Chủ Động
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa, rọi vào căn phòng vẫn còn vương mùi ái ân của đêm qua. Jihoon mở mắt trước, cơ thể hơi ê ẩm nhưng không khó chịu. Anh vẫn còn nằm trong vòng tay Young Woo, người kia vẫn ngủ, hơi thở đều đặn phả vào gáy anh, mang theo nhịp điệu bình yên lạ thường.
Jihoon khẽ cử động, nhưng chỉ cần nhúc nhích một chút, cánh tay vắt qua eo anh đã siết lại theo phản xạ. Một giọng khàn ngái ngủ vang lên phía sau: "Sớm vậy à?"
"Chưa sớm." Jihoon đáp, giọng khẽ. "Chỉ là tôi không quen ngủ muộn."
Young Woo mở mắt, ánh nhìn còn lười biếng nhưng vẫn tràn ngập ấm áp. "Hôm nay được nghỉ, anh định đi đâu?"
"Không đâu. Mệt." Jihoon xoay người lại, chui hẳn vào lòng hắn, mái tóc rối vùi vào ngực hắn như tìm kiếm nơi trú ẩn. "Tất cả là tại cậu."
Young Woo bật cười nhỏ, ôm chặt anh hơn. "Tại em nhớ quá. Lỗi của anh chứ không phải em."
"Ừ, lỗi của tôi." Jihoon không buồn cãi, chỉ lầm bầm như mèo con lười biếng. "Lỗi vì để cậu bước vào nhà, lên sofa, rồi vào lòng."
"Và giờ thì vào tim." Young Woo nói nhỏ, giọng gần như thì thầm.
Jihoon im lặng. Anh cảm nhận rõ ràng sự nghiêm túc trong giọng nói ấy, không phải lời đùa hay trêu chọc. Một lúc sau, anh mới khẽ gật đầu. "Đừng đi đâu nữa."
Young Woo cười nhẹ. "Em đã hứa rồi mà."
Căn hộ nhỏ vẫn chưa rời khỏi sự ấm áp của đêm qua. Họ không vội rời giường, cũng không ai đề cập đến việc thay đồ hay rửa mặt. Cả hai cứ nằm đó, lười biếng và yên tĩnh, như thể chỉ cần có nhau là đủ.
Đến khi dạ dày Jihoon bắt đầu biểu tình, anh mới nhăn mặt cựa quậy. "Tôi đói."
"Vậy để em nấu gì cho anh ăn." Young Woo nói, nhanh chóng nhỏm dậy, nhưng lại bị Jihoon kéo lại.
"Không, cậu sẽ làm bếp nát hết."
"Không đến mức thế đâu..."
"Lần trước cậu nấu mì trứng nhưng quên bỏ mì."
"...Ờ thì, vì em mải nhìn anh."
Jihoon thở dài, đẩy hắn ra rồi tự mình bước xuống sofa, nhặt vội chiếc áo sơ mi vắt trên ghế. Chiếc áo len đã ướt mưa từ hôm qua, giờ chẳng biết đâu mà lần. Anh mặc sơ mi của Young Woo, rộng thùng thình, cổ áo xộc xệch để lộ làn da trắng nhợt cùng vài vết hôn lờ mờ chưa kịp tan.
Young Woo ngắm anh, ánh mắt dịu dàng đến lạ. "Anh mặc đồ em nhìn hấp dẫn thật đấy."
"Cậu còn nói thêm câu nào nữa là hôm nay nhịn đói luôn."
"Tuân lệnh."
Trong bếp, Jihoon bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, trong khi Young Woo chỉ đứng phía sau, chống cằm nhìn anh như thể đang xem một bộ phim nghệ thuật. Mỗi lần Jihoon xoay người lấy gì đó, Young Woo lại len lén nhích gần hơn một chút, ánh mắt mang vẻ ranh mãnh.
Cuối cùng, Jihoon phát hiện. "Lùi ra, đừng có lén lút như mèo."
"Em không lén." Young Woo vòng tay ôm từ phía sau, cằm tì lên vai anh. "Em chỉ không muốn xa anh quá ba bước."
"Thế thì đếm đi. Một, hai... lùi bước thứ ba ra ngay."
Young Woo không nghe. Hắn đặt môi lên gáy anh, khẽ hôn nhẹ. "Cho em thêm một bước nữa thôi."
Jihoon không nói gì nữa, chỉ hơi ngửa đầu để hắn dễ hôn hơn. Cử chỉ ấy nhỏ thôi, nhưng đã đủ để trái tim Young Woo đập lệch nhịp. Cả thế giới như co lại trong căn bếp nhỏ, nơi có ánh nắng len qua cửa sổ, mùi bánh mì đang nướng thơm lừng, và người hắn yêu đang đứng ngay trong tầm tay.
Bữa sáng diễn ra trong tiếng cười nhẹ, lời trêu chọc, và cả những ánh mắt chỉ hai người mới hiểu. Sau khi ăn xong, Jihoon rửa bát, còn Young Woo thì lau bàn. Hắn không khéo léo, nhưng lại rất nghiêm túc, đến mức Jihoon phải liếc nhìn vài lần rồi bật cười.
"Cậu đang lau bàn hay đánh bóng vũ khí vậy?"
"Lau vì anh đã ngồi đây. Nên phải sạch."
"Cậu lãng mạn kiểu gì vậy?"
"Kiểu của người đang yêu."
Jihoon khựng lại. Câu nói ấy quá trực tiếp, quá thật lòng. Không còn là ám chỉ, không còn là vòng vo. Là lời khẳng định.
Anh không nói gì, nhưng khi Young Woo đi qua, anh đã giữ tay hắn lại, siết nhẹ. Hành động ấy là đủ.
Buổi trưa hôm đó, họ ra ngoài dạo phố. Trời đã tạnh mưa, không khí sau mưa mát dịu và trong lành. Jihoon không thích đông người, nên cả hai chọn đi bộ ở công viên gần nhà, vừa chậm rãi vừa thoải mái. Không ai nhắc đến công việc, không ai nhắc chuyện tương lai. Chỉ là hiện tại, và nhau.
Young Woo mua cho anh một ly cà phê nóng, còn Jihoon đưa lại cho hắn một chiếc bánh mì nhỏ.
"Món này ngon không?" Young Woo hỏi khi cắn thử.
"Không ngon bằng hôm qua cậu ăn tôi." Jihoon nói nhỏ, mắt liếc đi nơi khác.
Young Woo suýt sặc. "Anh... vừa nói gì?"
"Không nhắc lại đâu." Jihoon đỏ mặt, nhưng môi anh đã cong cong thành một nụ cười. "Nhớ kỹ là được."
Young Woo không trả lời, chỉ cúi xuống, bất ngờ đặt một nụ hôn nhanh lên má anh. Trước bao người, hắn không ngần ngại. Nhưng cũng không làm quá. Nhẹ, đủ, và ngọt.
Chiều xuống, họ quay về nhà. Jihoon pha trà, Young Woo nằm dài trên ghế sofa, ngắm anh như thể chẳng muốn rời mắt. Khi trà vừa rót ra, tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên từ chiếc loa bluetooth, không khí đậm mùi thư giãn.
"Lúc nãy anh nói thật à?" Young Woo hỏi, giọng thấp hẳn xuống.
"Câu nào?" Jihoon nghiêng đầu.
"Câu về... đêm qua."
Jihoon chạm môi vào vành ly, rồi mỉm cười. "Cậu thấy tôi đùa sao?"
Young Woo nhìn anh một lúc lâu, rồi cười thành tiếng. Hắn vươn tay kéo anh ngồi xuống lòng mình.
"Vậy tối nay... ăn món đó nữa nhé?"
"Cậu đúng là không biết mệt." Jihoon lắc đầu.
"Vì nghiện rồi." Young Woo thì thầm. "Mà anh cũng nghiện em đúng không?"
Jihoon không trả lời, nhưng khi quay lại, anh đã hôn hắn-ngay giữa phòng khách, giữa ánh nắng cuối ngày, giữa bản nhạc nhẹ, như một lời xác nhận không cần nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip