Chương 35
Đinh Thùy nhìn Khắc La đang mím môi nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn cười khẽ, y sẽ không nghĩ bản thân lúc này rất mạnh mẽ rất tội nghiệp và hắn sẽ động lòng đó chứ? Chà, đúng là là y thực sự có một bộ mặt đáng để kiêu ngạo, nhưng tiếc rằng kẻ khô khan như hắn đây thì chẳng để ý.
"Một là ngươi cút về viện, hai là cút ra khỏi Vương Phủ."
Câu nói lạnh lùng khiến Khắc La cứng đờ, y nhìn hắn, vẫn vẻ lạnh nhạt như thế. Hắn còn định nói thêm vài lời níu kéo nhưng chợt cảm giác nghẹt thở. Cổ áo siết chặt do kéo mạnh từ đằng sau khiến y giãy giụa theo bản năng. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, Khắc La đã bị ném ra ngoài sân.
Y cảm thấy toàn thân đau đớn, hoa mắt choáng váng. Đến khi y hoàn hồn ngẩng đầu lên mới nhìn thấy kẻ ra tay là ai. Dưới ánh trăng bàng bạc, Bách Thắng đứng chắn trước mặt Đinh Thùy như ngọn núi lớn. Mày kiếm lạnh lùng, gã nói:
"Vương ra bảo ngươi cút về, ngươi không nghe sao? Mệnh lệnh của Vương gia ngươi cũng không để vào tai thì ta sẽ thay ngài ấy dạy dỗ ngươi!"
Khắc La cong môi cười, định mở miệng trào phúng vài câu nhưng cái đau khiến y không nói ra lời. Tuy cuộc sống không sung sướng gì nhưng y chưa từng làm việc nặng, da thịt mềm yếu. Bách Thắng lại là kẻ thô lỗ bạo lực, bị ngã như vậy không gãy xương là may rồi. Khắc La siết chặt nắm đấm, nhìn gã với ánh mắt căm thù rồi được người hầu dìu về viện.
Bách Thắng liếc nhìn bóng lưng loạng choạng của y, nhíu mày như thể ghê tởm lắm. Hai tay chà sát mạnh vào áo như vừa đụng vào thứ gì đó bẩn thỉu lắm. Gã biết ngay cái tên này chẳng có ý đồ gì tốt, cho nên vừa rồi vẫn đứng canh ở ngoài. Nghe tên đê tiện ấy vẫn cố bám dính lấy Vương gia dù bị đuổi làm gã không nhịn được mà ra tay luôn.
Đình Thùy nhướng mày, vẫy tay ý bảo gã lại gần. Bách Thắng quỳ sát bên chân của hắn, giống như một con chó hung hãn sau khi chiến đấu với kẻ địch xong liền ngoan ngoãn trở về bên người chủ khoe chiến tích.
"Vương gia, Khắc La đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ. Vương gia đã nói đến thế mà hắn ta vẫn cố quấn lấy, thứ phóng đãng như vậy không xứng hầu hạ ngài."
"Ngươi cảm thấy như vậy sao?" Đinh Thùy cong môi, tán thành lời gã nói. "Ta cũng cảm thấy không xứng."
Lời này khiến Bách Thắng cười thành tiếng.
Sáng sớm hôm sau, tin tức về việc hôm qua Khắc La bị ném ra từ phòng của Vương Gia và Bách Thắng lại được qua đêm ở đó truyền ra khắp phủ. Đương nhiên không thể không qua tai hai người nào đó.
Văn Dương nhíu mày, lẩm bẩm nói Khắc La đúng là to gan, vô liêm sỉ. Bò lên giường của Vương gia cơ đấy. Cũng may là Vương gia luôn tỉnh táo không bị thưa hồ ly tinh kia mê hoặc.
Tùy Khê thì ở trong phòng nghiến răng nghiến lợi. Cậu ta ghen ghét đến phát điên. Lại là Bách Thắng! Cái thứ cục mịch ngu đần đó có gì tốt? Ngủ qua đêm ở phòng Vương gia? Trước giờ chưa từng có! Dù là ban ngày cũng ít ai được vào nơi đó. Sự đặc biệt này khiến cậu ta - người bị ghẻ lạnh rất ghen tị, đố kỵ.
Ra ngoài cửa, hai người mang oán khí không hẹn mà gặp. Trên đường đến nơi ăn sáng, Văn Dương liếc nhìn bóng người từ xa được dìu đến, nói:
"Đúng là các cụ nói chả sai chút nào, trông mặt mà bắt hình dong, tâm sinh tướng. Có người ỷ vào khuôn mặt mà làm ra trò vô liêm sỉ, còn ầm ĩ đến ai ai cũng biết. Truyền ra ngoài không biết người ta chê cười Vương phủ như thế nào nữa."
Khắc La nghe liền biết đang nói kháy mình. Y liếc cậu một cái, cười mỉa:
"Giả vờ cái gì chứ? Ta chỉ là làm điều mà mọi người đều muốn làm thôi. Giả vờ cao quý gì chứ? Lên trên giường của Vương gia chẳng phải đều thành kỹ nam hết sao?"
"Ngươi!" Văn Dương đỏ mặt tía tai, không nghĩ tới đối phương lại dám nói như vậy. Cậu vốn là con nhà quan văn, được dạy bảo nghiêm khắc lời ăn tiếng nói, nào tiếp được ngôn từ thô thiển như vậy?
Tùy Khê hừ lạnh:
"Im miệng đi, làm như vinh quang lắm ấy. Văn Dương nói đúng, ngươi có thể mặt dày không cần liêm sỉ nhưng ngươi đang ở Vương phủ, nếu dám để Vương gia bị ảnh hưởng thì ta sẽ giết ngươi!"
Ba người đang chành chọe với nhau thì Bách Thắng cũng đi đến. Gã liếc mắt nhìn ba người, hừ lạnh:
"Nhao nhao như cái chợ. Sao? Muốn Vương gia chờ các ngươi à?"
Cả ba nghe vậy bèn im lặng, nhanh chân bước đi. Khắc La thì không sợ gã, cười một tiếng:
"Thật oai phong, cùng là thiếp thất ngươi bày ra bộ dáng chính thê dọa ai chứ?"
Bách Thắng khinh miệt nhìn thoáng qua y, cười khẩy:
"Còn ngươi, thứ hạ tiện không được sủng còn ở đây vênh mặt với ta? Ít ra ta vẫn còn có giá trị với Vương gia, còn ngươi, thứ vô dụng ăn nhờ ở đậu. Biết điều thì cụp đuôi mà làm người, nếu không ta chặt cụt đuôi đi đấy!"
"Ngươi!"
Khắc La há miệng muốn cãi vã nhưng cũng không có cái gì phản bác được. Tuy hai người đi sau im lặng nhưng âm thầm cũng theo lời y mà bất mãn. Cùng là thiếp thất, tên Bách Thắng này lên mặt cái gì chứ? Chờ bản thân thượng vị sẽ dạy gã biết điều mà sống.
-----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip