Chương 5: Đồi hoa của riêng ta...
Sau hai câu nói của chúng tôi, không gian rơi vào khoảng tĩnh lặng. Bỗng từ ngoài cửa vang lên nhưng âm thanh ồn ào, nhìn qua là đám sinh viên cưng của tôi, bọn chúng hò hét như tốt nghiệp thành công, tôi xua đuổi tụi vong này rồi dẫn Uyên về. Trên đường về, tôi nắm lấy tay Uyên, cả hai đi bộ về nhà, nhưng con đường quen thuộc ngày nào bỗng trở nên dài hơn, có lẽ đó là cảm giác yêu, tôi và Uyên cứ thế đi bộ về.
Đến nhà của Uyên, tôi thấy bà Hai Sanh ngồi xổm ở cổng, tôi đưa cho Uyên chùm chìa khóa rồi thả tay em ra, tôi dặn dò cẩn thận rồi tự mình về căn nhà mới sửa. Tôi không cùng en về, là vì tôi sợ tôi bị người mẹ "hiền lành" của em cầm dao dí khắp xóm. Lúc về nhà, tôi sờ lấy lòng bàn tay ấm áp của mình, trên đấy vương mùi sữa tắm thơm nhè nhẹ, đêm nay thật là hạnh phúc, hạnh phúc vì đã có người cạnh bên tôi mỗi ngày, tôi cứ thế trằn trọc hết cả đêm.
Hôm sau, tôi với đôi quần thâm dưới mắt vác xác đến nhà Uyên, tôi thấy em chờ tôi ở cửa, gương mặt tôi rạng ngời lên, nắm lấy tay em dẫn em đến trường. Còn tôi thì đi dạy, tại sao tôi giờ lại là một giáo viên, khá đơn giản là vì tên sếp khó ưa đã cắt bớt nhân sự để duy trì kinh tế cho phòng nhân sự, tôi và những người đồng nghiệp lâu năm lại thất nghiệp lần nữa, tôi thì sẵn sàng đi làm giáo viên vì tôi đã nhắm vào nghề này từ khá lâu rồi, còn những người còn lại tôi không quan tâm cho lắm, họ chắc giờ đã tìm được việc làm rồi.
Đến lớp, tôi ngắm nghía một lúc rồi bước vào bằng cửa chính, hôm nay sẽ là một ngày tôi hành hạ đám lính mới bằng bài kiểm tra thường xuyên. Tôi gõ nhẹ lên bục giảng, tụi tân sinh đang loi nhoi cũng khựng lại, nhanh chóng ổn định trật tự. Tôi kêu lớp trưởng bộ môn văn lên, phát bài kiểm tra 15 phút.
Sau khi phát bài, mặt tụi lính mới đủ thứ sắc tố hiện lên, tôi đứng dậy, chỉnh sửa một chút của mỗi bàn rồi về chỗ bục giảng, sắc mặt cả lớp càng tệ hơn, tôi thì nằm thẳng lên bàn ngủ, chờ đúng giờ thì tự mình thu bài. Sau một lúc, tôi mơ màng tỉnh dậy, thấy sắp hết giờ thì đứng dậy, đi quanh lớp học thu bài. Cả lớp khóc cạn nước mắt, tôi thì ngồi lên ghế sắp xếp đống bài kiểm tra rồi bắt đầu giảng dạy. Sau một tiết Văn, cản lớp uể oải nằm lên bàn, tôi rời khỏi lớp học, thoải mái hơn bao giờ hết, dù sao thì tôi ngoài hai tiết tự học tối của đám học trò cưng thì chẳng còn tiết, vì vậy tôi có thể đi chơi cùng với Uyên.
Trên con đường quen thuộc, tôi và thầy Ngọc trò chuyện, anh lớn hơn tôi 3 tuổi, là giáo viên lâu năm ở trường, cũng là anh hàng xóm của tôi. Tôi cứ thế trò chuyện với anh suốt quãng đường về, đến gần nhà, tôi từ biệt anh Ngọc rồi trở vào nhà. Sau một lúc tân trang, tôi nhìn bản thân trong gương rồi bước ra khỏi nhà, buổi hẹn hò đầu tiên thì đương nhiên phải đẹp trai hơn bình thường rồi. Tôi háo hức chạy đến điểm hẹn, trên lưng là cây đàn được bọc trong bao đựng, thì thấy Uyên với bộ váy trắng ngồi chờ, tôi nắm lấy tay em, dẫn em đi đến một nơi đặc biệt mà chỉ em và tôi mới biết. Tôi nắm tay em, dẫn em đi theo một tuyến đường mà chỉ tôi biết nó dẫn đến đâu.
Sau một lúc đi bộ thì đến một nơi đặc biệt, nơi ấy là một đồi hoa mênh mông. Tôi nắm chặt lấy tay em dẫn em đến một hồ nước trong vắt, tôi và em ngồi xuống, em bất ngờ nhìn tôi, tôi cũng nhìn em, cả hai chìm trong khoảng không gian riêng tư của cả hai.
Tôi phá nhìn em say đắm, ngọn đồi hoa tỏa hương thơm ngát, bao bọc lấy chúng tôi. Gió nổi lên, thổi mái tóc của em tung bay, những bông hoa nghiên theo chiều gió, tôi lúc này cầm cây đàn guitar, ngón tay mảnh khảnh gảy lên dây đàn, tạo nên bản nhạc đồng quê, em ngâm nga một khúc ca của tôi viết. Cả hai cùng âm nhạc và gió tận hưởng từng khoảng khắc bên nhau, bỗng tôi ngập ngừng hỏi em:
-"Nếu...- nếu anh già cỗi và xấu xí thì em còn...còn yêu anh không...?" giọng tôi run run, tôi sợ một câu trả lời phủ định từ miệng em. Nhưng em chỉ cười nhẹ, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn, có lẽ là câu trả lời cho câu hỏi ngốc nghếch của tôi.
Cả hai người nhìn nhau, tôi nở nụ cười, rồi bỏ cây đàn xuống, nằm dài ra đồi. Từ đầu đến giờ, tôi như hóa thành đứa trẻ con, nhưng đứa trẻ này sẽ mãi là đứa trẻ của em, tôi nguyện ở bên em cả đời, làm đứa trẻ to xác của riêng mình em thôi.
Uyên nhìn tôi, đôi mắt to tròn nhìn tôi chăm chú, rồi nằm xuống cạnh tôi. Nắm lấy tay tôi làm gối, rồi ngủ thiếp đi, tôi cũng chỉ bất lực nhìn em, tim tôi rạo rực ngọn lửa tình yêu.
Cứ thế, trên đồi hoa có hai bóng hình nằm cạnh nhau, họ là một cặp đôi mới yêu, là nửa cuộc đời còn lại của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip