#7: Nghiệt
Có bàn tay kịp thời tóm lấy con dao trong bóng tối. Chuẩn xác, lạnh lùng.
Đèn phòng được bật lên.
"Anh..." Tôi sợ hãi, từ từ hạ con dao xuống theo sự điều khiển của hắn. Phương Đình vẫn đứng đấy, im lặng ngắm nhìn.
Nhát dao ấy nào đã cắm vào tim. Nó chỉ yên vị nằm trên bắp tay của gã.
Tôi nhắm sai rồi. Người này vẫn chưa chết. Có lẽ người chết phải là tôi.
"Muốn giết tôi?" Phương Đình đi đến với vết thương không ngừng bật máu đầy ma mị ấy. Hệt như một gã quái vật với cơ thể đang be bét máu trong những bộ phim xác sống biết đi.
Hắn nâng cằm tôi lên rồi dùng ngón tay cái vuốt ve qua lại. Có một luồng hơi lạnh toát liên tục phả vào mặt tôi.
Bóp cằm đến chán chê, bàn tay ấy từ từ nới lỏng rồi buông xuống, hắn đi về hướng có chiếc tủ gỗ đặt ở góc phòng.
Tôi vô lực dựa lưng vào tường rồi từ từ thả mình rơi tự do xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lại có cảm giác rất rõ cái chết đang đến cận kề rồi đây.
Nhưng không, hắn kéo ngăn tủ rồi lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Bóng lưng cao lớn xoay về hướng này. Thực sự không thể nhìn thấy nét mặt của người đối diện ra sao.
Con dao được rút phăng ra, một động tác cực kỳ dứt khoát. Máu vẫn cứ rỉ ra từ vết đâm như thế, nhiễm đỏ cả một vùng áo sơ mi. Hắn tự tay băng bó lại vết thương của mình với thái độ vô cùng trầm tĩnh.
Thực khó hiểu.
Vết thương cuối cùng cũng được băng bó xong. Đèn đã được tắt. Hắn lại lên giường, tiếp tục giấc ngủ hãy còn dở dang.
Có khi nào người này đang lên cơn mộng du không nhỉ?
Tôi cứ thu mình vào một góc mà run rẩy. Bóng tối tràn ngập khắp nơi. Lại sợ hãi nữa rồi.
Cho đến khi hắn lại bước xuống, bế tôi quẳng lên giường hệt như đang cầm một con mèo nhỏ đang yếu ớt trên tay.
"Anh... anh định làm gì?" - Tôi lắp bắp hỏi.
"Chẳng phải nếu nằm cạnh thế này, sẽ dễ xuống tay hơn?"
Hắn chẳng đợi câu trả lời. Sau đó thân thể tôi được người trước mặt bao chặt trong lồng ngực rắn chắc. Lại muốn ôm tôi ngủ trong tình trạng hiện tại hay sao?
Mùi máu, hoà cùng với hơi thở hắn vây trọn lấy tâm can. Tạo nên một hỗn hợp mùi hương tanh tưởi, gây cảm giác nhức nhối trong lòng.
*
Phương Kỳ đang cặm cụi viết gì đó một cách rất tập trung. Khi nhận ra sự có mặt của tôi thì lập tức giấu kín.
Cơ mặt người đối diện cứng đờ và giật hẳn sang một bên. Là do tác dụng phụ của những loại thuốc đã được đưa vào người, gây ra các cơn động kinh co giật.
Khiến bản thân mất dần khả năng giao tiếp cũng là do nguyên nhân này. Thật đáng thương.
'Phương Đình thực sự rất nguy hiểm. Cô tốt nhất đừng mang ái niệm trong lòng.'
Tôi cười buồn. Anh ta nói đúng. Bản thân nên tập quên dần thì hơn.
Không muốn yêu kẻ thủ ác ấy thêm một phút giây nào nữa.
Tôi có nói qua ý định muốn giết hắn với Phương Kỳ. Ban đầu, anh ta tỏ ra hơi bất ngờ đôi chút, nhưng rồi lại lôi từ trong ngăn kéo ra một hộp thuốc và đưa cho tôi.
'Hành động của cô vừa rồi thực sự rất lộ liễu. Nhỡ đâu em trai tôi chết thật thì phải làm thế nào đây?'
Cô sẽ phải đi tù vì tội danh giết người rành rành trước mắt. Còn về Phương Đình, hắn chết và mãi ngủ yên cùng với tội lỗi năm xưa. Như vậy liệu có quá dễ dàng?
Đúng thật, tôi hành động có chút ngông cuồng, không suy nghĩ cặn kẽ trước sau.
"Nhưng... đây là gì?" Tôi nhìn chằm chằm vào hộp thuốc, lộ vẻ không thông.
'Thuốc gây cảm giác mệt mỏi kéo dài. Lúc trước mỗi ngày nó đều ép tôi uống, thật đều đặn.'
Tay tôi hơi run. Phải cho hắn uống những thứ này liệu có ổn?
'Cách này sẽ chẳng làm bẩn tay cô.' Phương Kỳ như đoán được ý nghĩ của tôi, lại viết vội vài dòng.
"Sẽ không nguy hiểm chứ?" Thật nực cười, tôi muốn giết hắn nhưng lại sợ hắn chết hay sao?
'Cô nhìn tôi thì biết. Nó chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian được sử dụng. Khi không thích dùng nữa có thể ngưng, cơ thể sẽ dần bình phục.'
Trên đời có loại thuốc như vậy thật sao?
Thấy tôi có vẻ chần chừ, Phương Kỳ toan định lấy lại túi thuốc. Nhưng tôi vẫn chọn cách giữ nó vì muốn người kia nếm thử một lần. Hắn sẽ đau khổ phải không?
*
Buổi tối, Phương Đình trở về nhà. Tôi đưa cho hắn một cốc nước ấm. Hắn tỏ vẻ khó hiểu đôi chút rồi cầm lấy uống ngay.
"Hành động này khi em làm vợ sẽ ghi điểm 8/10."
Tôi có chút bực dọc nhìn hắn. Nhưng rồi cũng tỏ ra hợp tác, bông đùa:
"Vậy 2 điểm còn lại?"
"Nằm ở thái độ em."
Nói rồi hắn bỏ lên phòng. Tôi cũng không lấy đó làm thắc mắc nữa. Ly nước kia đã được bỏ một liều thuốc mà tôi đã nhận được chiều nay.
Hơn một tuần trôi qua, có lẽ đến hôm nay thuốc mới phát huy tác dụng.
Bước đi của Phương Đình chuệnh choạng rồi trượt ngã khi bước xuống những bậc thang cuối cùng. Tôi đỡ lấy hắn, ánh mắt không giấu nổi sự hân hoan.
"Em. Giúp tôi một chút." Hắn chẳng biết phải làm sao bèn đưa tay ra hiệu.
"Lại đây ngồi đi."
Đã diễn thì phải thật tròn vai. Mấy hôm nay tôi tỏ ra khá quan tâm đến người này. Mà hắn thì chẳng lấy chút gì làm ngạc nhiên cả.
"Bị làm sao ấy nhỉ?" Phương Đình tỏ ra khó hiểu, lầm bầm "Sức khỏe của mình có bao giờ tệ như vậy đâu?"
"Xem ra anh bị sốt rồi." Tôi giúp hắn lau bớt lớp mồ hôi đang lấm tấm trên mặt. Hừm, vì sao lại ngoan ngoãn thế kia.
"Tôi còn phải đến văn phòng luật sư..." Đôi mắt kia nhắm nghiền lại, chiếc cổ cứ một chốc lại di chuyển sang trái rồi sang phải trông mệt mỏi vô cùng.
"Tên em là gì nhỉ?"
"Sao... Sao cơ?"
"Tên..."
"Thuỷ Vu."
"Ừm, nghe rồi."
Và hắn ngủ thật. Kì lạ, tác dụng của loại thuốc này chính là ngủ phải không? Trông bộ dáng của người trước mặt kia bỗng trở nên vô hại lạ thường.
Thật đáng chết. Hắn là đang diễn cho ai xem?
Mà vừa vặn hôm nay tôi có lịch gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Không suy nghĩ nữa, có lẽ đã đến giờ hẹn rồi nha.
*
Ừm. Mọi thứ đều ổn. Nhưng là... tôi có thai.
Đây là câu chuyện tiếu lâm, bi hài nhất thế giới. Tôi đang mang thai con của Phương Đình.
Có yêu đứa nhỏ không? Tôi có. Nhưng cũng không thể để nó xuất hiện trên đời. Tôi không muốn bản sao của kẻ thù được sinh ra một chút nào cả.
Sẽ không.
Bước vào nhà. Hắn vẫn nhắm mắt yên lặng nằm trên sô pha.
Trông thật hiền lành. Đây có phải là một người cha tốt?
'Bốp' là tôi tự tát cho bản thân mình tỉnh lại. Loại suy nghĩ đó, có chết cũng không được xuất hiện trong đầu.
Vừa định bước đi, cũng là lúc hắn tỉnh lại.
"Nước~"
Đôi chân chợt khựng lại đôi chút. Tôi sẽ đi lấy nước. Nhưng là nước có pha lẫn thứ thuốc mà tôi vẫn hay bỏ vào hằng ngày ấy. Vì phải thực hiện liên tục mới mong có kết quả tốt nhất cho hắn ta.
Nhìn hắn uống ngon lành rồi hết nhẵn, trong lòng chợt dâng lên chút cảm xúc kì quái lạ thường.
'Bảo bối, nhìn xem mẹ đang từng bước giết chết ba con này.' Đặt bàn tay lên bụng, tôi không xoa xoa cưng chiều con mình như những bà mẹ khác khi hay tin mình có thai. Chỉ muốn nó nhìn thấy cảnh tượng lúc này và hân hoan cùng người mẹ nhẫn tâm của nó.
"Sao vậy? Vì sao lại nhìn tôi chằm chằm thế kia?" Như nhận ra được ánh nhìn của tôi đang đăm chiêu hướng về phía mình, Phương Đình hỏi lại.
"Không có gì."
"Tôi còn có việc phải đi." Nói rồi, hắn đứng dậy, bước ra khỏi nhà trong sự vội vã. Ắt hẳn đang có công việc cần giải quyết gấp rồi đây.
Phải rồi, tôi cũng có việc phải làm cho thật sớm. Để tránh tình trạng đêm dài lắm mộng xảy ra.
Tôi không thích có đứa nhỏ này. Một chút cũng không muốn nó được tạo ra, huống hồ gì đến việc xuất hiện trên tay tôi bằng da bằng thịt.
Nó - tốt hơn hết là không nên có mặt trên đời!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip