
"Ta không hiểu" Sting
"Vì muốn thành công vào việc tu luyện ngươi phải đặt hết dũng cảm, trái tim và cơ thể hòa làm một, thiếu đi một thứ sẽ trở nên đổ vỡ. Nói tới đây chắc ngươi cũng đã hiểu rõ rồi chứ, còn giờ ta cáo từ trước" Lão quay lưng
"Cảm ơn ông"
Vòng sáng biến mất, cảnh vật trở lại trong tỉnh lặng
"Cảm ơn em, Yukino"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip