Cứu Mèo Nhỏ !

Jihoon cố mở mắt, cơn đau từ gáy khiến anh khẽ nhíu mày. Không gian xung quanh tối tăm và ẩm thấp, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn treo lơ lửng phía trên. Dây thừng siết chặt cổ tay khiến anh gần như mất cảm giác. Anh thử cử động nhưng lập tức cảm nhận được những vòng dây trói chặt hơn.

Người đàn ông trước mặt tiến lại gần, nụ cười hiểm độc càng rõ ràng hơn trong thứ ánh sáng lờ mờ. Hắn kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện anh, khoanh tay đầy nhàn nhã.

"Xem ra cậu vẫn chưa quên tôi, đúng không, Jihoon?" Giọng hắn kéo dài, như đang chờ đợi một phản ứng từ anh.

Jihoon nghiến răng, mắt anh sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn. "Mày là ai?"

Gã đàn ông bật cười. "Ồ, thật đáng tiếc. Tôi nghĩ cậu vẫn còn nhớ tôi chứ. Nhưng không sao, rồi cậu sẽ nhớ ra thôi."

Nói xong, hắn đứng dậy, chậm rãi bước vòng quanh Jihoon như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình. "Nghe nói cậu đang ở bên Young Woo. Xem ra cậu có sức hấp dẫn hơn tôi tưởng đấy. Nhưng cậu nghĩ hắn có thể bảo vệ cậu được bao lâu?"

Jihoon siết chặt tay, lòng anh lạnh toát. Kẻ này không đơn giản. Hắn ta biết về Young Woo, thậm chí còn có vẻ rất tự tin. Nhưng anh không để lộ bất cứ sơ hở nào, chỉ lạnh lùng đáp: "Dù hắn có thể bảo vệ tao bao lâu cũng không liên quan đến mày. Thả tao ra ngay trước khi mày hối hận."

Gã đàn ông bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy giễu cợt. "Hối hận? Cậu quá xem trọng bản thân rồi, Jihoon. Cậu nghĩ tôi bắt cậu về đây mà không có lý do sao? Tôi muốn biết, thứ gì khiến Young Woo để mắt đến cậu như vậy."

Hắn đột ngột vươn tay bóp chặt cằm Jihoon, buộc anh phải đối diện với mình. "Có lẽ... tôi nên tự mình kiểm chứng nhỉ?"

Jihoon giãy giụa, ánh mắt anh tràn đầy căm phẫn. "Thằng chó! Cút ngay!"

Nhưng trước khi gã đàn ông kịp làm gì, cửa phòng bất ngờ bị đá văng ra.

"Bỏ tay ra khỏi anh ấy."

Giọng nói trầm thấp, đầy sát khí vang lên. Young Woo đứng ngay cửa, ánh mắt hắn tối sầm lại khi thấy Jihoon bị trói trên ghế. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Người đàn ông kia vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép. "Nhanh hơn tao tưởng đấy, Young Woo. Mày thực sự xem cậu ta là bảo bối đến mức tự mình đến tận đây sao?"

Young Woo không trả lời, ánh mắt hắn chỉ tập trung vào Jihoon. Khi nhìn thấy những vết dây trói hằn trên cổ tay anh, cơn giận trong hắn bùng lên dữ dội. Không do dự, hắn rút súng, chĩa thẳng vào người đàn ông trước mặt.

"Thả anh ấy ra." Giọng hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.

Gã đàn ông vẫn không có vẻ gì lo lắng, thậm chí còn bật cười. "Mày nghĩ tao sẽ sợ khẩu súng đó sao? Nếu tao dám bắt Jihoon, nghĩa là tao đã có chuẩn bị rồi."

Ngay khi hắn dứt lời, từ bốn phía, hàng loạt tiếng động vang lên. Cửa sổ và cửa chính đều xuất hiện thêm người, tất cả đều cầm vũ khí, bao vây Young Woo.

Jihoon cảm thấy tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc. "Young Woo, cẩn thận!"

Nhưng Young Woo không hề nao núng. Hắn nở một nụ cười nhạt, ánh mắt đầy chế giễu. "Chuẩn bị? Tao cũng vậy."

Ngay khi hắn nói xong, từ phía ngoài, tiếng súng nổ rền vang. Người của hắn cũng đã bao vây toàn bộ khu vực này. Gã đàn ông kia thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Mày đúng là không đơn giản."

Young Woo không muốn mất thêm thời gian. Hắn lập tức lao đến, ra tay nhanh như chớp. Một cú đấm mạnh mẽ khiến gã đàn ông loạng choạng lùi lại. Đám thuộc hạ xung quanh lập tức lao đến, nhưng Young Woo đã quá quen với những tình huống thế này. Hắn nhanh chóng hạ gục từng tên một bằng những đòn đánh dứt khoát.

Trong lúc hỗn loạn, Jihoon cố gắng vùng vẫy, nhưng dây trói quá chặt. Một tên đàn em thấy vậy liền định tiến đến trói chặt anh hơn, nhưng Young Woo đã nhanh hơn. Hắn tung một cú đá mạnh, khiến tên đó ngã xuống bất tỉnh. Không chần chừ, hắn cúi xuống cởi trói cho Jihoon.

Ngay khi dây trói vừa được gỡ bỏ, Jihoon lập tức lao vào lòng Young Woo, nước mắt anh bất giác trào ra. Cảm giác sợ hãi, căng thẳng, tất cả đều vỡ òa trong khoảnh khắc này.

Young Woo có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã siết chặt vòng tay, ôm lấy anh. Hắn vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Jihoon, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng. "Không sao rồi, anh an toàn rồi. Tôi đến rồi đây."

Jihoon không đáp, chỉ siết chặt tay hắn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng khoảnh khắc vừa rồi, anh thực sự đã sợ hãi. Và cũng chính khoảnh khắc này, anh nhận ra, bản thân đã không còn muốn đẩy Young Woo ra xa nữa.

Dù hắn có bá đạo đến đâu, có ngang ngược thế nào, thì ít nhất, hắn cũng đã vì anh mà bất chấp tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip