#12


- Thành bại đã rõ! Kamado thắng!

Nezuko thở hồng hộc lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười nhẹ nhõm sau một trận tỉ thí giao lưu.

Cô tiến đến chỗ đối thủ, vươn tay giúp cậu ấy đứng dậy. Cả hai cùng chào nhau. Nezuko mới cảm thấy thật hạnh phúc vì công sức luyện tập bao lâu nay đặt ra đã hiệu quả.

Cô thế mà có thể đánh thắng một bạn thuộc trong số đại diện CLB được chọn để thi đấu giải tỉnh trong tương lai.

Cô nhất định sẽ khoe với gia đình về thành tựu mới này của bản thân.

Khi tiếng vỗ tay của mọi người chưa hạ nhiệt, đột nhiên chủ nhiệm CLB lên tiếng.

- Em Kamado thật sự vượt trội, làm tốt lắm.

- Dạ em cảm ơn--

- Nhưng em không phải lớp A. Thật đáng tiếc. Nếu em là lớp A, vị trí thi đấu đã có em rồi.

Đàn anh nói xong thì nhìn qua đối thủ vừa thi đấu ban nãy của Nezuko, ôn tồn chỉ bảo.

- Kuroba, em nên học hỏi kỹ thuật của Kamado trong trận vừa rồi, phải dứt khoát như vậy thì khi đấu giải tỉnh mới hiệu quả.

- Vâng. Bạn Kamado thật sự rất giỏi--

- Em là người thông minh của lớp A mà, em sẽ học nhanh thôi. Anh tin vào khả năng của em.

- Vâng ạ...Em cảm ơn anh.

Ánh mắt Nezuko đang nhìn bọn họ vui vẻ với nhau chầm chậm hạ xuống, nhìn vào lòng bàn tay của mình.

Cô đã không nói gì nữa. Từ lúc đó đến khi kết thúc sinh hoạt CLB.

Trên đường đi về nhà, Nezuko vẫn nhớ mãi lời động viên đàn anh dành cho người bạn Kuroba. Đàn anh rất tốt, rất chu đáo, rất hiểu rõ năng lực của từng người và đưa ra lời khuyên, chỉ dạy tận tình cho mọi người.

Nhưng 5 người thi đấu cho CLB Karate không thể có tên cô vì cô không phải học sinh lớp A.

CLB Karate rất lớn mạnh thế nên tập trung rất nhiều bạn ưu tú. Tuy nhiên thi đấu chính thức cho CLB hay kể cả dự bị, đều chỉ chọn lớp A.

Vì sự thật là lớp A rất hiếm người giỏi thể chất, thế nên điểm các môn của họ bù vào CLB rất giá trị, mà những người lớp A có nền tảng từ trước về bộ môn Karate thì vào đây như cá gặp nước. CLB Karate như trở thành một lò đào tạo viên ngọc quý của trường thành người xứng danh "văn võ song toàn".

Dù có ai tiềm năng ngang họ, cũng được tính điểm chứ không bước ra thi đấu cho CLB.

Bấy giờ cô chợt nhớ lại ý định khoe thành tích bản thân với gia đình, bỗng chốc không còn thấy có gì để khoe nữa.

Thôi thì xem như một phần tiến bộ của cô vậy.

- Tsuyuri giỏi thật nhỉ? Tsuyuri của lớp A ấy.

Nezuko hơi khựng lại. Vài đàn chị đi lướt qua cô, cỡ 4 người, giọng nói ngọt ngào vui vẻ trao đổi với nhau, nom hào hứng lắm.

- Cậu ấy là đứa con gái duy nhất trong CLB Bắn Cung, lần trước còn tự mình hạ CLB Cắm Hoa với số điểm áp đảo. Tớ còn suýt quên mất cậu ấy chỉ vừa về trường năm nay đó. Có thể quán xuyến tất cả mọi thứ tốt như vậy.

- Ừ, chủ nhiệm CLB luôn đó. Cậu ấy còn hay giúp cô Kanae làm từ thiện cho các trường học mà các giáo viên mình tổ chức.

- Tớ được cậu ấy chỉ bài rồi đó. Tớ cùng lớp mà thấy sức học của cậu ấy đủ khiến tớ xao xuyến nè. Càng nhìn càng mê ấy.

- Mà hình như cậu ấy ít nói nhỉ? Cũng không tham gia nhiều hoạt động để làm nổi bật bản thân hay kiếm thêm điểm. Tớ từng ngồi gần ở đợt khai giảng, có bắt chuyện kiểu gì, cậu ấy chỉ mỉm cười thôi, không nói gì hết.

- Công nhận giỏi thật nhỉ? Cậu ấy cũng đẹp nữa. Thật, đẹp lắm ấy. Tớ không biết cậu ấy chăm sóc da kiểu gì để được trắng sáng mịn màng được thế.

- Đôi mắt cũng trông dịu dàng nhỉ? Cho tớ cảm giác giống cô Kanae nhưng mà trông Tsuyuri an tĩnh hơn nhiều. Cậu ấy chắc giỏi lắng nghe hơn là chia sẻ về bản thân chăng?

- Nhưng sao lại là họ Tsuyuri nhỉ? Tớ quên lý do rồi.

- Không rõ nữa, chắc là họ hàng với họ Kocho chăng?

- Ừm, có lý.

- Cơ mà, nếu cậu ấy là con trai, tớ nhất định sẽ lên kế hoạch làm dâu nhà cô Kanae.

- À nếu cậu ấy là con gái khiến cậu do dự, thì để tớ.

- Ơ, nhỏ này! Không có tơ tưởng vớ vẩn bạn cùng lớp tớ!

- Haha, có cậu vớ vẩn.

Giọng nói của các chị càng lúc càng xa dần.

Nezuko chợt nhớ ra người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của bọn họ.

Bất chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp chị ấy.

Làm cách nào, chị ấy lại có thể vượt trội đến mức không tưởng như hiện tại, khi ngày ấy, chị ấy còn rất khó khăn để tự mình lo cho bản thân.

Ấy vậy mà...cô thì sao?

Đột nhiên cô nhớ đến kế hoạch của CLB Karate nói đùa với nhau về việc có thể sẽ thu nhận Kanao khi mọi thứ trong cuộc chiến đẩy xa hơn.

Hoá ra không phải đùa khi đàn anh nói rằng anh ấy sẵn sàng cho chị ấy vị trí thi đấu.

Chị ấy cũng là học sinh lớp A mà.

Còn cô thì sao?

Nếu lúc đó, Kanao thật sự thuộc về CLB Karate, chị ấy sẽ nhìn cô như thế nào?

Lần trước gặp lại chị ấy, chị ấy nhìn cô cũng rất bối rối và...có xen lẫn lo sợ gì đó chăng?

Vì sao chị ấy lại nhìn cô như vậy?

Ủa? Hay là do lần đầu gặp lại cô không nhận ra nên chị ấy cũng...

Khoan? Chị ấy có nhớ ra cô là ai không???

Thôi chết. Bảo sao chị ấy bối rối thế!

Đâu có gì chắc chắn là chị ấy nhớ ra cô đâu???

Nezuko chợt thấy mình nên đập cái đầu vào tường thấy hổ thẹn với bản thân. Nhưng cô sẽ ngất xỉu nếu làm vậy mất.

Cơ mà...nhớ ra cô rồi, Kanao đã trở nên xuất sắc đến vậy...sẽ để ý đến học sinh không phải lớp A như cô được sao?

Cùng lúc đó. Trên hành lang toà nhà đến khu cơ sở vật chất.

Có đứa lâu lắm mới có câu chuyện để kể lể, để bày tỏ, để bày ra cảm giác hào hứng vì biết rằng chuyện mình đã làm có thể là việc tốt.

Có đứa nghe dần dần, hiểu câu chuyện, mớ dây mơ quấn lộn xộn trong lòng dần bị gỡ bỏ. Cảm giác chóng vánh không tên cũng dần mờ nhạt rồi tan biến.

Bỗng chốc lại thấy cưng người lần đầu tiên biết kể chuyện vui cho người yêu như chích bông tíu tít đón xuân.

Bận ngập trong mật ngọt của hạnh phúc rồi. Quên khuấy lúc nãy cảm thấy ra sao.

Muichirou thật sự đã cởi mở hơn. Anh vui đến mức tràn luôn hạnh phúc ra cả đường nét trên gương mặt, máu chảy về tim ấm hơn bình thường, làm anh cảm thấy thật thoải mái.

- Chà, em đã giúp cô bạn ấy rất tốt đó.

- Thật sao ạ?

- Cô bạn ấy chắc chắn rất cảm kích em. Hoặc chí ít là bạn ấy đã dũng cảm hơn nhờ em đã nói ra điều bạn ấy cần nhìn thấy.

- Vậy em và bạn ấy cũng sẽ là những người bạn như những người khác đúng không ạ?

- Tất nhiên là có thể. Anh đoán là bạn ấy quý em lắm. Nhờ vậy mà nói ra điều bạn ấy khúc mắc với em. Để em có cơ hội thấu hiểu và giúp bạn ấy.

- Ra vậy, em hiểu rồi. Thế thì đúng là tốt thật. Em cũng hơi phân vân vì không chắc mình đã giúp được bạn ấy. Nhưng em cảm thấy thật nhẹ nhõm, có chút vui nữa, khi thấy bạn ấy thoải mái cười với cả nhóm.

- Muichirou vừa ngoan vừa giỏi mà còn tốt bụng thế này. Chắc là phải làm cái gì đó để mừng dịp này đây. Ví dụ như...bây giờ trả đồ xong, anh đưa em về, thuận tiện tạt đâu đó mua gì đó~

Tanjirou nói ẩn ý một chút, muốn thăm dò thử ý kiến người yêu thấy thế nào khi anh có dự định muốn bên cậu ấy lâu hơn trong hôm nay.

- Em muốn thử Ramune mới của quán vặt đầu đường lớn. Em nghe mọi người trong lớp với CLB bàn tán về nó rất nhiều. Hình như là ngon lắm.

Muichirou vô tư trả lời. Giọng nói cao vút, không muốn chờ đợi thêm lời anh nói là giả định. Cậu ấy muốn thử. Rất muốn dành thời gian cho anh.

Hiểu được điều đó, bước chân anh có phần thu hẹp khoảng cách với người ta. Tranh thủ hết mức nắm lấy bàn tay của người ta nhưng không nhìn qua hay giải thích gì cho hành động ấy.

Và anh biết mà.

Muichirou chỉ có hưởng ứng với tiếng cười thầm trong cổ họng. Không bao giờ để anh bị làm khó trong cơn ngượng ngùng đã dần có bước chuyển hóa mới, mạnh dạn và thật lòng trân trọng từng khoảnh khắc hơn.

Hai đứa cùng nhau đến khu trả dụng cụ. Nhưng có vẻ như cả hai không thể trực tiếp bước vào trong mà xem như không có gì được.

Tanjirou nhướn mày, liếc nhanh vào trong khu liền thấy có người nổi đoá.

Ánh mắt sắc bén bên trong lập tức bắt lấy hình ảnh của anh, phóng khỏi cổng của khu vực, chưa để anh kịp thưa gửi câu nào, tóm cổ áo anh xốc lên, xả một tràng.

- Lớp F mà cũng đòi lấy dụng cụ tập cá nhân à? Nhóc có biết tôi phải khổ sở sửa chữa dụng cụ vì cái đám lớp F của nhóc nếu tham gia bất cứ hoạt động cần thuê dụng cụ hay không hả?

Muichirou bối rối xua tay cố gắng nói đỡ cho người yêu. Cùng lúc đôi mắt Tanjirou đã tròn xoe nghía bản mặt của người kia như thấy thứ gì kì lạ.

Anh thuê đồ hẳn hoi, có bỏ tiền thuê, thực hiện đúng quy định.

Nhưng vì chút để ý của ông Michikatsu mà giờ không thể tùy ý làm điều mình muốn ở đây.

Thành ra định kiến cũng áp đặt lên mình.

Kanamori chạy ùa ra can ngăn nhất có thể. Hết lần này đến lần khác nhấn mạnh là đồ dùng vẫn ổn.

Cơ mà chuyện chỉ dừng lại khi Muichirou xác nhận rằng giám hiệu Tsugikuni Michikatsu chỉ có ý nhắc nhở cẩn thận nên cậu ấy mới thay thầy ấy ra mặt tìm Tanjirou.

Tanjirou nghe đến đó thì đôi mắt mở to. Dù im lặng không nói gì, anh vẫn rò rỉ ý nói mình không biết đã làm gì để bị thầy ấy xem đặc biệt đến vậy.

Nói việc công ra việc công, việc tư ra việc tư. Anh bây giờ không còn tin nổi nữa.

Thầy Kanamori gửi lời xin lỗi đến anh về thái độ quá khích của thầy Haganezuka, anh cũng cười xuề xòa xem như mình hiểu chuyện này.

Phần nào đồng cảm với thầy Haganezuka khi đảm nhận công việc khá là rắc rối trong trường có hệ thống kì lạ như Kimetsu.

Lúc này. Muichirou chợt kéo lại sự chú ý của anh bằng cái khều lén lút. Đôi mắt cậu ấy e ngại nhìn anh, sau đó lí nhí nói nhỏ điều mình muốn nói.

Anh nghe xong thì im lặng, không phản ứng gì cả. Đứng im một lúc sau khi các giáo viên mang đồ vào, giọng nói của anh khi ấy mới thản nhiên thốt ra.

- Ừm. Không sao. Em đi cẩn thận.

Muichirou nhìn anh với sự hối lỗi, anh đành phải nở nụ cười tạm biệt mới khiến cậu ấy yên tâm hơn để rời đi.

Cậu ấy không thể về cùng anh vì đã nhận cuộc điện thoại nhắc nhở về nhà của Yuichirou. Mà Yuichirou thì đã vòng ngược lên cổng trường chờ để cùng em trai trở về. Lý do là vì ông Michikatsu không yên tâm giờ tối để Muichirou đi một mình. Chí ít có Yuichirou đủ tỉnh táo đi cùng thì đứa ngoan hiền như Muichirou đi về mới làm ông yên tâm.

Chuyện này là vì ông ấy biết Muichirou sẽ ở lại học trễ, cho cả xe để đưa đón mà Muichirou không chịu. Nên chỉ có cách đốc thúc anh của Muichirou chịu khó theo sát.

Dẫu biết là thế, tim anh vẫn hẫng mất một nhịp, tràn trề thất vọng.

Thực sự là cực kì thất vọng dù anh biết không nên có cảm giác như vậy.

Đây không phải lỗi của Muichirou.

Nhưng đừng đùa chứ, người yêu của anh mà, cảm giác lẽ ra mọi thứ phải như mình mong đợi một cách nhất thời, cảm giác lẽ ra phải xảy ra vì mình trước đó vài giây cảm thấy an ủi bởi sự an toàn trong mối quan hệ Muichirou mang lại cho anh.

Bây giờ cậu ấy phải rời khỏi anh không có cách thay đổi. Buồn đến mức sau đó phải trở về nhà một cách lẻ loi. Đến khi về đến nhà được một lúc, Muichirou mới hỏi han xem anh đã về nhà an toàn hay không.

Anh trả lời như thường lệ. Nhưng trong đầu lại nhớ đến ánh mắt của ông Michikatsu. Chẳng rõ vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác thật lạnh lẽo.

Anh bỗng muốn đổ lỗi ông ấy cho cảm giác khó chịu trong lòng mình.

Ông ấy không muốn anh với Muichirou có liên can gì đến nhau.

Nếu là anh của ngày trước, anh sẽ tập chấp nhận và mặc kệ.

Tuy nhiên bây giờ không thể làm ngơ khi ai đó cố ý khiến anh thiệt thòi.

Khó khăn lắm anh mới sở hữu những cảm giác tuyệt vời mà mối quan hệ giữa anh và Muichirou có. Anh không thể để chuyện ai đó cản trở việc bọn anh tiếp cận nhau xảy ra mãi thế này được.

Ông Michikatsu thực sự xem nhẹ tấm lòng của anh rồi.

Tối đó.

Căn nhà Kamado sau bữa cơm tối và sinh hoạt chung thì chìm vào tiếng im lặng của những sự tập trung.

Trong phòng có cửa dán màu xanh rêu, tiếng quạt vẫn đang thổi vù vù, Takeo và Shigeru chăm chú cắm cúi làm bài tập về nhà, chì bị gãy, Takeo mới nhăn mày lấy đồ gọt lại bút.

Dời tay khỏi bài tập, Takeo mới nhận ra là thời gian đã trôi qua khá nhanh.

Hanako ngồi đọc sách trên giường hai anh em đã gà gục.

Takeo tằng hắng giọng cho em gái tỉnh táo lại. Con bé ngơ ngác loay hoay, sau đó ngáp một tiếng. Hai tay dụi dụi mắt.

Shigeru ngẩng lên thấy Hanako như thế thì nhắc nhở.

- Chị đi ngủ đi. Bữa giờ chị tham gia phát biểu của trường gì rồi. Học bù lại kiến thức từ từ thôi cũng được.

- Ừm...chị cũng mệt quá à. Nhưng mà anh hai với chị ba vẫn đang mượn phòng của tụi chị. Oáp, thôi, chị nằm đây chợp mắt xíu, lát có gì gọi chị về phòng nha.

Nói rồi Hanako ôm cuốn sách nằm ra giường, nhắm mắt rơi vào cơn mơ không để Takeo lẫn Shigeru kịp phản ứng.

Takeo cũng không nói gì. Tiếp tục gọt chì. Shigeru thấy nước trong khay của cả 3 đã cạn thì xin phép mang xuống châm thêm một ít. Vì bài tập vẫn còn khá nhiều, sẽ còn cần tiếp thêm nước.

Bên kia căn phòng có giấy dán cửa màu hồng sẫm, Nezuko nghiêm túc nhìn kế hoạch anh hai vẽ ra cho sắp đến thì phân vân không biết phải phản ứng sao.

Thao tác của anh ấy vẫn chưa định dừng lại bằng việc vẽ vài đường đi trong các dãy toà nhà. Những tờ giấy anh ấy phác hoạ đơn giản và nhanh chóng để cô có thể nhìn tình hình rõ ràng hơn.

Vấn đề là, cô và anh hai không hoàn toàn là người cùng phe với kế hoạch mới này.

Anh ấy chỉ nói rằng đang hiến kế cho cô có đãi ngộ tốt nhất.

Linh Thú của cô cũng gọi là có phần đặc biệt. Vậy nên nó được sử dụng trong chiến lược rất ổn định nếu biết tận dụng.

- Anh hai lạ thật đó. Em chưa bao giờ thấy anh hào hứng vì mấy chuyện như thế này. Không phải anh vốn luôn muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể sao?

Nezuko ôm gối trong lòng, vùi nửa mặt vào gối lí nhí hỏi anh trai như không hoàn toàn mong đợi câu trả lời.

Mà như muốn thấy phản ứng của anh trai hơn.

- Đúng là vậy. Anh vốn muốn như vậy.

Tanjirou ngẩng lên nhìn em gái, nở nụ cười mà bản thân anh cũng không chắc là mình muốn cười nên bày tỏ ra ngoài, hay là vì anh muốn con bé trông thấy vì anh biết con bé sẽ yên tâm hơn.

- Nhưng anh cảm thấy lần này mình cần tận hưởng nhiều thứ hơn.

- Tận hưởng ạ?

- Ừm. Với cả, không có gì hoàn toàn diễn ra 'tự nhiên' cả.

Anh cuối cùng cũng nhìn ra được lối đi mình mong đợi nhưng anh vẫn muốn có thêm thời gian để thực nghiệm nhiều hơn.

Chỉ khoanh vòng ý tưởng bằng một màu mực khác.

- Anh không định để bản thân chịu thiệt thòi đâu.

Nezuko chớp chớp mắt nhìn anh trai, không hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói ấy. Vô thức hỏi theo cách hiểu khác của mình.

- Anh lo lắng lớp F sẽ bị trả thù sao?

- Họ sẽ không trả thù.

- Sao lại không ạ? Thực ra em khá lo vì có thể anh sẽ bị trả thù, với cả, anh sở hữu Linh Thú hiếm, nhất định nhiều lớp không bỏ qua việc khơi mào đánh nhau với lớp F khi có cơ hội đâu.

- Các anh chị năm 3 sẽ giúp anh.

- Sao ạ? Bằng cách nào?

- Họ sẽ hạn chế việc Linh Thú của anh đem ra thi đấu nhất có thể, nhằm mục đích anh sẽ không trở thành kẻ gây cản trở bọn họ.

- Các anh chị có dự định gì sao ạ...?

- Chắc là vậy.

Tanjirou gật gù. Song, em gái mới ậm ờ chấp nhận việc anh em cùng tác chiến tạm thời.

- Anh hai này...

- Sao em?

- Em không phải học sinh của lớp A...có phải là vì em không đủ thông minh không?

Tay Tanjirou bất chợt ngừng lại. Anh ngạc nhiên nhìn về phía em gái, cùng lúc em ấy đảo mắt sang chỗ khác né tránh anh, giọng nói trở nên vội vàng hơn.

- Em chỉ là thấy ngưỡng mộ những bạn lớp A, họ phải giỏi lắm mới được tin tưởng nhiều hơn lớp khác, haha...

- Là chuyện của CLB Karate phải không?

- Ơ dạ...?

Tanjirou liếc qua nhìn màn hình điện thoại đã tắt của mình. Nhất thời im lặng chưa vạch trần lời nói của em gái.

Muichirou sau khi hỏi han anh về nhà, cậu ấy đã cho anh vài thông tin mới.

Rằng sắp đến, anh nên để mắt đến Nezuko vì thuộc CLB Karate.

Trong dàn thí sinh mà CLB Karate bồi dưỡng, Kuroba Suzuha là một người rất chuộng hoà bình và có vẻ tự ti.

Cậu ấy hình như đã lên xin giám hiệu về việc bỏ chuyện học sinh đại diện thi đấu cho CLB Karate chỉ mỗi học sinh lớp A, thay vào đó là trân trọng từng nhân lực và cho họ cơ hội toả sáng.

Gốc gác nhà Kuroba Suzuha khá có tầm ảnh hưởng, cậu ấy là thiếu gia của một gia đình thương hiệu nước giải khát của tỉnh. Vì vậy, lời của cậu ấy chưa vội bị bác bỏ đi quá sớm.

Nhưng Tsugikuni Michikatsu là một người quá khôn lỏi.

Không biết bằng cách nào, cậu nhóc Kuroba Suzuha đã không thể thay đổi được điều kiện CLB Karate như ban đầu.

Muichirou đã gợi ý rằng CLB Karate vì quá đông nên chắc chắn sẽ không thể tập trung khai thác tiềm năng của tất cả mọi người. Theo như cậu ấy biết, CLB không hề chia theo nhóm để hoạt động, vậy nên chuyện người được hưởng và người không, lại trở nên đáng để tâm hơn bao giờ hết.

Với môi trường của ngôi trường này, sớm muộn gì những nhân lực không được để ý sẽ bị lợi dụng hoặc bị sử dụng một cách miễn cưỡng, tất cả vì mục đích của kẻ mạnh hoặc biết khao khát nhiều hơn.

Gần đây Karate có một vài thành viên năm 3 đã có xảy ra hiềm khích với vài anh chị năm 3 của CLB Bóng Rổ. Muichirou không tham gia vào sự việc của bọn họ nhưng cậu ấy sẵn sàng loại bỏ vấn đề nếu mọi chuyện đi quá xa, gây ảnh hưởng đến mục đích của cậu ấy.

Muichirou đã ngầm gợi ý cho anh như vậy, anh sao lại bỏ qua điều đó?

Nhưng điều anh không ngờ, đó là Nezuko lại thuộc những người không được để ý trong CLB Karate ấy.

Nezuko chắc chắn đã có một khao khát mới từ lúc vào đó nhưng không thực hiện được vì điều kiện của CLB.

Biểu hiện ấy, con bé rất muốn nói ra với anh nhưng muốn giấu đi như thể chuyện đó rất ngại phải vịn vào người anh này.

Bởi anh biết, Nezuko là một người sẽ nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân.

Nhưng dẫu gì, con bé cũng là một cô bé mới lớn, sẽ có nỗi buồn khó giấu giếm nếu không đạt được điều mình nỗ lực để đoạt lấy.

Bản thân anh cũng vậy mà.

Chính vì không thể bên cạnh người anh thương lâu hơn, không có tư cách tiếp cận người mình thương lâu hơn.

Anh mới phải tận dụng mọi khả năng để thực hiện hoá điều đó mà Tsugikuni Michikatsu không thể cản trở anh thêm lần nào nữa.

Cơ mà lần này thì anh hiểu ý của Muichirou rồi.

Nếu anh không định làm gì, cậu ấy sẽ khiến 'cơ hội tốt nhất' mà những kẻ khác có đầu óc nhắm đến, biến mất.

Trong lòng anh bỗng nổi lên một ngọn lửa bùng mạnh mẽ.

Anh làm sao chấp nhận nhìn thấy em gái thiệt thòi?

Bản thân anh cũng không thể chịu thiệt thòi.

- Anh sẽ khiến em trở thành học sinh lớp A, Nezuko.

- Sao cơ?

Nezuko trợn tròn mắt khó tin. Anh hai thật sự biết cách làm cô bất ngờ, dù chuyện buồn hay vui gì đi chăng nữa.

- Chuyện này, sao lại...

- Tất nhiên là không chỉ một mình em. Anh cần ít nhất 5 người.

Chớp mắt một cái, cuộc bàn luận đã chuyển sang với ứng cử viên tuyệt vời khác cho ý định của anh.

Tanjirou nhìn Makomo đang hoài nghi nhìn mình thì phì cười. Con bé cũng không bận tâm, liền thốt lên.

- Có cách? Mà chỉ 5 người? Mà sao lại là 5 người?

- Đánh theo 5-5 giữa 2 lớp. Nếu có thể khiến 3/5 người bên lớp A năm nhất điểm hao hụt, họ sẽ thương lượng đánh đại diện lớp. Chỉ trong thời điểm lớp họ đã vơi bớt những học sinh giỏi đi bồi dưỡng.

- Đánh đại diện lớp...? Giống tin đồn các anh chị năm 3 năm ngoái làm á?

Makomo ném ánh mắt sang vẻ mặt bình tĩnh của Giyuu đang nhìn vào ly cà phê còn nghi ngút khói, mong chờ tín hiệu xác nhận của thầy.

Giyuu chỉ im lặng gật đầu xác minh trước đây việc đó từng xảy ra. Nhưng Makomo vẫn chưa thấy đủ rõ ràng mà hối thúc thầy Thể dục tiết lộ chi tiết hơn.

- Đánh đại diện, nghĩa là sẽ được cơ hội làm bài kiểm tra phân loại lần nữa nhưng trình độ sẽ nâng cao hơn so với lần đầu làm.

Sabito xoa cằm suy nghĩ, bất giác trả lời Makomo thay cho Giyuu. Anh cũng từng nghĩ đây là thứ nhiều học sinh sẽ nhắm đến.

Tuy nhiên, đề phân loại khó gấp đôi thì kèm theo rủi ro. Vì là bài phân loại, không cần biết hiện tại học lớp nào, nếu điểm cao thì lên lớp đó, thấp thì sẽ rớt xuống lớp với mức điểm tương ứng đã quy định từ đầu.

Ví dụ đang học lớp B muốn lên lớp A, được có cơ hội làm lại bài phân loại, nếu điểm đạt đủ thì sẽ thuận lợi lên lớp A, nhưng nếu điểm thấp hơn mức điểm lớp B thì sẽ bị rớt lớp xuống mức điểm tương ứng lớp dưới là không bàn cãi.

Lớp A năm nhất thế mà lại đang trong tầm nhắm của Tanjirou.

- Anh muốn em sẽ trở thành 1 trong số 5 người đó sao?

Nghe Makomo hỏi xong, Tanjirou mỉm cười tít mắt quay sang Giyuu, cùng lúc khiến Sabito và Makomo cũng nhìn sang phía đó.

Giyuu đang ngó ly cà phê, lần nữa bị đám nhóc học trò nhìn chằm chằm thì toát mồ hôi lạnh. Vẻ mặt bình tĩnh phản hồi bọn nhóc như thể mình không liên quan vụ kế hoạch này.

Anh ở đây vì còn có lịch tập luyện chung với bọn nhóc.

Chị gái của anh cũng đã ủng hộ anh.

Nhưng đúng là chuyện gì không phải của mình, thì mình không nên ở đây.

- Tôi đi mua thêm đồ ăn vặt. Mọi người có muốn dùng thêm gì không?

- Thêm Senbei ạ!

Tanjirou giơ tay lên, nhanh chóng đặt món.

- Kakigori ạ!

- Korokke đi.

Makomo và Sabito cùng lúc hùa theo. Giyuu đành phải chiều các em học trò đi lấy đồ ăn, 'vô tình rời đi' để có khoảng trống cho bọn nhóc bàn chuyện.

Bọn nhóc còn bảo anh cứ thong thả từ từ không cần phải về bàn vội cơ.

- Em thật sự định để anh biết kế hoạch tấn công lớp anh đó hả?

Sabito chỉ chỉ vào mặt mình. Anh dù gì cũng là học sinh lớp A của năm nhất, dù hơi phi lý bằng một cách nào đó.

- Không phải là lớp anh đang có chút vấn đề với đội Ngũ đòi hỏi quyền lợi như muốn lập nên Hội học sinh ạ?

Sabito ngạc nhiên nhướn mày, Makomo cũng gật gật như đã biết tin này.

- Chuyện đó hình như đã lan dần khắp năm nhất rồi. May là nhờ có sự kiện đánh nhau của 3 CLB và cả đợt càn quét vừa rồi của 3 lớp kia, lớp anh không bị hội đồng khi các nhân lực mạnh nhất đi bồi dưỡng. À mà một phần là nhân lực mạnh của các lớp đều đi hết.

- Thực ra chúng sẽ nhắm cái đánh nhau nội bộ của lớp điểm cao để dễ bề thực hiện kế hoạch thu hoạch điểm hơn. Nếu đánh để làm lại phân loại thực ra quá rủi ro, trừ khi người thách thức quả thật không ở lớp đúng thực lực.

Sabito nhìn sang Tanjirou, im lặng quan sát một chút rồi mới lên tiếng.

- Tại sao em phải nghĩ đến kế hoạch này? Ai ở năm nhất không đúng thực lực hay sao?

Makomo vừa quay qua, cô đã nghe thấy tiếng ly nước đặt xuống bàn một cách đột ngột.

- Em gái em có một nguyện vọng đó là yên ổn tập trung cho CLB, có thể rèn luyện để đấu giải Karate trong tương lai. Tuy nhiên việc con bé ở lớp B năm nhất lại khá trở ngại vì CLB Karate ưu ái cho 5 thành viên lớp A thi đấu.

- Hiểu rồi. Thực ra em lựa đúng lúc lắm. Vì nếu đánh 1-1 để lấy được suất kiểm tra phân loại cá nhân thì buộc phải thắng 1 môn của người điểm cao nhất lớp bọn anh.

Makomo cười trừ.

- Cái cậu Tokito đó thật sự quái vật. Môn nào cũng giỏi thì năm nhất bọn em đâu dám đánh làm lại bài kiểm tra. Mà bài phân loại khó gấp đôi, khó cược để tất tay lắm.

- Vấn đề đó. Tanjirou, em gái em có thắng thì vấn đề bài phân loại khó gấp đôi sẽ rủi ro cỡ nào.

Tanjirou nhún vai.

- Em tin vào khả năng của em gái mình. Và cả những đứa nhóc muốn hài lòng phụ huynh.

- Ồ, phải rồi nhỉ?

Tanjirou thực ra không quá tự tin vào kế hoạch này.

Nếu là khởi nghĩa vô bổ chắc chắn giám hiệu sẽ can thiệp để bớt chuyện vặt.

Anh vẫn lo cho Nezuko. Vì việc bài phân loại khó gấp đôi là chuyện không dễ dàng.

Nhưng con bé đã nhìn anh với sự quyết tâm rằng con bé tin tưởng anh, anh không thể không tin vào em gái.

Chuyện 4 người còn lại, Zenitsu và Inosuke sau khi nghe ý định của anh đã có cách suy nghĩ.

Ở đâu cũng sẽ có những người bị phụ huynh khống chế điểm trong cuộc sống. Và cách họ ngày ngày đến trường chỉ để khiến mình hài lòng cha mẹ. Nhất là những đứa trẻ vừa bước vào môi trường mới, chúng chắc chắn sẽ không dễ dàng gì có suất bồi dưỡng đọ lại người khác.

Nên đây là cơ hội cuối cùng.

Zenitsu nhớ ra có vài bạn nhỏ lớp B có ý định đó. Bọn nhóc không tham gia CLB cũng là vì điều này.

Và quả thật, việc Zenitsu có thể nắm được nhiều thông tin không thể bàn cãi. Rất hữu ích cho nhiều quyết định.

Trường hợp của Makomo, cô nhóc đã rời CLB, thế nên sẽ được khôi phục khả năng thi đấu trở lại.

Nhưng nếu Makomo từ chối, anh cũng không ép.

- Hay là Makomo thử sao đi em, chung lớp với anh luôn. Nếu được vậy, không chỉ làm bọn của nhóm Konoyashi bớt tung hoành mà đãi ngộ đặc biệt lắm đấy. Lớp anh hiền quá, bọn nó không dám thẳng thắn với nhau lời nào cả.

- Bớt tung hoành...hiền à...đám người đó còn có Konoyashi...

Tanjirou chợt nảy ra một ý gì đó. Gật đầu hưởng ứng với Sabito ủng hộ Makomo gia nhập kế hoạch.

Makomo thực ra không quan tâm mình ở lớp nào, thất bại cũng không vấn đề gì với cô cả.

Cô thích những thứ mới mẻ và đáng thử thách. Và miễn là có tính xây dựng, không lý do gì khiến cô nghĩ đến rủi ro.

- Nếu anh kèm học em thì được thôi~

- Hay lắm! Vậy Tanjirou, em được 2/5 rồi nhé.

- À không. Là 4/5 rồi, bây giờ em chỉ cần một người nữa thôi.

Cả hai người kia không ngờ là đã nhanh đến vậy, dù gì cũng không phải lần đầu bất ngờ với suy nghĩ của Tanjirou.

- Nhờ anh và Makomo mà em biết mình có thể tìm đến ai rồi. Bây giờ mình vào thẳng kế hoạch nhé.

Mọi thứ của ngày hôm nay diễn ra thật nhanh chóng.

Chốc đấy, đã đến giấc chiều.

Ánh nắng của buổi chiều chuyển sang sắc vàng đậm, rọi lên mặt bàn một vệt sáng ấm áp. Tâm trạng của mỗi vị khách khi vừa đặt mình vào chỗ thở ra một hơi thư giãn tan vào tiếng nhạc du dương, hệt như được tháo gỡ từng chút phiền não một. Mọi điều rối bời bỗng dần mờ nhạt. Có lẽ, chính sự trôi chảy trong không gian ấy đã giúp khách bình tĩnh khám phá lại tâm trạng của bản thân theo cách tự nhiên nhất.

Nezuko im lặng trộm nhìn qua người bạn ngồi bên cạnh đang bình tĩnh uống một ngụm cacao nóng.

Dạo này trời dễ đổ mưa bất chợt, tâm trạng người bạn này cũng không hề dễ chịu. Để mời bạn theo mình đến gặp người sẵn sàng giúp đỡ mục đích của bạn ấy, không hề dễ dàng tí nào.

Cô cũng rất quyết tâm muốn đổ dồn vào lần này, khi không còn quá nhiều người mạnh làm hàng phòng ngự cho lớp A năm nhất.

Không thể thay đổi hệ thống thì phải hoà tan vào hệ thống ấy vì mục đích của mình.

Cô không bao giờ muốn ôm suy nghĩ này.

Nhưng nếu chưa từng cố gắng hết sức thì sao có thể nói rằng bản thân làm không được?

Đây còn là cuộc chiến không đánh hạ người khác để lấy vị trí của họ, chỉ đơn giản là sẽ có cơ hội được đón nhận. Nezuko thật sự muốn tin vào cách làm của anh hai, quyết không bỏ cuộc đến bước cuối cùng.

- Konoyashi Manabu, cậu bạn đó có vẻ rất ngưỡng mộ cách các thành viên lớp A đại diện thi đấu cho CLB như cách CLB Karate đang làm. CLB Bóng Chày chắc đã không ít lần xảy ra ồn ào phải không, cậu Tokito?

Yuichirou liếc lên, nhìn Tanjirou vô cùng cẩn thận.

- Tôi rất ấn tượng với trò anh từng gây ra với cả 3 khối vừa rồi. Có lẽ vì cách anh nắm thông tin quá nhanh và cả cái sự thẳng thắn về vấn đề của người khác, làm tôi không thấy dễ chịu gì từ lúc thấy anh.

Yuichirou hất mặt qua Nezuko lần nữa nhấn mạnh.

- Tôi không quan tâm bản thân sẽ học ở lớp nào nhưng tôi quả thật rất ghét chuyện mình bị ảnh hưởng bởi mục đích của người khác. Nếu khiến CLB Bóng Chày ổn định trở lại bằng cách này thì không thành vấn đề.

- Tôi vui vì cậu đã nghĩ đến tương lai của CLB Bóng Chày. Tôi nghĩ là miễn chúng ta có cùng mục đích thì chuyện cậu khó chịu tôi cũng sẽ không kéo dài đâu ha~

- Cái đó thì không chắc.

- Haha...Hội của Konoyashi có 5 người nên tôi cần cậu nữa là 5 người. Chúng ta đều cảm thấy có vấn đề với cậu ta. Cậu thấy rồi đấy.

- Anh thì có vấn đề gì với hội đó? Lập hội học sinh thì tôi không thấy ảnh hưởng gì tới lớp F hay CLB Bắn Cung cả.

- Với môi trường chia điểm và dùng điểm để chiến đấu như Kimetsu. Xuất hiện một hội đại diện để làm cầu nối giữa giáo viên và học sinh, cậu nghĩ họ sẽ có đặc quyền gì?

Yuichirou nhíu mày lại suy nghĩ. Nezuko vừa xắn nhỏ miếng bánh vừa nhỏ nhẹ đáp.

- Miễn thách đấu để bảo toàn điểm. Nếu họ thuộc về một CLB, giáo viên sẽ chiếu cố CLB đó và đưa nhiều quyền lợi hơn. Tương tự như CLB Karate được hưởng. Hoặc còn nhiều quyền lợi khác, như được cộng điểm.

- Chuyện đó thì...

Chợt, Tanjirou như nắm chuôi hướng đi của cuộc trò chuyện, tiếp tục dẫn dắt suy nghĩ của Yuichirou đi tiếp.

- Việc đó là vì Konoyashi đã nhìn vào Karate mà vạch chiến lược cho CLB mình nhỉ? Thế thì các CLB khác sẽ để yên cho CLB Bóng Chày không? Chỉ mỗi nhóm Konoyashi được miễn thì...những người còn lại sẽ ra sao?

Thực ra thì Yuichirou biết ngày Tanjirou nói đó sẽ tới nếu cái tên đầu óc âm mưu nhiều như Konoyashi đạt được điều cậu ta muốn.

Và cậu cũng biết, những người khác sẽ không để yên cho Konoyashi nếu dám nghĩ đến chuyện đứng lên kêu gọi dàn năm nhất lập nên Hội học sinh.

Vì rõ ràng tên đó vẫn còn đần khi nghĩ chỉ mỗi cậu ta từng nghĩ đến miếng thơm như 'Con cưng giáo viên' làm át chủ bài.

Nếu chuyện đó khả thi, Hội học sinh đã tồn tại từ đầu rồi.

Kế hoạch ấy chẳng khác nào xem thường các đàn anh đàn chị khoá trên.

Kamado Tanjirou là năm hai, tính cách anh ta ra sao chưa rõ, nhưng đến giờ vẫn không có vấn đề đáng né tránh.

Chứ để các anh chị thật sự tìm đến năm nhất, Yuichirou không chắc mình yên ổn được vì lỡ dính vào cùng CLB với cái đám ngốc đấy.

Hơn nữa, rất nhiều nhân lực mạnh đi học bồi dưỡng. Lớp A của Muichirou đang rất hớ hênh mà Yuichirou hoài nghi về vấn đề đó.

Dù là anh em nhưng anh không chắc về khoản tính toán của em trai mình đã đến đâu.

Muichirou sẽ không đi bồi dưỡng khi nó chưa yên tâm về lớp nó.

Rốt cuộc nó định làm cái gì, anh cũng không rõ.

- Cậu nghĩ thế nào về kế hoạch của tôi?

Yuichirou hơi băn khoăn.

Nếu cùng lớp với Konoyashi thì rắc rối, mà cùng CLB thì rắc rối hơn.

Tuy nhiên, sau kết quả thương lượng ấy, quyền tiếng nói trong CLB là ngang nhau, không bàn cãi được.

Thậm chí là có khi nhỉnh hơn, vì anh đã làm đề phân loại với độ khó gấp đôi.

Dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng ông Michikatsu đã vô tình tạo đà cho bọn người cái tôi cao ngất như Konoyashi tồn tại và khiêu khích người khác.

Một đám như vậy ở lớp A, Muichirou còn là người rất quan tâm bạn bè và dễ bị lợi dụng mối quan hệ tình bạn.

Chuyện đó, anh không muốn xảy ra với nó nữa.

Anh cũng không định để bọn người đó gây ảnh hưởng đến những chuyện khác để rồi sẽ đến lúc liên lụy đến anh.

- Tôi đã ngồi ở đây rồi, anh còn phải hỏi nữa à? Nói trước, nếu thất bại ở việc thương lượng thách đấu tôi sẽ không để yên cho anh đâu.

Tanjirou toát mồ hôi hột.

Giờ anh đã hiểu vì sao Muichirou không dám cãi lời anh trai dù cả hai trông giống nhau cỡ nào đi chăng nữa.

Anh gật gật như máy, cả quá trình thảo luận, không để mình vô ý nói lời nào khiến đối phương cảm thấy không yên tâm.

Dưới gầm bàn, Nezuko và anh khẽ bắt tay, cuối cùng cũng đã yên tâm vì đã có át chủ bài cho kế hoạch lần này.

Nezuko quả thật chưa hiểu vì sao anh hai cam đoan việc trong số 5 người có Yuichirou sẽ khiến kế hoạch thách đấu đạt 100%.

Nhưng cô tin anh hai.

Anh ấy luôn là một anh hùng bất bại trong lòng cô mà.

Và đúng là như vậy.

Đây là tờ giấy thứ 11 yêu cầu thách đấu nội bộ giữa hai bên khi đám học sinh bồi dưỡng rời đi của năm nhất.

Đại đa số là của năm nhất, chắc chắn chỉ là một đám hơn thua điểm vì chưa phục trước kết quả phân loại đầu năm.

Thế nhưng lần này, Michikatsu lại không gạch bỏ được.

Ông như không tin nổi, dụi mắt, nhìn lại danh sách càng không tin nổi.

Nakime thấy tờ giấy, vừa định hỏi xem có cần tiếp tục gửi thông báo hủy bỏ nội bộ hay không, liền bị Michikatsu ngăn lại.

Nakime bất giác thắc mắc.

- Không phải thầy đã định làm ngơ ý định của đám nhóc muốn làm Hội học sinh rồi sao?

- Phải. Nhưng chúng đều là đám con nít. Chúng sẽ không phục nếu không tự nhận kết quả. Lần này thì được, tôi chấp nhận!

Dấu đỏ lập tức đóng xuống.

Tokito Yuichirou, thằng bé đó vốn là đứa không quan tâm đến kết quả. Ù lì và chấp niệm với việc trở thành người bình thường tôn trọng ý muốn bản thân.

Vậy mà nó lại quyết định lật đổ lần khởi nghĩa này.

Hoàn toàn quyết định chặn đứng 100% việc này, vô cùng dứt khoát.

Người làm ông như ông, sao không thể nổi lên sự tự hào với đứa cháu của mình? Nó hoá ra cũng là cháu của ông thôi, phải chiến đấu mới bảo vệ mục đích của mình được chứ!

Chuyện trong danh sách có họ Kamado ban đầu khiến ông khựng lại cũng không quan trọng nữa.

Ông rất muốn thấy cháu mình sẽ thể hiện quyết tâm của nó ra sao.

Vui còn không hết!

Ngày hôm sau, sau khi tan học như mọi lần về khá trễ. Muichirou nhìn vào điện thoại thấy anh hai im lặng không nói sẽ đón hay gì, cậu cũng đành tự đi về.

Cậu cũng lớn rồi, phải con nít đâu mà cứ chờ người hộ tống.

Đến cả cái áo khoác dài muốn quét đất màu đen của ông Michikatsu tặng bị anh trai ép mặc vì trời dở chứng dạo gần đây, cũng không phải tự cậu mặc nữa.

Giờ thì để cậu vậy đấy. Chán chưa?

Muichirou thở dài.

Vừa đi hết đường ngoài của trường, cậu đã nghe thấy một âm thanh hướng đến mình.

- Không được đâu nhé, đi một mình không an toàn đâu.

Giọng nói quen thuộc cất lên, Muichirou quay ngoắt sang phía đó. Vui vẻ vẫy tay.

- Tanjirou, cũng gần 3 ngày không thấy anh rồi đó. Sao anh chưa về nữa?

- Tất nhiên là đợi em rồi.

Tanjirou cười xuề xoà, đi đến gần cậu, trên tay vẫn khoác cặp, anh ấy hẳn là đợi cậu đi cùng rồi mới về.

Nhưng sao anh ấy lại biết mà chờ?

- Để em nhắn anh hai em tự về, sợ anh ấy đang trên đường đi không để ý điện thoại.

- Ừm.

Anh nhìn Muichirou nhắn xong, vội vàng cầm tay cậu ấy nhân lúc chẳng có ai để ý. Môi mãi mới không thể nhịn được nữa, cười vui vẻ.

- Anh nhớ em lắm. Dạo gần đây chuyện học bồi dưỡng ra sao rồi?

Muichirou không bất ngờ, thong thả nắm lại tay anh, kéo anh đi một mạch vô cùng tự nhiên.

- Em thực sự áp lực đó, có nhiều kiến thức mới quá, em không biết phải làm sao để ổn thoả nhất.

- Muichirou mà gặp rắc rối sao?

- Vâng, em còn kém quá, học xong mới mấy buổi mà em tưởng mình chưa biết gì.

Muichirou đung đưa tay, kéo theo tay anh cũng đung đưa theo, nom rất nghịch.

- Em mà không biết gì thì anh cũng biết gì được chứ? Muichirou giỏi mà, em sẽ ổn thôi.

- Em làm sao mà vờn cả trường bằng anh được. Anh cứ khiêm tốn~

- Ơ...anh làm gì đến mức đấy.

- Giờ em về muộn rồi thì muộn hơn tí chắc không sao đâu. Mình đi uống thử Ramune mới không?

- Nhỡ như mọi người thấy...

- Em không sợ đâu, nhớ hết chịu nổi rồi.

Nghe câu trả lời vậy đấy, thế mà Tanjirou cũng cười hớn hở.

Sau đó, Muichirou cũng không đợi được mà kéo anh chạy thẳng ra đầu đường lớn. 

Nhìn thấy cậu ấy hào hứng như vậy, anh bỗng cảm thấy mủi lòng kinh khủng.

Hình như có gì đó không đúng ở đây rồi.

Muichirou mới là người phải lòng anh trước mà. Cậu ấy mới là người luôn đợi anh trở về mà. Cậu ấy mới là người luôn ôm lấy tình cảm giữa cả hai nâng niu từng chút mà.

Ấy nhưng sao bây giờ anh thấy nặng lòng quá, thấy hạnh phúc quá, thấy sao mà muốn rơi nước mắt vì được bên cạnh cậu ấy sau 3 ngày không gặp thế này đây.

Nỗi nhớ của anh sao sánh bằng Muichirou ngần ấy thời gian được? Vậy mà cậu ấy nom vui vẻ như thể mọi thứ đều nhẹ nhàng tựa lông hồng trước gió, gió cuốn đi đâu thì bay theo đó, không luyến lưu những cảm giác cũ. Cứ hồn nhiên vô tư vậy mãi thôi.

Tay anh nắm lại tay cậu ấy. Nắm lấy bàn tay đã nâng niu bàn tay anh mỗi khi có dịp bên cạnh nhau, bàn tay ấp lấy hơi ấm an ủi anh trước bao nhiêu phiền muộn, cứ chạm vào bàn tay ấy, anh lại quên khuấy mất mọi thứ làm mình buồn bã lo âu.

Vì anh biết sự an toàn trong cách Muichirou nâng niu anh sẽ luôn khiến anh yên tâm nghỉ ngơi sau một ngày nỗ lực.

Rõ là nếu để ai đó thấy cả hai mặc kệ mọi rủi ro như thế này sẽ không ổn tí nào.

Nhưng anh không nỡ buông ra, cũng không nỡ ngừng khoảnh khắc hệt như vừa đoàn tụ này.

Anh chỉ muốn mãi tiếp tục thế này thôi.

Bên cạnh người mình yêu hoá ra là thế này sao? Dường như thế giới có xoay như thế nào. Mình bỗng không còn muốn để ý nữa...?

- Anh muốn uống vị gì?

- Ơ...hả?

- Sao thế? Anh không khoẻ sao?

Muichirou nhìn anh vẫn đang ngơ ngác trước quầy, vài người khách đang lựa hàng không quan tâm anh lắm, anh cũng ậm ờ để lấy lại tinh thần.

- Em uống vị gì?

- Hừm...em thấy có rất nhiều vị á, chanh, dưa lưới, dâu, lựu, nho, đào,...hừm...nhiều quá cơ, em giờ lại không biết chọn cái nào. Anh thích vị gì?

Tanjirou tiến lên trước một chút, nhìn qua các loại nước trong khi chủ quán vẫn đang luân phiên tư vấn chất lượng của các món vặt cho các vị khách khác.

- Chắc là nho. Vị này anh chưa thử.

- Trước đây anh uống nhiều lắm sao?

- À, chủ nhiệm CLB Bắn Cung bọn anh là Tsuyuri Kanao á, em nhớ không?

- Vâng.

- Cậu ấy mỗi khi đến lúc đi tập cùng mọi người đều mua một lốc để mời mọi người cùng uống. Cậu ấy bày tỏ là quý bọn anh nhưng không biết phải làm gì hết, chỉ biết làm vậy thôi. Mà mỗi hôm mỗi vị khác nhau nữa. Cậu ấy tốt quá nên bọn anh lâu lâu mua quà vặt tặng lại. Tặng qua tặng lại kiểu gì cứ mỗi lần sinh hoạt là như nhậu một chầu vậy.

- Vui thế cơ á? Em cũng muốn vậy nữa~

Cậu ấy còn vờ như không được chiều mà giở giọng nũng nịu với anh. Tim anh tự dưng nảy mạnh một phát mà phản xạ khiến tay lập tức ôm lấy vạt áo trước ngực.

Thôi không đùa nữa, anh từng nghe qua việc nghe lời ai đó nói khiến mình đột nhiên thấy xao xuyến.

Anh chưa gặp nhiều người như vậy.

Giờ thì hiểu vì sao nhiều người trên đời lại cưng chiều người yêu đến tận mây rồi.

Đáng yêu thế này cơ mà!!!

- 2 vị nho. Đây nhé.

- Ủa?

Tanjirou ngơ ra nhìn người yêu cảm ơn chủ quán rồi nhận hai chai Ramune, đốc thúc anh rời quầy.

Muichirou khều anh đi một lúc, anh mới thắc mắc được.

- Sao em...lại gọi vị nho nốt? Nếu muốn thì có thể thử của anh mà, hay em thích vị nho?

- Không ạ. Đơn giản là em muốn giống anh. Anh uống gì em uống đó. Ờ mà tại sao nhỉ...? Em cũng khó hiểu sao lại thế. Lúc anh bảo vị nho thì đầu em không còn lựa chọn nào ngoài vị nho nữa.

- Thế á? Sao kì vậy?

- Em cũng không biết nữa. Nhưng mà em không ghét cách nghĩ đó lắm. Chắc là vì em muốn được trải nghiệm cảm giác anh được trải nghiệm trọn vẹn nhất có thể.

Anh gật gật, trong lòng như đã đón mùa xuân thật vội vã mà không kịp chuẩn bị, cứ thế đắm chìm thôi.

Ramune là loại nước ngọt có ga có vị dịu và trong, được đựng trong chiếc chai thủy tinh có đường cong và có viên bi thủy tinh nằm chặn ở miệng. Khi khui Ramune, tiếng "póc" vang lên, bọt ga sủi lên theo đó. Ramune được tạo ra cũng như một trò chơi thú vị khi uống nước, khi đẩy viên bi vào trong.

Muichirou đưa anh một chai, vừa đi vừa khui Ramune. Mà nhanh lắm, cậu ấy giữ chắc chai bằng một tay rồi dùng tay còn lại bóp vào phần nhấn cho co lại và ấn mạnh một lần dứt khoát thẳng xuống viên bi.

Viên bi rơi vào trong ngay lập tức, không bị trào nước như bình thường Inosuke hay vội vàng làm để Kanao phải hướng dẫn đặt Ramune xuống bàn thực hiện từng bước.

Anh hồ hởi khen Muichirou khéo léo, bỗng nhiên cậu ấy đưa cho anh, dịu dàng cười.

- Của anh nè.

- Ơ, em uống trước đi, không phải em rất mong chờ được uống nó sao?

- Chai này của anh mà. Anh giúp em uống trước thử xem vị như thế nào?

Tanjirou cũng không nghĩ nhiều, cầm chai Ramune mà cậu ấy mở sẵn, không để ý Muichirou đã lấy chai còn lại và khui nốt.

- Chà, vị Nho rõ thật, ngọt thật ấy.

- Ừm ngọt thật nhỉ? Ga không nhiều như lần em uống ở chỗ khác.

Muichirou không rõ cũng uống từ khi nào, đã khen cùng anh rồi.

- Mà em không định mua cho Yuichirou sao? Em thích thử món nước này, chắc là Yuichirou chưa thử rồi.

Thực ra anh cũng định mua về cho cả nhà. Cơ mà nước Ramune thì nhà anh không có mấy bé khoái trong mùa này lắm. Bảo hứng lên mua về cũng không đúng dịp, mấy em lại chuyển sang nghi ngờ anh mất.

- Nếu em mua cho anh hai, anh hai em sẽ quát em la cà không chịu về mà mua mấy thứ này. Anh thử tự nghe giọng của mình quát mình chưa? Nhức hết cả đầu.

Muichirou lắc lắc cái chai làm viên bi bên trong va chạm qua lại kêu mấy tiếng êm tai, nhưng vì cường độ quá nhanh nên nó lại trở nên nhiễu loạn như nghịch ngợm.

- Vậy à...em vẫn chưa ổn với Yuichirou sao?

- Hừm...em không nghĩ là tình hình giống vậy, anh ấy luôn lo lắng chăm sóc cho em. Cơ mà khó gần quá thôi.

- Em thử tắm cùng cậu ấy chưa? Biết đâu thân hơn đó?

- Em thật sự không hiểu logic đó phát sinh từ đâu á Tanjirou...

- Hể? Anh thấy hiệu quả mà. Mỗi khi anh em bọn anh giận dỗi là hay kì lưng cho nhau làm hoà đó.

Muichirou tưởng tượng cảnh cậu đề xuất và làm trò như vậy với anh trai.

Chắc chắn là bị anh ấy nhấn đầu xuống nước, vắt cho khô rồi treo lên giàn phơi đồ để cậu ngẫm lại nhân sinh.

Chứ không thấy hoà ở đâu cả.

Mà Tanjirou cứ sáng mắt với cách đó cơ. Cậu không biết phải giải thích sao về chuyện này nữa.

Cả hai cùng nhau đến trạm, Muichirou vừa định tạm biệt thì Tanjirou lắc đầu.

- Anh nói rồi mà. Em tự về một mình nguy hiểm lắm, để anh đưa em về.

- Hả? Sao được. Em đâu có sao đâu, anh đưa em về rồi thì anh làm sao?

- Anh có hẹn rồi, không về một mình đâu, tiện đường với em lắm đó.

- Sao ạ?

Muichirou khó hiểu nhìn anh, nhưng anh thì vẫn cứ theo đúng chuyến của cậu ấy và nhâm nhi Ramune.

Thấy anh không tiết lộ gì cả. Muichirou cũng không thắc mắc nữa.

Lên tàu, tìm được chỗ ngồi thì Muichirou lột áo khoác đen kia ra bỏ qua một bên cho đỡ vướng. Hình như cũng không quá lạnh để cần đến nó lắm.

Muichirou vừa uống Ramune vừa nhòm vào điện thoại hết đoái hoài tới cái người đòi bám theo về tới nhà của cậu ấy, làm cái người "đòi bám theo về tới nhà của cậu ấy" thấy hơi tủi tủi, trườn tới ngó không thèm xin phép.

Tanjirou áp má vào má Muichirou nhòm xem người yêu đang làm gì, tay vẫn đưa lên uống Ramune vô cùng thản nhiên.

Cậu ấy cũng không hất anh ra, để yên như vậy rồi bình thản trả lời.

- Không hiểu sao ông Michikatsu nhắn cho em mãi, cứ bảo em đồng ý để xe đón. Chắc nghĩ anh hai bận gì đó không đón em được hay sao ấy.

- Thế à. Em không thích được ông đón sao?

- Em không thích đi xe hơi lắm, nó khá là hẹp...

- Sao cơ? Hẹp?

- Không có gì, em không thích thôi. Mùi xe trong không gian kín kiểu nào em cũng không thích. Thoáng như này em lại thấy thích hơn.

Anh hơi ngả người ra sau, chuyển sang tựa đầu vào vai Muichirou ậm ờ đồng ý.

Nhìn cậu ấy trả lời ông mình xong và chuyển sang đọc tài liệu. Tanjirou cũng im lặng để cậu ấy làm điều mình làm.

Ai trên tàu cũng không để ý hay quan tâm bọn anh lắm. Chuyến đi ngày hôm nay khá trễ nên cũng không quá đông người, anh lại thấy thời gian lúc này yên bình hẳn.

Anh nâng chai Ramune đã hết, lắc qua lắc lại, nhìn viên bi bên trong bắt sáng. Trong đầu bắt đầu rà lại tình hình sắp tới sẽ tính toán ra sao.

Cứ vậy chắc phải gần 10 phút.

- Sao vậy, anh nhọc ạ? Mệt lắm không?

Anh không hiểu giọng Muichirou sao mà vừa dịu dàng vừa ấm áp nhẹ nhàng như thế được nữa, anh không biết phải có suy nghĩ hay diễn tả thế nào khi nhận lời quan tâm ấy. Mắt anh cứ tròn ra ngó cậu ấy quay sang nâng mặt anh lên, chai Ramune đã hết đặt ở ghế bên cạnh rồi.

Sao anh chẳng kịp để ý chút nào vậy nè?

Tính ra cậu ấy bận rộn hơn cả anh ấy. Vậy mà cứ để cậu ấy lo lắng thôi. Anh thấy mình cứ kì kì ra làm sao ấy!?

- Ừm...anh hơi mệt. Chắc là vậy.

Người anh thật sự rã tới nơi. Dù giây trước đang rất ổn, không biết vì sao bỗng dưng như thế này nữa, anh muốn thú nhận với Muichirou là anh đang cảm thấy kì cục lắm. Mà không biết phải nói ra sao.

Hai ngón cái của Muichirou dụi khoé mắt anh, day nhè nhẹ. Vô thức khiến hai mắt anh khép lại tận hưởng sự chăm sóc ấy, không nói gì hết.

Anh cũng đặt chai Ramune bên cạnh, vòng hai tay qua ôm Muichirou khỏi nể nang có ai lỡ bắt gặp hẳn.

Không phải anh cố ý đâu, Muichirou có mùi thơm thanh thanh nhẹ nhẹ dễ chịu lắm, không biết đó là mùi gì cả, nhưng anh ở gần một hồi là muốn dụi đầu vào ôm ấp như một cái gối ôm không cấm cản hành vi của anh.

- Anh không sợ bị người quen thấy nữa sao? Đây là tàu công cộng đấy.

- Anh lạnh mà, bây giờ anh còn biết làm sao đâu?

Muichirou như ngạc nhiên với anh lắm. Im lặng nhìn anh như thể anh không phải Tanjirou của ngày thường.

Cũng phải. Bình thường anh không bao giờ thế này. Chắc chắn!

Nhưng dạo gần đây trời hay mưa, không khí cũng giảm nhiệt độ, bảo lạnh cũng không phải vô căn cứ.

Dù đồng phục của trường Kimetsu không phải là không giữ lạnh tốt.

Phần khác là anh nhớ Muichirou lắm. Anh cứ muốn ôm cậu ấy khi có thể tranh thủ được thôi.

Thà không trong mối quan hệ nào, đằng này là người yêu, đã không thể công khai, anh còn cách nào khác để âu yếm người yêu nữa chứ?

Không còn thấy Muichirou nói gì, anh yên tâm ôm như vậy, kệ việc ai đó thấy, anh sẽ tính sau.

Đấy là suy nghĩ cách đó 1 giây.

Bỗng nhiên chân trái của anh bị nâng lên rồi thả xuống đùi của Muichirou, doạ anh hết hồn muốn rụt chân lại, buông hai tay ra. Nhưng ngay lập tức, có cái cặp đè lên trên đùi trái của anh, kèm theo giọng thì thầm hướng về phía này.

- Để yên nào.

Không, không yên được!

Tình hình quá là tình hình! Anh bắt đầu nhận thức hành vi nãy giờ của mình kì cục rồi.

Mặt đỏ lên rồi thì phải, anh không chắc nữa, nhưng anh cảm thấy nóng ran. Vì lúc này, đùi trái của anh đang ấm dần lên, nó như một miếng thịt bị kẹp lại vậy, rụt lại cũng khó rồi.

Đùi trái của anh đang ở trên đùi phải của Muichirou, trời ơi, anh đang gác lên...mà không, bị kéo để gác lên đùi cậu ấy.

Cảnh tượng nó kì cục quá rồi, công khai kì cục lắm rồi!!!

Cái hành vi này bị ai đó thấy mới kì thật đấy!!!

Một tiếng "soạt", chiếc áo khoác dài màu đen khi nãy bị bỏ xó phủ lên đùi anh, sau đó cậu ấy để cặp trên đùi còn lại của mình, xem như không có gì, tiếp tục bấm điện thoại.

Rồi anh thì sao? Ơ, bây giờ bọn anh trông ra làm sao thế? Cậu ấy vừa doạ anh mà đúng không???

Chân phải anh khó khăn trụ lại, tay anh vội lay lay vai Muichirou muốn cậu ấy thả ra.

Nhưng miệng mồm cứ lắp bắp chưa thành câu cú đàng hoàng.

Còn phía kia thì cứ dùng cái giọng dịu dàng đều đều tấn công anh.

- Anh lạnh mà, trách anh sao được? Không sao đâu, áo ấm lắm, chất liệu đủ tốt để anh được giữ ấm chung với em nè.

Nghe vô tội quá, anh suýt tin luôn rồi.

Anh đành phải lấy cái cặp ôm về phía mình để không bị mất thế cân bằng, bằng cách nào đấy, anh nghĩ như vậy sẽ trông đỡ kì cục hơn.

Gót chân trái của anh bây giờ còn không chạm được đất, nếu không nhờ có cái áo quét tới đất phủ lên, chắc chắn không thể nào xấu hổ hơn.

Thế mà kì quá cơ, cảm giác đùi anh thật sự ấm lên và thích nữa.

Nghĩ sao mà thích được vậy???

Tanjirou liếc qua nhìn cái cậu người yêu xem như chưa có gì xảy ra mà ghen tị thật đấy.

Sao mà biết cách trừng phạt người khác thế nhỉ? Ngại hết cả người! Anh không bình tĩnh như thế nổi, tay chân run lên nãy giờ.

Nếu có ai nhìn thấy thì cái cặp của anh và cả tay của anh đè hờ phía trên, với cả áo màu đen nên rất khó nhìn thế cân bằng của nó.

Mà nghĩ muốn hờn ghê cơ, có anh phải cố gắng làm vậy cho người khác không nhận ra có hiện tượng kì cục gì dưới lớp áo. Còn Muichirou thì tay bấm điện thoại, tay tì lên cặp của bản thân như chẳng liên quan gì đến anh, cùng lắm trông như chia sẻ chung áo khoác phủ lên chân cho đỡ lạnh vậy đó.

Đến lúc xuống trạm, cậu ấy thấy anh còn ngại ngùng giữ chặt cặp thì nhẹ chạm vào vai anh ra hiệu đến nơi.

Lúc luồn tay vào áo, tay cậu ấy chắc là vô tình hay sao ấy, vuốt nhẹ qua đùi anh, vô tình làm da gáy anh nổi lên, lưng thẳng đứng ngồi im. Cậu ấy nâng chân anh lên rồi nhẹ đẩy ra khỏi chân cậu ấy, cùng lúc thu áo khoác lại thật nhanh như chẳng có gì.

Như chẳng có gì!

Anh vẫn ngồi im đấy, chưa hoàn hồn. Mặt cũng chưa hết nóng. Chớp chớp mắt nhìn Muichirou đang hơi hạ người qua, nhìn anh hỏi han.

Cười toe toét.

- Không cần cảm ơn em. Nếu có lần sau, em sẽ phục vụ đầy đủ hai bên luôn ạ.

Tanjirou nghe cái giọng êm ái kéo như dây đàn nốt cao mà rợn hết người, vội ôm cặp đứng lên, cầm theo chai Ramune đã hết đi thẳng ra cửa mở.

Muichirou cũng theo sau.

Rõ là anh có ý tốt hộ tống mà cậu ấy lại trêu anh rồi phạt anh cơ.

Anh là người yêu của cậu ấy mà. Sao cậu ấy lại nỡ phạt anh như thế?

Thật sự rất quá đáng!

Anh không muốn nhìn mặt cái con người đó nữa! Anh không tin nổi nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip