#11


- Chào bạn Kamado nhá~

- Ừ...ừm. Chào bạn...

Zenitsu và Inosuke đi bên cạnh, im lặng liếc qua Tanjirou vừa dứt lời chào lại người con gái đi lướt qua cả bọn.

- Ui, dạ em chào anh Tanjirou ạ.

- Chào anh ạ, kìa...mày đừng có đẩy...hì hì chào...chào anh ạ.

- Chào anh đẹp trai ạ.

Mấy cô bạn ấy nói dứt câu thì ôm cặp chạy một mạch qua bộ ba với sự xấu hổ và tiếng cười giỡn át đi cảm xúc trên gương mặt ngại ngùng.

Inosuke và Zenitsu lần nữa nhìn Tanjirou gượng cười vẫy chào bọn người vừa rồi, ánh mắt vô cùng phán xét.

Đây là lần thứ 5 trong ngày cả bọn đi được vài bước là gặp rồi. Trai gái gì đều có đủ.

Sau hôm đó thì ngày nào cũng vậy, Tanjirou trở nên nổi tiếng khắp cả trường. Nhờ thế mà các giáo viên bình thường không thèm dạy lớp F cũng đến đầy đủ để xem nó trực tiếp bằng xương bằng thịt ra sao.

Cả quá trình học đều đặt câu hỏi cho nó trả lời. Nhưng nó cũng thông minh, đều có thể trả lời dù trông khó xử với các câu hỏi ít nhiều.

Học sinh thì từ trai đến gái, cứ có giờ giải lao là ghé qua nghía thằng này.

Mà mấy ông con trai còn ồn ào hơn cơ. Đa số là những thằng hiểu phần nào đó kế hoạch của Tanjirou mà ngưỡng mộ. Hoặc là thấy hứng thú với Linh Thú của Tanjirou mà muốn xin chụp hình hay chữ ký rất phô trương. Tóm cả giáo viên đến để nhờ họ giúp Tanjirou gọi Linh Thú ra chụp hình cho oách.

Từ năm nhất đến năm ba, không ít người đến kiếm Tanjirou.

Kể cả trêu ghẹo, tán tỉnh vui vẻ cũng không sót nốt.

Nhưng cái thằng này thì nó từ chối hết mà không tiếc gì cả. Anh em trong lớp nhìn ghen tị cũng không bao nhiêu lâu thì thấy nó mãi cục mịch không quan tâm, ngừng luôn việc dí nó. Zenitsu còn thấy bực bội vì thằng bạn tự dưng được để ý quá mức mà lại làm như mình có mối quan tâm khác rồi vậy.

Bây giờ 3 thằng cùng nhau đi ăn uống khuây khỏa sau cuộc vui mệt mỏi của lớp F. Giải quyết xong chuyện nên làm gì cũng nhẹ nhõm thoải mái hơn hẳn.

Cả bọn quyết định vào quán ăn gia đình. Inosuke thấy mớ đồ ăn trên bảng hiệu được các chị nhân viên giới thiệu đã phấn khích kéo kéo tay áo Tanjirou chỉ lên đó muốn ăn hết.

Zenitsu vừa rầy là gọi vừa phải thôi thì Tanjirou lại cười xuề xòa bảo không có vấn đề, nó khao. Và tại nó cũng đang thèm thật.

Thế là hai thằng nó gọi hết mớ đồ Inosuke chọn. Zenitsu không cần gọi dù được hai tụi nó hỏi. Cậu nhòm mớ đó là thấy không cần chọn nữa, vì bọn nó gọi hết mà.

Zenitsu cũng thật sự hoài nghi về thằng Tanjirou. Nó bảo nó khao và cậu lẫn Inosuke đã tưởng nó đùa.

Bây giờ thì lúc nó tính tiền để được chờ nhân viên đem món ra bàn thì cậu biết nó không đùa.

Cả 3 thằng ra chỗ bàn trống ngồi. Vừa ngồi xuống, thằng Inosuke đã hớn hở.

- Gà rán này có màu khác với cách bà tao rán ghê á. Nó vàng rụm, còn tao ăn luôn thấy ngả màu. Với cả, nhà tao ăn luôn chiên cùng rau củ nên tao không biết họ sẽ làm thế nào. Mày đi nước ngoài rồi nên ăn này nhiều đúng không? Thấy sao? Ngon không?

- Gà công nghiệp nên sẽ nhiều thịt hơn. Họ có công thức chế biến theo chuỗi nhà hàng nên chắc chắn không giống cách chúng ta hay ăn. Họ không gộp món như chúng ta, mọi thứ đều được đặt riêng nhưng có kết hợp theo với nhau như ăn kèm. Còn ngon hay không, mày phải ăn mới hiểu được. Tao cũng ít ăn mấy cái này hồi ở bên bển lắm.

- Nè Tanjirou, không ai hỏi nên tao hỏi nhé.

Chợt Zenitsu chêm lời vào. Hai thằng ngó qua nhìn cậu thì cậu mới tiếp tục.

- Mày về đây, bạn bè mày kết giao bên đó có nhớ mày không?

Tanjirou chớp mắt vài lần. Sau đó phì cười.

- Nhớ nhung cái gì? Nào có dịp thì cứ trò chuyện vui vẻ bình thường thôi.

- Vậy mày về đây luôn, hay có định về lại bên đó không?

Inosuke khựng lại chớp mắt mấy lần nhìn qua Tanjirou thăm dò.

Cậu ta hiểu ý Zenitsu.

Thực sự thì Tanjirou là một thằng bạn chơi được. Nó không giống nhiều người mà hai đứa hay chơi cùng.

Tanjirou nó rõ là người biết lắng nghe và dành cho hai đứa bọn nó sự tôn trọng tối thiểu mà cả hai chưa từng trông đợi nó phải thế.

Và người như nó ắt sẽ có rất nhiều người yêu quý.

Không hiểu sao phải hỏi điều này sao cho rõ ràng, chí ít thì Inosuke hiểu, hẳn là Zenitsu cũng muốn biết tới bây giờ thì Tanjirou sẽ nhớ bọn nó nếu một mai nó rời khỏi đây?

Cũng nên biết nó có định về đấy không.

- Lẽ ra tao có thể học tiếp ở bên đấy. Nhưng gia đình cũng nhớ tao, thế là tao về.

Inosuke thấy Tanjirou không nói về chính ý muốn của nó, lặp lại câu hỏi giúp Zenitsu khi cái thằng đầu vàng hoe ấy định mở miệng với thái độ muốn nhấn mạnh lại lần nữa.

- Thế nếu được quay lại đó thì mày có thích trở về lại bên đó không?

- Ừ có, ở đâu cũng có nhiều điều tuyệt vời đáng trải nghiệm mà. Mà gia đình trên hết chứ.

- Gia đình lúc nào đó chắc ủng hộ mày thôi. Họ nhớ thì có bao giờ mà ngừng nhớ?

- Vậy thì lại ở đây thôi.

- Tanjirou, tao hỏi thật. Bản thân mày ấy, có thật sự tự mình muốn cái gì hay chưa vậy? Mày tự trả lời theo cảm nhận của mày thay vì mấy cảm giác khách quan đó được không?

Ngay chốc. Zenitsu và Inosuke hoàn toàn nhận thấy nét mặt của nó cứng lại.

Không gian xung quanh vẫn có khách qua qua lại lại. Vậy mà cả 3 thằng đều có thể chìm trong không gian nào đó lạ kì sau câu nói ấy, độ tập trung lắng nghe có thể nghe thấy được cả tiếng giấy mỏng đáp nền đất.

Inosuke chưa bao giờ phải quan tâm đến mấy chuyện bị xoay trong cảm xúc cỏn con mà cậu không biết đặt tên như này. Nhưng thật lòng, cậu rất muốn nghe câu trả lời.

Quá nhiều câu hỏi khiến cậu muốn đặt lên Tanjirou. Cơ mà cậu cũng chẳng muốn chúng lẩn quẩn đấy mãi.

Hoặc là nó trả lời, hoặc là nó lại tiếp tục bỏ qua. Và cậu chắc chắn không hỏi nữa.

Hiện tại vẫn luôn là tốt nhất thôi.

- Tao thật sự hài lòng với những gì mà mày thấy rằng là câu trả lời 'khách quan'. Cảm nhận của tao là tao rất vui khi có cơ hội về nước và ở cùng gia đình, tao còn có những người bạn như bọn mày. Còn gì tuyệt vời hơn thế?

Zenitsu với Inosuke ngạc nhiên. Cùng lúc nhân viên phục vụ bê vài món đến bàn trước. Có món gà rán sốt phô mai chảy, 3 cốc nước soda cả bọn đã chọn và đĩa khoai tây chiên lắc phô mai mà quán đã giới thiệu.

Inosuke tự dưng dẹp luôn suy nghĩ. Ngửi thấy mùi thơm đã sổ sàng muốn bóc tay trần vào thức ăn làm Zenitsu tá hoả xách ngược thằng bạn lại.

Tanjirou vừa cảm ơn nhân viên và lại tiếp tục để họ trở vào trong để chờ món xong xuôi mang nốt ra ngoài. Anh quay lại nhìn hai thằng bạn cự lộn về việc Inosuke như mất kiểm soát trước đồ ăn mà phì cười.

- Mày có thôi không cái thằng này? Hốc như lợn nuôi để lấy thịt vậy hả? Ăn uống ra con người đi coi.

- Thì nhìn ngon mà không được ăn mới không được đấy. Tính tiền rồi. Không ăn là có lỗi với đầu bếp.

- Thì cầm dao nĩa đàng hoàng lên.

- Kệ đi, có phải quý tộc quyền quý đâu, ăn gà phải xách tay lên ăn mới giữ chắc được chứ.

Tanjirou cười khổ, tay vẫn sắp xếp dao nĩa và cả thứ tự nước sốt không nói gì cả. Chỉ khi nào xong thì mới nhắc tụi kia cầm dao nĩa ăn trước.

Nhưng mà hiển nhiên là tụi nó không nghe thấy.

Tụi nó đang cự nhau một hồi thì bỗng có người bước chân đến bàn của cả 3. Đây vốn là bàn gần ở cuối góc quán nên sẽ khó nhìn thấy ai đến trừ khi nhoài người khỏi bàn một tí.

Tanjirou liếc lên thì ngạc nhiên vì đó là Tsugikuni Michikatsu đang trong bộ suit đen ngày thường của ông ấy.

Một tay xỏ vào túi quần, một tay buông thỏng hờ hững. Vẻ mặt ông ấy vẫn giữ một kiểu lạnh như tảng băng trôi lạc đến chốn đại dương nào không rõ, mà chắc chắn nó sẽ mãi như vậy. Mấy năm trời, có khi là chục năm trời vẫn sẽ như thế.

Ánh mắt của ông ấy dù quét qua cả cái bàn này nhưng Tanjirou biết đôi mắt đó dừng ở gương mặt anh lâu nhất. Ông ấy rõ là không phải tình cờ mà đến cái bàn này để chào hỏi gì cả.

Thật đáng ngạc nhiên khi anh hiểu được điều ấy.

Zenitsu thấy thầy giám hiệu thì hơi choáng ngợp mà buông tay khỏi khứa bạn, Inosuke thành công dùng tay không bóc miếng gà, kệ hai thằng bạn.

Kệ luôn ai tới nói gì ngăn cản mình hay không.

- Tôi biết Lớp F các em rất thoả mãn sau khi làm cái trò như thể mình là đám nguy hiểm giả vờ ngu ngốc để gây ấn tượng cả trường. Thế nên bây giờ mới có thì giờ vui vẻ ăn uống ồn ào ảnh hưởng đến bao nhiêu người ở chỗ công cộng. Các em còn mặc đồng phục, đừng làm trường bị ảnh hưởng vì mấy phép lễ độ các em chưa được hiểu bao giờ như những người thực sự xuất chúng ngoan ngoãn.

Ông ấy vừa nói thì nhẹ hất mặt qua hướng bàn ở góc trong cùng phía sau cách chỗ này cỡ 2 cái bàn.

Cả 3 đứa ngoái qua nhìn. Tanjirou ngồi ngược hướng nên nó còn cần quay hẳn cái người lại để ngó. Và lập tức khựng người lại không phát ra âm thanh nào.

Inosuke vừa gặm miếng gà, bị sốt dây gần hết cái mặt sau khi đã cắn được 2-3 phát, tròn mắt ngạc nhiên nhìn về chỗ có 4 bạn học sinh có vẻ là năm nhất cùng trường. Trong số đó, có Muichirou.

Thằng nhóc đang rất niềm nở vụng về gật gật cảm ơn với một cô bạn tóc vàng xoăn nhẹ ở phần đuôi đang cố chia phần đồ ăn từ đĩa của cô nhóc qua cho mình. Nó cũng tỉnh bơ mà ăn cơ.

Mấy thằng nhóc còn lại hình như đang ghẹo gì hai đứa mà cô nhóc đó cười run cả vai, hai tay ôm lấy hai bên má lắc đầu như bị bắt tại trận chuyện gì xấu hổ lắm. Còn Muichirou thì tròn mắt như không hiểu gì, nó lo nó cắt miếng thịt mà cô nhóc kia đưa qua và ngơ ngác nhìn biểu hiện của cả bọn.

Cô bạn kia luống cuống không biết là do ngại hay phấn khích, thấy Muichirou không hoàn toàn nhập cuộc với cả đám, liền nảy ra ý khoác tay, kề sát người lại, tì cằm lên một bên vai Muichirou. Đôi mắt xanh đại dương trong veo từ xa có thể thấy rõ đang hạnh phúc cỡ nào.

Cô nhóc nói gì đó mà Muichirou cũng không biết có nghe hay không, thằng nhóc né né ra cũng không đáng kể mấy, trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ khó xử.

Mà bản thân không thoát được.

Tụi con trai còn lại rất nhanh nhẹn chồm người lên đẩy nhẹ hai đứa kia sát vào nhau. Xong ngồi lại như chuyện vừa rồi là tai nạn.

Muichirou lúc này hình như có dùng quá lực làm cô gái bị hụt tay khỏi cậu nhóc, nó đứng lên, rồi phủi phủi như thể trên người có bụi. Song, ngồi xuống như thể việc vừa rồi chưa xảy ra.

Nhưng rồi tụi nó cũng mau chóng nói chuyện vui vẻ với nhau.

Mà bọn nó cười nói đúng là vừa nghe với nhau chứ không ồn ào gì cả. Văn minh lịch sự ghê chưa?

- Ồ quao, tụi học sinh xuất chúng mà thầy nói đang thân nhau hơi quá rồi ấy...thầy không tính nhắc nhở à?

Zenitsu thấy ngứa hết cả mắt. Giọng hơi mỉa mai nói với giám hiệu quên mất phải cẩn thận.

Thú thật với một thằng ế dai ế bền vững như Zenitsu thì chuyện thấy bọn con trai nhận được đám con gái vây quanh cứ khó chịu điên đi được.

Huống hồ là ai chả thấy rõ con bé có vẻ ngoài dễ thương kia đang thích Muichirou đến mức liên tục tấn công dồn dập. Ánh mắt trong sáng si mê đến độ không còn đặt ai ngoài thằng nhóc vào mắt. Cứ như đã yêu nhau từ kiếp trước mới được ánh mắt đó, không bình thường một tí nào cả.

- Tiểu thư Vaseline Lizzy, con lai Canada-Nhật, với số điểm Tiếng Anh cao nhất trường. Vì mới về nước không bao lâu nên bị chút vấn đề với Tiếng Nhật. Hoặc không thì đã là lớp A rồi. Cô nhóc rất đáng yêu, mong muốn kết bạn là bình thường.

- Nên giờ nhỏ đó chơi với bọn giỏi như 3 thằng kia rồi cứ ôm kiểu Tây Tây đó để tìm cơ hội lên lớp A luôn à? Không hiểu Tiếng Nhật để giao tiếp mà ôm ấp bày tỏ thì cũng thông minh thật đó chứ.

Inosuke hồn nhiên buông câu nói ra không hề có dụng ý gì khác. Thật sự nghĩ sao nói thế. Vì chuyện như này không phải lần đầu xảy ra. Cậu ta gặp nhiều người vì rào cản ngôn ngữ mà bày tỏ cảm xúc bằng cách va chạm. Bình thản vừa ngó vừa gặm miếng gà. Mà cũng sắp không định quan tâm tới nữa.

- Gà ngon vãi chưởng!

Michikatsu nhíu mày im lặng nhìn xem có phải ý của Inosuke có gì khác. Nhưng thái độ của nó lại chẳng phải như ông nghĩ. Cố chứng minh cho suy nghĩ mình nghi ngờ là đúng mà không thể làm được.

Cũng tự dưng thấy khó chịu.

Zenitsu như tỉnh ra.

Nhìn về thằng Tanjirou mà nó vẫn giữ yên tư thế nhìn về phía đó. Chắc là sốc vì thằng em hay chơi game cùng tự dưng có người bám. Ừ thì, cậu cũng khó chịu mà.

Phân biệt đối xử ngoài trường của ông thầy giám hiệu vẫn vậy.

Mà nếu là 3 thằng này, cả bọn đều chả quan tâm lắm về việc bị đối xử ra sao.

Michikatsu cũng chỉ nói gọn gàng lại là định giới thiệu tụi nhóc chỉ giáo đám đàn anh cách học vì dù sao đàn anh cũng nên học tập các em, nhưng cả 3 không thích thì thôi.

Michikatsu đột ngột nhìn chằm chằm sang phía Tanjirou, giọng nói trầm thấp đầy uy nghi kéo ánh mắt của thằng nhóc quay về phía mình.

Nhìn thấy đôi mắt như vừa trải qua một trận cuồng phong ầm ĩ và vẫn còn tàn dư của cơn giông tố, chúng dán chặt vào thẳng đáy mắt Michikatsu như thể muốn chất vấn. Hiển nhiên, khoé môi khẽ nhếch lên của ông ấy đã cho Tanjirou câu trả lời cho những gì anh đang nghĩ.

- Vì dù gì thì từ bây giờ trở đi, tôi sẽ để ý đến các em hơn. Nếu có cơ hội thì tôi đều sẵn sàng giúp các em.

Zenitsu hơi hạ đầu thay lời chào. Để thầy giám hiệu Tsugikuni rời đi.

Nhân viên cũng vừa hay mang đầy đủ món ăn ra đến nơi. Sắp xếp đầy ắp cả bàn mà thằng Tanjirou còn chưa ngoái đầu nó lại.

Ăn không chịu ăn cơ. Chắc chỉ đang hóng hớt mà không để ý mà thôi.

Phía bên Muichirou, cậu thực sự không biết nhóm bạn mình thường chơi cùng ngoài giờ học có mặt ở đây. Cũng không nghĩ có ai đó thật sự quan trọng đang nhìn mình.

Đến tận khi cả đám dọn dẹp đồ đạc để di chuyển, cậu cũng không biết gì cả.

Muichirou đi ngang qua bàn của Zenitsu và Inosuke thì ngạc nhiên, gật nhẹ đầu chào các anh.

Thế nhưng cả hai cũng không ngoắc cậu lại, đáp lại cậu cũng là ánh mắt vui vẻ thể hiện sự xã giao thật nhanh chóng.

Cơ mà lạ thật, cậu thấy tận 3 chiếc cặp ở bàn đấy.

Tim cậu đập nhanh một chút, nghĩ người còn lại có thể là Tanjirou.

Nhưng không thấy anh ấy đâu cả. Anh ấy đã đi vệ sinh hay ra quầy ăn?

Đôi mắt cậu liên tục đảo hướng để quét tầm nhìn khắp nơi trong quán vẫn đang đông người tìm kiếm hình ảnh của anh ấy. Nhưng thời gian đấy không thể duy trì quá lâu, Lizzy kéo tay cậu theo đến cửa quán. Cùng đám bạn rời khỏi nơi đó.

Bản thân cậu cũng từ bỏ việc mở lời muốn nán lại tiếp tục xác minh điều bản thân suy nghĩ chưa ra câu trả lời.

Cô bạn kia đột nhiên đi sát khoác tay cậu thân mật làm cậu bối rối, vừa định thoát ra thì cô ấy đã cất giọng.

- Tokito này, thật lòng xin lỗi nếu hành động của tớ có hơi thất lễ. Nhưng tớ chỉ tìm thấy sự yên bình khi bám víu vào cậu.

- Sao cơ...?

Muichirou nhìn sang Lizzy thấp hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh nắng như búp bê đẹp trưng lồng kính. Cô ấy có vẻ thích màu xanh dương mà kẹp một chiếc nơ phía sau tóc trông vô cùng bắt mắt.

Cô ấy có đôi mắt của bầu trời mùa hạ trong vắt. Nhưng lúc nào cũng đượm buồn. Kể cả khi cô ấy cười, nỗi buồn thầm kín ấy cũng không tan mất.

Lizzy nhìn về phía trước, là bóng lưng mấy cậu bạn đi trước cả hai đang thảo luận sôi nổi về câu khó của bài tập tiếp theo sẽ giải theo cách nào, không hề để ý đến cậu hay Lizzy.

Thật sự bận rộn.

- Cậu và tớ một lúc nào đó cũng sẽ bị bỏ lại phía sau nhịp trò chuyện của ai đó. Chúng ta thật sự giống nhau.

- ...

- Từ lúc về nước, tớ không thể thật sự kết bạn với ai cả. Dường như mọi người đều vội vàng trong nhịp sống của họ. Đến cả ánh mắt hay cách nói chuyện, họ cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi tớ theo cùng...nhưng tớ không dám nói, bởi vì ai cũng vậy. Tớ sợ tớ mới chính là vấn đề.

- Vậy sao...

- Khi nãy nếu không thể vịn vào cậu...tớ sợ mình sẽ sợ không chịu nổi mất. Thật sự cảm ơn cậu.

- Không...có gì đâu.

- Tớ...có thể tiếp tục giữ cậu như thế này được không? Tớ...thật sự chỉ có thể tin vào cậu.

Cậu biết bản thân cậu có vấn đề về chuyện duy trì quá trình giao tiếp với mọi người. Cậu vẫn đang cố gắng buông lỏng lớp đề phòng của mình hơn để được hoà nhập thật sớm.

Không như trước, bây giờ cậu không còn cảm thấy chuyện đó đáng sợ hay không thể làm được như mình nghĩ.

Và có lẽ Lizzy giống cậu của trước đây, tạm chưa có cách vượt qua.

Lizzy cũng vừa về nước để nhập học vào trường Kimetsu thật. Hình như cô ấy cũng cố gắng tham gia nhiều sự kiện một cách tích cực. Nhưng không ai thật sự sẽ nhớ đến cô ấy nếu cô ấy không tự nhắc đến bản thân cho họ nhớ.

Hoá ra là vì muốn kết bạn.

Nhưng cô ấy không phải là trường hợp về nước duy nhất cậu biết.

Phải rồi nhỉ?

Khi Tanjirou về đây, anh ấy có cảm thấy như Lizzy không?

Anh ấy không phải con lai như cô ấy nên trong phong cách nói chuyện cùng mọi người hoàn toàn không có vấn đề. Tuy nhiên anh ấy đã gặp rất nhiều vấn đề trong việc hiểu chữ viết của chính quê hương mình.

Rất nhiều lần anh ấy cũng bày tỏ vẻ mệt mỏi khi phải nỗ lực nhớ chữ. Nhưng anh ấy chưa bao giờ nói mình sẽ ngừng lại.

Mà Lizzy thì lại làm ổn trong rất nhiều việc anh ấy không thể làm được.

Quả nhiên ai cũng có vấn đề của riêng mình thôi. Không giống nhau thì sẽ giống nhau. Chẳng ai thật sự trọn vẹn cả.

Có điều, cách đối mặt chắc chắn không giống nhau.

- Tớ biết một người cũng như cậu. Cũng vừa về đây chưa bao lâu nhưng phải nhập học trường khó đậu vào.

Lizzy có phần ngạc nhiên, hơi ngẩng mặt nhìn sang Muichirou thăm dò biểu cảm của cậu ấy.

Nhưng cô thoáng ngạc nhiên khi cậu ấy cũng đang vừa hay nhìn lại mình với ánh mắt dịu dàng.

Dù cho chỉ là một cách thông cảm. Nhưng ánh mắt ấy vô tình làm tim cô ngừng lại một khoảng, mọi suy nghĩ đột ngột biến mất, gương mặt bỗng có phần ửng đỏ.

- Tuy vậy, người đó rất tuyệt vời. Chưa bao giờ ngừng nỗ lực, sai thì sửa, khó thì từng chút làm quen đến khi làm được. Quan trọng là người đó đã rất dũng cảm và dám thực hiện.

- ...

- Cậu nói tớ mới thật sự nhận ra. Làm gì có ai vừa về nước sau thời gian dài xa cách đã lập tức thích nghi không có bất cập, đúng không?

- Ừm...

- Nhưng người đó không thể hiện mình sợ hãi. Ngược lại, tớ mới là người cảm thấy yên bình khi người đó xuất hiện. Tớ còn nghĩ đó chính là năng lượng ai cũng có thể có nhờ việc đi nhiều hơn mình.

Lizzy bỗng hẫng một nhịp không rõ là vì nguyên nhân gì.

Cô nhìn Muichirou nhưng trong thâm tâm lại trống rỗng.

Cô biết rõ không ít người làm được điều Muichirou nói đến, cô không quan tâm đến chuyện đó, cô cho rằng bản thân không giỏi đến thế. Cô muốn tự an ủi bản thân bằng việc tìm kiếm sự đồng điệu của mình nhờ vào ai đó, tuy nhiên, tại sao bây giờ cô lại mau chóng không còn cảm thấy Muichirou giống như cách đây vài giây cô suy nghĩ?

Không phải cậu ấy cũng giống cô, thụt lùi trong cuộc trò chuyện chung với mọi người hay sao?

- Tớ biết cậu rất giỏi. Cậu ít ra còn có thể nói ra điều mình lo sợ với người cậu tin tưởng để tìm kiếm sự giúp đỡ. Còn người đó thì vì nghĩ tớ sẽ thất vọng mà không thể bày tỏ. Một phần là vì người ấy hẳn là đã quen với việc ai đó không thấu hiểu mình. Mà đến chuyện chia sẻ nỗi khó khăn cũng không biết cách. Phần còn lại có thể là vì không muốn ai lo lắng cho mình.

Ôm suy nghĩ không muốn ai lo lắng cho mình, chỉ khi anh ấy quá hiểu rõ ai cũng có nỗi lo riêng biệt. Chưa bao giờ suy nghĩ cho mình trước tiên.

Thật buồn cười khi bây giờ cậu mới thấy cậu vốn là người vẫn luôn chờ đợi anh ấy. Nhưng cũng vẫn là anh ấy lần nữa đỡ cậu đứng dậy mà không một lời than vãn về khoản thời gian khó khăn của bản thân.

Muichirou không còn nhìn Lizzy nữa, nhìn về phía trước với đôi mắt ánh lên hy vọng sáng ngời. Trông tinh anh đến nao lòng cô gái bên cạnh.

- Dù bằng cách nào thì cũng sẽ được thôi. Nhưng quan trọng là cậu tự mình thực hiện.

- ...

- Tớ có thể cho cậu vịn vào, tớ rất vui khi giúp được cậu. Nhưng tớ không thể giúp cậu nhiều như cậu nghĩ đâu. Nếu cậu nhìn cuộc sống đâu đâu cũng là câu hỏi cần tìm cách để đưa ra câu trả lời đúng, cậu sẽ không thể yên tâm lúc nào cả. Như vậy sẽ mệt mỏi lắm.

- Tớ...

Bàn tay Lizzy càng lúc càng nới lỏng khỏi cánh tay của Muichirou, nhưng cô vẫn đang hy vọng Muichirou có thể nhìn lại mình lần nữa.

Tuy nhiên, nếu vậy, cậu ấy sẽ nói gì? Cô sẽ có thể tiếp tục nghe hay không?

Cô không biết phải làm sao cả. Cô sẽ phải bắt đầu từ đâu? Sẽ đi lại từ đâu? Nếu như cô đang đi sai cách thì phải đi lại thế nào để cải thiện điều mình lo sợ?

Nhìn cuộc sống đâu đâu cũng là câu hỏi cần tìm cách để đưa ra câu trả lời? Thế phải nhìn ra sao? Nếu nhìn đâu cũng không biết thì chẳng phải rất đáng sợ sao? Vì không thể trả lời đúng nên mới không thể yên tâm đó chứ!?

Rốt cuộc Tokito Muichirou có thật sự hiểu không vậy? Cậu ấy đang lên mặt đạo lý với người đang sợ hãi như cô sao?

Hay cô đang tin nhầm người rồi...?

- Cậu giỏi không phải vì cậu làm tốt điều gì. Cậu giỏi vì cậu đã không bỏ cuộc. Và tớ tin cậu sẽ làm được thôi.

Bước chân của Lizzy dừng lại.

Bàn tay hoàn toàn buông khỏi cánh tay của người kia.

Muichirou ngạc nhiên nhìn lại cô. Hai người bạn phía trước không hiểu sao cũng ngừng lại, lo lắng ngoái đầu nhìn lại phía cô.

Sao hai người họ lại nhìn cô?

Không phải họ không để tâm đến cô sao? Lẽ ra phải như vậy chứ nhỉ? Họ đang sôi nổi với nhau mà?

Còn Muichirou, cậu ấy giống cô mà...

Không, Muichirou không phải người như vậy, cậu ấy không phải người để cô vịn vào như những lần trước đây cô cố gắng bấu víu vào ai đó để làm.

Họ có thể giúp, có thể không. Nhưng rồi khi cô rời đi, đó không bao giờ là vấn đề của họ, chưa bao giờ buồn lòng khi cô biến mất cả.

Cô tự hỏi có phải mình quá nhỏ bé đối với họ? Có phải cô không có giá trị gì trong trí nhớ của họ?

Cô đã cố gắng để lại ấn tượng nào đó. Giá trị nào đó. Từ lúc sinh ra, cô đã được khen ngợi là có ngoại hình thật xinh đẹp ấn tượng đến người khác. Cô trau chuốt chăm sóc bản thân cũng rất kỹ, ăn uống cũng không dám lơ là để bản thân lên cân hay sụt kí.

Đến cả cách giao tiếp cũng cố gắng viết ra tập, viết trước cả việc sẽ xử lý tình huống ra sao để gây cười nhằm làm người khác thoải mái khi ở gần mình.

Nhưng lần này về nước đột ngột để theo học cùng các bạn mới là một thách thức với cô.

Rất nhiều người bạn cô tiếp cận dường như đều biết trước bài của cô mà không trò chuyện giống như cô đã nghĩ. Họ nói muốn hiểu cô, tại sao họ lại làm vậy? Không có sự chuẩn bị, cô có thể làm được gì chứ? Muốn hiểu nhưng không cho cô đáp lời nào là trong sự chuẩn bị, là sao chứ?

Rồi mọi cuộc trò chuyện luôn kết thúc với nụ cười gượng gạo của cô.

Cô không hiểu, quá sức để cô hiểu được.

Muichirou từ chối cô thì nói thẳng ra là không giúp cô đi. Muốn giúp nhưng cô phải tự làm, cậu ấy đang tỏ ra hơn ai chứ? Tự làm được thì cần cậu ấy chắc?

Hai người kia chắc hẳn đang nhìn cô để đánh giá cô rồi.

Bây giờ thì làm sao đây...?

Cô muốn phủ nhận Muichirou, muốn phủ nhận mọi lời cô thấy phi lý ở Muichirou, tất cả lời cậu ấy nói đều phi lý, cô không hiểu, cô không thể xem những điều đó hợp lý hay phù hợp với cô.

Nhưng sao...sao cậu ấy lại bảo cô giỏi một cách kì lạ như vậy?

Không làm tốt mà được gọi là giỏi sao? Nếu chỉ cần không bỏ cuộc là giỏi thì chẳng phải ai cũng giỏi cả sao?

Cô có thể được gọi là giỏi sao?

Giỏi mà không thấy kết quả...cô phải làm sao?

Không có ai đó để mình vịn vào, sao cô có thể chịu được?

- Vaseline, cậu không sao chứ?

Cậu bạn nọ cất giọng hỏi han. Nhưng từ trong chất giọng, rõ ràng là cậu ấy không phải không thấy cô ổn mà hỏi.

Buồn cười thật đấy, biết người ta không ổn còn hỏi. Vậy là nếu nói ổn thì sao cũng được mà nhỉ?

Trông có vẻ cần giúp đỡ đó, nhưng phải nói cho người khác biết mình tự lo được hay không để còn biết mà giúp chứ gì?

Hỏi lơi lịch sự, đâu chả thế.

- Xin lỗi nếu bọn tớ khiến cậu không thoải mái nhé.

- Hả...?

- À thì bọn tớ cũng đều là con trai...cũng không biết phải nói với con gái như nào là ổn. Nên có gì thì bảo bọn tớ, bọn tớ sẽ để ý.

- À không có...các cậu không có vấn đề gì cả. Tớ hơi căng thẳng tí thôi.

- Thật hả? Đó! Thấy chưa, cậu toàn lo thừa, đâu phải cậu ấy khó chịu tớ đâu.

- Phải không đấy? Tokito, cậu nói xem phải không? Chứ thằng này nãy giờ lố lăng vậy mà, Vaseline chắc không căng thẳng vì nó chứ?

- Cậu ấy đâu nói gì về hai cậu đâu.

Muichirou mỉm cười đáp. Hai bạn kia cũng chớp chớp mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía Vaseline.

- Vậy tốt ha--

- Khoan đã. Không phải các cậu nghe thấy bọn tớ nói gì sao? Không thì sao cũng dừng lại?

Lizzy khó hiểu nhìn chằm chằm hai cậu bạn kia. Họ cũng nhìn cô khó hiểu mà đáp.

- Thì không còn nghe tiếng bước chân phía sau nữa, bọn tớ mới dừng.

- Các cậu để ý mấy thứ đó cơ á?

- Sao lại không? Phải để ý nhau chứ. Chúng ta đang đi cùng nhau mà.

Cô đang nhận câu trả lời, sao cô chưa thoả mãn? Nhưng rõ ràng điều họ nói...cũng đúng mà.

Họ không trông giống đang nói dối.

Hay là không đúng với cô nên cô không chịu chấp nhận? Không giống như trước giờ nên cô không tin?

- Tớ...

- Cậu ấy thấy mấy cậu nói nhanh quá theo không kịp.

- Tokito!?

Lizzy đột ngột thốt lên khi Muichirou trả lời thay cô khi cô còn chưa biết trả lời như thế nào.

Trong lòng dấy lên nỗi sợ, lần nữa, sợ mà không biết là gì cả.

Họ sẽ nhìn cô...thế nào?

- Ủa thế hả? Vậy tốc độ nào thì cậu thấy ổn? Như...thế...này...nghe...được--

- Nghe như con lười đang đe doạ con mồi vậy?

Lizzy nhìn khẩu hình bạn kia cố gắng làm chậm nhìn bẹo hình bẹo dạng mà suýt phụt cười vì bất ngờ.

Cơ mà nhớ ra mình đang nghe họ nói, không dám cười.

- Các cậu nói chậm như lúc đọc bài ấy, cậu ấy có thể sẽ nghe kịp. Từ từ cho cậu ấy quen được không?

Muichirou nghiêng nhẹ đầu, Lizzy nhìn theo cậu ấy mà hồi hộp tim đập thình thịch.

- Không vấn đề. Cậu cứ thoải mái nhé Vaseline, bọn tớ nói thật đấy.

- À...ừm.

Lizzy tạm gác lại suy nghĩ. Chả hiểu sao nữa.

- Mà Tokito thân với Vaseline nhanh quá ta. Cho bọn này thân với.

- Thôi, Tokito cỡ đó mới thân với cậu ấy--

- À thì!

Lizzy đột ngột cắt ngang dù thực chất người bạn kia đã nói xong ý kiến của bản thân. Cô căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay đang túa mồ hôi, nhìn sang Muichirou đang dùng ánh mắt cổ vũ nhìn cô. Gương mặt cô ửng hồng, nhìn lại hai người bạn kia, lấy hết dũng khí của mình tự đốc thúc bản thân.

Cô vẫn đang cố gắng không bỏ cuộc.

- Thực ra tớ muốn thân với các cậu hơn nữa. Tớ là Vaseline Lizzy, tớ thích ăn kem vani, ăn bánh quy, thích đọc truyện tranh, thích những món đồ thủ công. Tớ ghét mấy sâu bọ gây hại hoa lá. Tớ vẫn chưa nắm kịp các ngữ pháp văn viết tiếng Anh ổn nên còn cố gắng nhiều hơn. Đó là về bản thân tớ ạ!

3 người kia đứng hình nhìn cô cúi đầu như lần đầu gặp gỡ cố làm quen.

Lizzy cũng biết mình kì cục quá trời quá đất. Và cô biết có lẽ vài người đi đường thấy sự kì lạ của cô mà đánh giá tới nơi.

Nhưng mà...

- Tớ là Kawanashi Abuto, thích uống soda chanh, món gì ngon là ăn, thích chơi lắp ráp mô hình. Tớ không ghét gì cả, tới giờ là vậy. Tớ bên chuyên Địa nên cái tớ chậm vẫn là nhìn số liệu để giải thích cho bài giải. Tớ cũng đang nỗ lực cải thiện. Đó là về bản thân tớ.

Lizzy ngạc nhiên ngước lên.

- Xin trân trọng giới thiệu tớ là Okami Kayuta, thích uống coca, gì ngon cũng đớp, tớ thích đan len cùng mẹ. Tớ ghét mấy con mọt, con mối. Môn chuyên của tớ là Hoá nên tớ có nhiều điểm không ổn lắm, kể ra không xuể. Nhưng tớ cũng đang cải thiện nhờ sự giúp đỡ của đội tuyển. Họ tuyệt lắm nên tớ rất vui khi học cùng họ. Được học cùng họ chắc cũng sắp là sở thích của tớ luôn rồi. Và ừ, đó là bản thân tớ.

Giờ thì. Muichirou bối rối nhìn 3 người. À thì, cậu cũng có cố gắng soạn nội dung mình sẽ nói gì lúc tự rà lại bản thân.

Cơ mà cũng khá là vất vả.

- Ừ thì...tớ là Tokito Muichiro, à ừm...tớ thích củ cải hầm miso, nước uống yêu thích không nghĩ tới...tớ đặc biệt thích Kamikiri và Origami. Tớ thì không ghét gì...chắc là vậy. Môn chuyên là Toán, tớ cũng có nhiều trục trặc trong quá trình theo môn này nên cũng sẽ cố gắng hết sức.

- Ok, Tokito dở giới thiệu nhất nhé.

- Ơ...

Hai khứa kia thì lại gần Muichirou phì cười vỗ vỗ vai bạn an ủi. Muichirou cũng toát cả mồ hôi gượng gạo cười.

Lizzy nhìn Muichirou. Trái tim thật sự có thổn thức.

Nhưng cô không hiểu tại sao kể cả tiếp xúc gần gũi với cậu ấy cũng không khiến cậu ấy dành đôi mắt hy vọng ban nãy trao cho cô.

Như thầm trao cho ai đó cậu ấy vô cùng ngưỡng mộ và trân trọng.

Như là lúc nhắc đến "người đó" của cậu ấy mà cô được nghe.

Cơ mà cô cũng không ghét việc ánh mắt ấy không dành cho cô.

Có thể thân thiết cũng ổn. Thân thiết cũng không tệ. Cô thực sự rất vui khi không chỉ cậu ấy mà cả hai người bạn kia cũng hưởng ứng theo mình, sẵn sàng giúp đỡ mình.

Không biết câu trả lời đúng...có khi lại chính là như thế chăng?

- Vậy mình đi thôi.

Kayuta mỉm cười nhìn Lizzy, vẫy vẫy với cô ra hiệu mọi người nên chuẩn bị rời đi.

- Ừm!

Kì lạ thật. Khi nãy còn nghĩ quá nhiều.

Bây giờ lại chẳng nghĩ được gì cả.

Chỉ biết lòng mình bỗng trở nên nhẹ nhàng phơi phới quá cơ.

Cả bọn theo dự định về lại trường để báo cáo tiến độ hôm nay hoạt động nhóm.

Lý do chung nhóm là vì sự sắp xếp này hòng giao lưu cách làm việc của nhau.

Cho kế hoạch của mỗi người trong mỗi môn.

Nhưng nếu có thể thân thiết hơn với họ, cô thật sự rất muốn.

Cô chạy vượt đến chỗ Muichirou, kéo nhẹ tay cậu, xin phép cậu rời hai người kia một lúc.

- Cảm ơn cậu rất nhiều.

Đôi mắt màu xanh dương sáng lên đầy kiên định. Nhìn thẳng vào cậu.

- Có thể tớ chưa hiểu hết nhưng tớ tin điều cậu nói hẳn rất quan trọng với cậu. Tớ cũng muốn xem điều ấy quan trọng với mình. Vì vậy, chúng ta cùng cố gắng nhé.

Muichirou nở nụ cười đáp lại Lizzy. Cảm giác trong lòng cũng vui vẻ.

Có lẽ cậu đã giúp đỡ được điều gì cho cô ấy, tâm trạng cô ấy được cải thiện nhanh chóng như vậy, chắc chắn sẽ còn tuyệt vời hơn trong tương lai.

Bỗng Lizzy vẫy Muichirou hơi cúi người một xíu. Nhỏ giọng thì thầm.

- Với cả, cậu cũng cố gắng lên nhé. Chắc cậu phải thích người đó lắm.

- Hở???

Thấy Muichirou lộ ra vẻ lúng túng, cô buông tay khỏi cậu ấy. Dịu dàng nở nụ cười cổ vũ.

Muichirou còn chưa có người yêu. Không biết ai tuyệt vời đến mức giành mất chỗ trong lòng cậu ấy lâu đến mức cậu ấy có thể quan sát và tự mình nhận ra điều giá trị khác biệt như vậy.

Nhưng Muichirou rõ ràng vẫn đang cố gắng hoà nhập, đến giờ cậu ấy vẫn đang cố gắng hết sức. Nhờ việc tin vào điều đó.

Cậu ấy đã hoàn hảo trong học tập đến cả tính cách cũng không hề xa cách hay khó chịu với bạn bè.

Cô cũng muốn được như vậy.

Và chính vì cậu ấy vẫn đang làm được. Nên cô cũng muốn tự thách thức bản thân. Có thể tự mình làm được điều đó mà không sợ hãi.

Không cần phải vịn vào cậu ấy nữa. Không cần phải vịn ai nữa cả.

Phải thật sự tự mình chiến đấu và biết tính toán.

Biết đâu được, cô cũng có thể trở nên quan trọng với ai đó như cách Muichirou ngưỡng mộ "người ấy" của cậu ấy?

Lizzy nhanh chóng quên khuấy mất cái cảm giác buồn tủi khi nãy. Cùng các bạn trở về trường.

Trong lúc đó, ở quán ăn, một con dao ăn găm thẳng từ trên xuống, đâm xuyên qua miếng gà như đóng một cái cọc. Zenitsu và Inosuke nhìn thấy pha đó thì giật mình toát mồ hôi lạnh.

Cái bản mặt của Tanjirou vẫn như không có gì xảy ra. Dù không còn cười nữa, nhưng nó lại thay đổi thao tác cắt miếng gà như đâm vào miếng ăn tan nát tới nơi. Tách vụn vụn phần thịt xé ra đĩa vô cùng bình thản.

Zenitsu nuốt ngụm nước bọt, e dè hỏi han thằng bạn.

- Ê...mày ổn không vậy?

- Tao bình thường.

- Bình thường mày ăn vậy à...?

- Không.

- Hả...?

Tanjirou bỏ miếng đầu tiên vào miệng ăn, không trả lời phản ứng của Zenitsu.

Inosuke lại lần nữa thở ra một câu gây sốc.

- Mày ghen à?

Tanjirou ho sặc sụa như chưa từng bị sặc. Zenitsu bối rối lấy khăn ăn đưa đến cho thằng bạn. Nó gật đầu thay cho câu cảm ơn. Bỗng nhiên mở to mắt với ánh nhìn kinh ngạc nhòm vào Inosuke.

- Mày nói gì thế hả?

- Thì tao nói "mày ghen à", sao?

- Tao ghen hồi nào? Ghen cái gì? Tại sao tao phải ghen? Em ấy muốn đi đâu với ai muốn làm gì với ai, là chuyện của em ấy, cần gì tao phải--

Khi anh nhận thức vẻ khó hiểu của hai đứa bạn càng lúc càng khó hiểu hơn thì đột ngột ngậm miệng lại.

Anh cũng rất ngạc nhiên khi chính mình nói một tràng liên tục như vậy. Cả hai đứa nó có nhắc gì đến Muichirou đâu mà anh lại nói hoạch toẹt ra như thế? Mà tại sao anh lại có những suy nghĩ đó? Ban nãy anh không nghĩ nhiều như thế, anh còn chẳng biết tại sao anh khó chịu trong người. Anh đã vào nhà vệ sinh để rửa mặt và tự nhủ không để lộ ra rằng anh với Muichirou có gì đó mờ ám.

Nhìn thấy cậu ấy với những hành động đụng chạm vào cậu ấy như thế, anh thực sự không thấy dễ chịu. Nó còn đến mức não anh bắt đầu quá tải vì cố đưa ra các lập luận khẳng định mình không phải người nhỏ nhen. Khẳng định mình cần im lặng, hoặc là chuyện yêu đương hai đứa vỡ lẽ ra nếu không kiểm soát được bản thân.

Nhưng xem như không có gì là không thể nào. Anh không làm được.

Tuy nhiên...

Bây giờ anh nhìn lại Inosuke với cảm giác hồi hộp hơn thế.

Chưa thực sự nói đến chuyện anh có ghen hay không. Tại sao Inosuke lại nói điều đó với anh?

Lộ tẩy rồi sao...? Chỉ vì anh có chút bất thường?

- Thấy chưa, mày ghen mà.

- Mày...

- Tanjirou, tao ngạc nhiên đấy.

Thôi toang rồi.

Zenitsu cũng nhìn anh với ánh mắt thông cảm rồi.

- Bọn tao sao không biết mày có cảm giác ra sao, bạn bè mà.

- Bọn mày nói sao cơ...?

Tim Tanjirou đột nhiên đập mạnh hơn, anh càng nghe hai đứa kia thông cảm là càng lúc ngộp thở.

- Tao cũng ghen với thằng bé khi được một cô bé xinh xắn như thế bám. Rõ là thằng bé né tránh mà vẫn khiến con bé đó si mê.

- Hở...?

Inosuke gật gù.

- Ừ, mà xem kìa, có đứa được nhiều người bám cũng biết ghen tức cơ.

- Mà bọn tao giỡn thôi. Mày đừng nghiêm trọng chuyện đó quá, ghen tức không làm bọn tao khó chịu thằng bé với cả mày đâu.

- Hiểu cảm giác của bọn tao mấy nay rồi đó.

Zenitsu cười xuề xoà, cuộn ít mì ý thịt bò từ từ thưởng thức.

Inosuke cũng tấm tắc khen mấy món ăn ngon đến mức cười toe toét với cái miệng toàn thức ăn.

Có đứa suýt dập đầu nhận tội và nghĩ cách để bọn bạn không bô bô với người khác tới nơi. Nhưng nhờ kịp ngừng lại mà biết rằng mình chỉ nghe nhầm.

Thầm tự an ủi chính mình với mấy chục câu "thật tốt quá".

Công nhận là anh sợ cái pha này hơn là ghen tuông gì đó. Hậu quả khôn lường quá lớn, không dám cược để tính mình bốc đồng.

- À ờm...tao xin lỗi. Tao nhỏ nhen quá.

- Mà công nhận con bé Vaseline đó xinh thật. Sao không ai biết ta? Con lai cơ mà. Đến tao cũng không biết con bé học trường mình mà còn là vào đội chuyên.

Zenitsu ngẫm một chút rồi tiếp tục nói. Tanjirou gật gật im lặng, không có cảm xúc ổn định khi nghe thấy tên của cô bé đó.

Cơ mà anh không muốn mình vớ vẩn như vậy. Nhớ lại thử xem có thể tìm ưu điểm nào của cô bé, muốn mình học hỏi hơn là ghen tức.

Cô bé chắc chắn phải giỏi mới có thể để Tsugikuni Michikatsu đặt vào mắt như thể sắp gán ghép cho Muichirou đến nơi.

Anh biết mình còn phải cố gắng nhiều hơn vì Muichirou. Mà còn chính vì bản thân anh nếu muốn bên cạnh cậu ấy.

Nguy quá, anh không xứng thì làm sao đây?

- Tao thấy cô bé ấy giỏi phết. Mới về nước mà có thể hoà nhập tốt như vậy và học tốt ngang với những bạn học đội tuyển.

- Ừ, công nhận là tao nhìn những người đi du học khác lắm. Họ phải giỏi cỡ nào. Giỏi đến mức tao xem chuyện họ giỏi là hiển nhiên rồi. Đi chung với đám giỏi của Muichirou là đúng. Giỏi thì chơi với nhau mà.

Nói xong, Zenitsu chợt giật mình khi thấy Tanjirou như đang...hơi buồn. Buồn theo kiểu hờn dỗi...? Ủa? Đã ai làm gì nó đâu???

Rồi cậu cũng nhớ ra thằng Tanjirou vốn đi du học về đây.

Và nó ở lớp F.

- Ờ ờm thì...mày giỏi đến mức dắt cả trường mà. Ai làm lại mày đâu, haha. Tại yếu tố nào đó chứ mày học nhanh đến mức vài hôm đã khiến chiến thuật thành công mà. Với Muichirou thích chơi với bọn mình lắm đó chứ, thằng bé học chuyên nên bận thôi.

Inosuke bốc miếng khác, gật gật chứ cũng không hiểu ý Zenitsu là gì lắm. Nó nói sao thì là vậy đó chứ.

Nói thì nói vậy đó.

Tanjirou nó cũng cười xuề xòa bảo không sao.

Ăn uống xong xuôi thì cũng còn tí thời gian. Cả đám định rủ nhau game gủng một tí.

Thì Tanjirou bảo mình không rảnh. Nó phải về trường có tí việc.

Cả 3 cứ thế mà tách nhau ra.

Tại khu vực lấy vật dụng cho các CLB, Tanjirou đưa tiền thuê riêng cho chú Kanamori. Chú ấy nhìn thằng nhóc rồi nhìn lại thời gian thì đồng ý.

Dù sao thì chỗ này cho thuê được đến tận 10h tối. Ai tập riêng lẻ thì trả tiền riêng cũng không sao nhưng phải được ghi lại lịch sử giao dịch và báo lại chủ nhiệm CLB sau đó.

Tanjirou đồng ý, chú Kanamori cũng giao đồ tập cho anh.

Sân tập nằm khuất sau tòa giảng đường năm nhất, nơi ánh đèn ban đêm của hành lang chỉ đủ le lói chạm tới mép cỏ. Nền xi măng cũ loang lổ những vết rêu và vệt nước mưa sắp khô ráo từ ban sáng. Xa hơn chỗ này là hàng cây bắt đầu rụng lá vì gió lớn mấy hôm nay, thân chúng sần sùi và tỏa ra mùi gỗ ẩm. Mà để nhìn thấy chúng thì phải thấy khung dựng rào bằng thép đan đều nhau để bảo vệ khu vực. Những bia gỗ dựng thành hàng xiêu vẹo, trên mặt còn hằn vết mũi tên cũ, vẫn còn màu xám bạc như sẹo. Một vài chiếc ghế đá đặt dọc lối đi mà có chẳng ai ngồi, trơ trọi và ngày qua ngày lặng lẽ hứng lá khô.

Không gian ấy vốn im ắng, nhưng đêm nay lại như có gì căng hơn thường, căng hơn cả cách mà một cung thủ kéo dây cung trong một trận đấu căng thẳng. Tiếng côn trùng xen lẫn tiếng gió. Ánh sáng từ dãy đèn huỳnh quang phía xa chiếu tới, khiến bóng đổ dài, mỏng manh và lẻ loi. Vậy mà anh chẳng hề trông giống là sợ sệt khi ở nơi này một mình.

Khu toà nhà năm nhất chắc cũng chỉ còn lác đác vài giáo viên, giờ này học sinh nán lại chắc chắn không phải ở khu toà nhà này nữa. Anh không muốn bận lòng "ai đó" sẽ biết và thấy anh ở đây.

Anh cũng chỉ đáp tin nhắn cậu ấy rằng "cố lên" như mọi hôm.

Không có gì bất thường cả.

Thì cậu ấy sẽ không biết gì đâu.

Anh đứng ở giữa sân, trên người đã thay bộ tập bắn cung.

Phía trên là áo keikogi màu trắng ngà, vải dày và sạch đến mức phản chiếu cả ánh đèn vàng. Ống tay áo rộng, được buộc gọn lại, để lộ cẳng tay săn chắc khi anh kéo dây cung. Ở phần ngực áo, nếp gấp được xếp cẩn thận, không lệch dù chỉ một đường chỉ.

Phía dưới là hakama, chiếc quần xếp nếp màu đen than, phủ dài đến cổ chân. Khi anh di chuyển, tà vải khẽ lay theo gió, mềm và uyển chuyển, đối lập với sự căng thẳng trong cử chỉ.

Bàn tay phải của anh đeo găng yugake bằng da vàng nhạt, vừa khít với ngón tay, hơi sẫm màu ở chỗ tiếp xúc với dây cung. Mỗi lần anh kéo, ánh đèn hắt lên mặt da, sáng lên như đồng cũ, gợi cảm giác đã qua bao lần luyện tập.

Tay anh cầm cung gỗ dài, lưng thẳng mà ánh mắt thì mờ đục như vừa bị ai dùng thuốc tẩy để tẩy xoá tâm trí anh hiện tại.

Chỉ còn lại mớ cảm xúc xáo trộn chưa có cách giải quyết nguôi ngoai.

Mũi tên đầu tiên rời dây, âm thanh bật ra vang trong không gian lặng lẽ như tiếng đạn bay. Bia gỗ giật rung, bụi gỗ bay có thể thấy rõ bị dội bao nhiêu lực. Nó lại tiếp tục im lìm khi mũi tên cắm vào vị trí 8 điểm.

Tanjirou im lặng nạp mũi tiếp theo, động tác chậm hơn nhưng cách kéo dây nặng hơn. Mỗi lần kéo dây, bắp tay căng lên, hơi thở dồn lại trong cổ, hòng kéo theo cơn trút hơi sau cú bắn nhẹ nhõm hơn. Cảm giác lúc đó như đang kéo chính sợi dây sẽ đánh bật điều gì đó không thể kiềm giữ trong lòng mà anh tất nhiên không thể nói ra.

Cung lần nữa bật. Mũi tên thứ hai cắm vào vạch 6 điểm, tiếng va dứt khoát nhưng chói tai đến day dứt. Anh vô thức tặc lưỡi khi thấy kết quả giảm so với phát đầu tiên, như cái kim chọc vào bong bóng đang thổi căng mà vẫn chưa phát nổ.

Tanjirou dừng lại một nhịp, hít thở đều đặn. Nhắc nhở mình bình tĩnh. Rất nhiều lần.

Đèn phía xa chập chờn, ánh sáng vàng run rẩy như nhận ra cơn phẫn nộ của anh. Gió thoảng qua, mang theo mùi hương dầu lau cung vẫn còn hăng và ấm chưa kịp tan bay quanh anh.

Anh lần nữa nhíu mày nhìn thẳng về phía tấm bia, nạp mũi tên giương cung thật nhanh, bắn mạnh.

Mũi tên lao đi như muốn xuyên qua chính khoảng lặng trong ngực anh, xé toạc không gian im lặng một mình này nhằm trút bỏ cơn bực dọc. Mỗi tiếng bật của dây vang khẽ nhưng dội thật sâu. Những mũi tên không theo hàng hay trúng tâm, xếp lộn xộn như cảm xúc bị xé vụn.

Khiến một người đang có tâm trạng không ổn định càng lúc càng không ổn hơn.

Anh hạ cung, chạm nhẹ vào cánh tay mình. Làn da nóng rát, còn lòng bàn tay thì tê. Nhưng sâu trong lòng anh cũng có gì đó, có thứ gì khác đang âm ỉ, hệt như nắm tro còn sót sau một ngọn lửa đã cháy âm thầm đến tàn lụi mà không ai dập tắt.

Anh đứng một lúc lâu, nhìn bóng đêm đặc dần quanh hàng cây. Không gian ảm đạm đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy nhịp tim mình đập mà cũng không còn muốn để tâm tới nữa.

- Anh chăm chỉ thật đó.

Tanjirou giật mình quay ngoắt sang bên hướng tay trái. Tâm trạng bàng hoàng lẫn hỗn loạn khi trông thấy Muichirou đứng cạnh từ lúc nào, khoác chiếc cặp đi học, trên tay cầm theo tờ giấy gì đó.

Anh siết cây cung, nhìn lại phía tấm bia anh nhắm bị bắn mấy cung tên mãi chẳng dính tâm. Não nề thở dài.

- Không phải em bảo là mình báo cáo bài tập nhóm rồi về sao?

- Ừm em xong rồi. Nhưng lúc thấy chú Kanamori xuất giấy xác nhận của chị Tsuyuri thì em biết anh ở đây.

Muichirou huơ tờ giấy.

- Nếu tập riêng ngoài giờ của CLB thì giám hiệu sẽ tính lượt cho lần sau giám sát tránh việc hư hại dụng cụ ạ. Mà em vừa ở chỗ ông em xong. Ông ấy không nhận tờ giấy này vì quá giờ cho phép cá nhân nên bảo chú Kanamori đi gọi anh trả đồ tập.

Tanjirou im lặng nhìn cây cung trong tay, thở dài thườn thượt.

Ông Michikatsu thật sự để ý đến anh từng chút một.

- Ừ anh biết rồi. Bây giờ anh đem trả cho chú ấy.

Anh cầm cây cung và hộp giữ mũi tên đặt tạm lên vỏ bảo vệ ở phía sau cách mấy mươi bước chân, bên dưới tấm bạt che mưa cho khu tập.

Muichirou cũng thư giãn đi theo anh. Nhìn anh sắp xếp lại mớ đồ còn có thể sử dụng. Bâng quơ hỏi han.

- Tanjirou, anh đang khó chịu chuyện gì à?

- Có một chút.

Tanjirou dọn gọn xong thì đứng thẳng lại, quay người sang phía Muichirou với vẻ mặt bình thản.

Anh không cười cũng không giống đang tức giận gì cả. Như anh của mọi ngày thôi.

Muichirou liếc mắt qua tấm bia kia, rồi cười nhẹ nhõm nhìn lại anh, nhỏ giọng đủ cho cả hai nghe thấy.

- Em có thể lắng nghe không?

- Cũng không có gì để--

Đột nhiên anh thấy Muichirou bước nhanh đến chỗ mình, theo phản xạ lùi lại. Nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng cặp bị thả xuống đất.

Đến lúc nhìn lên, Muichirou đã choàng một tay ra sau eo anh kéo giật anh về. Áp sát vào người cậu ấy.

Tay còn lại thì giơ tờ giấy lên gần trước mặt anh.

Mặc dù bây giờ anh đang bối rối hoảng loạn tới nơi, có thử bắt lấy cánh tay kia kéo khỏi mình mà không được rồi. Nhưng phải im lặng nhìn xem Muichirou đang định làm cái gì.

Cậu ấy không sợ bị phát hiện thì anh cũng thế thôi.

Muichirou vui vẻ nghiêng đầu cười. Thì thầm như tiếng gió lặng lẽ làm lay động lá, còn pha chút châm chọc.

- Anh xa cách với em quá. Thế này thì dễ nói chuyện rồi anh nhỉ? Kể em nào, có chuyện gì sao?

- ...

Chẳng hiểu sao chưa cao hơn anh mà sức lực lấy đâu ra không rõ. Trông cậu ấy còn đáng bảo vệ hơn anh mà.

Sao mà thấy muốn giận ghê ấy nhỉ? Anh muốn nói thế lắm ấy.

Ừ được rồi, bình thường anh không thế này.

Anh chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Dù có từng nghĩ tới chuyện Muichirou được ai đó mến mộ và cậu ấy thích cảm giác người khác mang lại hơn anh. Nhưng khi thấy tận mắt thì anh không tin nổi là mình còn là Tanjirou của ngày thường.

Anh đã thực sự tức giận với ông Michikatsu mà phải bỏ vào nhà vệ sinh lúc đó để ổn định lại tâm trạng.

Ông ấy rõ ràng cố ý để anh nhìn thấy điều tốt ông ấy làm.

Biết là vậy. Anh vẫn chưa thể ngừng có cảm giác khó chịu.

Muichirou có hiểu chuyện gì đang xảy ra không?

Hay anh thật sự phải làm gì đó...

Anh không cố gắng kéo tay Muichirou rời khỏi eo mình nữa. Hai tay đột ngột đưa lên áp vào hai bên gò má Muichirou làm cậu ấy kinh ngạc.

- Nè, anh thật sự muốn biết "lần nghiêm túc tiếp theo" mà em từng nhắc đến ra sao ấy.

Vẻ mặt cậu ấy bắt đầu đỏ lên, lắp bắp chưa kịp nói ra câu nào. Anh đã tiếp tục choàng hai tay qua vai cậu ấy, khiến cậu ấy đứng im như một khúc gỗ không dám nhúc nhích, thậm chí là dám thở ra hơi nào.

- Bây giờ...cho anh thấy luôn có được không? Ở đây cũng không có ai ngoài hai chúng ta mà.

- ...

Mí mắt Muichirou vừa run lên, anh đã chột dạ ngay lập tức. Ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi như nhìn thấy kẻ dám thách thức mình.

Anh theo bản năng không thấy trò này đủ sức để trả đũa nữa.

Vội chữa cháy.

- Haha. Đùa đấy...

Thật sự là đùa đấy!

Anh nói đùa đó! Đừng có làm gì hết em ơi!!!

Tâm trí anh sắp loạn đến mức có thể là anh sẽ ngất nếu em nghiêm túc thật đó.

Tanjirou cầu trời khấn thần mình liều nhưng mình sẽ ổn. Sau gáy đã đổ đầy mồ hôi hoảng sợ lắm rồi.

Cơ mà anh thực sự đã hờn vì chuyện mà Muichirou chẳng hề cố ý làm ra. Anh vẫn có chút buồn và muốn trả đũa cậu ấy thật.

Cậu ấy còn ở đây để ghẹo anh mà.

Nhưng tim anh suýt rớt ra ngoài khi Muichirou đột ngột vứt luôn tờ giấy, kéo cả người anh lại, ôm chầm lấy anh như kìm kẹp không cho thoát. Vùi mặt vào hõm cổ anh, từ chỗ đó làm anh rùng mình vì có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ấy đang toả ra.

Thôi không giỡn nữa. Anh đau tim quá đủ cho ngày hôm nay rồi.

Tanjirou bối rối tuôn một tràng khuyên bảo người yêu bình tĩnh, nói vậy thôi chứ giáo viên còn có thể sẽ đi quanh đây để kiểm tra sân tập chẳng hạn, hoặc là ai đó, ai cũng có thể, cậu ấy đừng làm cái gì thiếu suy nghĩ lúc này, đủ kiểu để nói.

Nhưng tóm lại là anh vẫn cầu Muichirou bình tĩnh.

- Em thật sự nhớ anh lắm. Anh không biết để có được anh khó khăn đến mức nào đâu. Mà càng khó hơn là chúng ta như thế này mà chẳng thể để ai biết cả.

- ...

- Với cả...em cũng đã rất lo lắng khi nhiều người tìm đến lớp F vì anh. Em khó chịu từ mấy hôm nay rồi nhưng em không biết nói sao cả. Bởi em biết...chuyện này rồi sẽ xảy ra.

- Sao...?

- Em đến đây vì nghĩ anh ở đây với ai đó khác một mình. Anh giờ nổi tiếng quá rồi...ai biết được...em sợ mình bận bịu không giữ được anh.

- Ngoan nào, em đừng nghĩ vậy chứ.

Tanjirou nghe cái giọng mè nheo kia bày tỏ ra hết thì ngạc nhiên, dịu dàng vỗ về lưng cậu ấy.

Mà anh cũng thấy mình nhỏ nhen thật rồi.

Cậu ấy cũng đang có cảm giác y hệt anh. Mà có khi là lo lắng hơn anh.

Nhưng cậu ấy không thể hiện ra như ghen tị hay khó chịu. Vẫn cố gắng cười và đến đây vì anh.

Nghĩ mà xót hết cả ruột.

Ôm được một lúc thì Muichirou buông anh ra. Nắm hai tay anh giữ lấy mà không dám nắm chặt.

Nhìn thấy cậu ấy cúi mặt nhìn vào tay anh vậy làm anh xao xuyến không biết phải diễn tả ra sao cả. Tim đập thình thịch chưa giảm tốc độ nữa.

- Còn chuyện "nghiêm túc"...em đã có kế hoạch cho nó ấy. Em có thể dành cho anh đến lúc đó...được không ạ?

Cậu ấy ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt long lanh năn nỉ. Anh cũng không biết ai gắn mô tơ cho anh, đầu tự gật gật trước cả khi kịp suy nghĩ.

Muichirou thấy anh đồng ý thì vui mừng hớn hở. Cười tươi rói làm đốn tim thêm pha nữa.

Thôi đủ rồi đó! Anh sợ rồi, không dám hờn cậu ấy nữa đâu.

Không hiểu sao mớ hỗn độn trong lòng bay đi đâu mất.

Có người yêu như thế này thì nói anh làm gì anh cũng chịu hết.

Chiều giờ trái tim bị cái gì cũng kệ thây không để ý nữa.

Chỉ còn thấy lâng lâng vì hạnh phúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip