Kẻ Săn Mồi

Nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong khu ngoại ô vắng vẻ, xung quanh chỉ có vài ngọn đèn đường mờ nhạt, hắt xuống bóng tối âm u. Không khí bên trong nặng trĩu mùi ẩm mốc, hòa lẫn với hương vị tanh nồng của máu. Những thanh gỗ cũ kỹ chồng chất ở góc tường, vài con chuột chạy qua chạy lại, kêu lên những tiếng chít chít nhỏ.
Ở giữa căn phòng, một người đàn ông bị trói chặt, ngã quỵ một chân xuống mặt đất lạnh lẽo. Cổ tay y bị dây trói siết đến đỏ ửng, vệt máu khô loang lổ trên chiếc áo sơ mi rách vài chỗ. Khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt sắc lạnh, Jihoon ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngồi trước mặt.
Young Woo dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, tay kẹp một điếu thuốc cháy dở. Làn khói trắng chậm rãi lan tỏa, hòa vào không gian tĩnh mịch. Hắn không vội vã lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát con mồi trước mặt bằng ánh mắt thâm sâu.
"Hơn một tuần chạy trốn, cuối cùng hyung cũng để tôi bắt được rồi." Young Woo nhếch môi cười, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nhàn nhã.
Jihoon siết chặt nắm tay, mặc kệ đau đớn từ vết thương trên người. Y không phải kẻ dễ khuất phục, dù đang ở trong tình thế bất lợi.
"Muốn giết thì cứ giết, đừng vòng vo."
Young Woo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hắn lấp lánh một tia thích thú. Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía Jihoon.
"Giết hyung?" Hắn cúi xuống, ngón tay thon dài nâng cằm Jihoon lên, buộc y phải đối diện với mình. "Hyung có giá trị hơn thế nhiều."
Đôi mắt Jihoon lóe lên sự đề phòng. Y cắn răng, cố gắng giật cằm ra khỏi bàn tay của Young Woo nhưng bất thành. Người trước mặt nhỏ hơn y vài tuổi, nhưng khí thế lại áp đảo đến mức khiến người ta cảm thấy bị nuốt chửng.
"Cậu định làm gì?" Jihoon trầm giọng hỏi.
Young Woo không trả lời ngay. Hắn chậm rãi cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai đối phương, giọng nói trầm thấp mang theo mùi nguy hiểm:
"Hyung chạy đi, nếu còn có thể."
Ngay sau đó, Young Woo buông tay, đứng thẳng dậy. Hắn đưa mắt ra hiệu cho một thuộc hạ đứng gần đó. Người kia lập tức tiến lên, cởi trói cho Jihoon.
Cổ tay vừa được giải thoát, Jihoon lập tức bật dậy, lao về phía cửa như một con báo vừa được thả ra khỏi lồng giam. Nhưng ngay khi y vừa nhấc chân, một lực mạnh từ phía sau kéo giật y trở lại.
"Bịch!"
Lưng Jihoon đập mạnh vào tường. Young Woo dùng cả thân người để áp sát, hai cánh tay chống lên tường, giam y vào giữa.
"Hyung nghĩ ta dễ dàng để hyung đi như vậy sao?" Young Woo cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc.
Jihoon nghiến răng, không cam lòng bị khống chế. Y cố gắng vùng vẫy, nhưng Young Woo nhanh hơn một bước, nắm chặt cổ tay y, siết nhẹ để cảnh cáo.
"Thả tôi ra!" Jihoon gầm lên, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận.
"Hyung rất ngang bướng." Young Woo cười cười, tay còn lại vuốt nhẹ lên gương mặt đối phương. "Nhưng tôi thích điều đó."
Lời vừa dứt, Young Woo bất ngờ nghiêng đầu, hôn lên khóe môi Jihoon một cách đầy khiêu khích.
Jihoon sững người, nhưng ngay lập tức, y nghiến răng, dùng hết sức hất mạnh Young Woo ra. Nhưng kẻ kia đã đoán trước được phản ứng này, hắn xoay người, nhanh như chớp đè Jihoon xuống nền đất lạnh.
"Hừ, phản ứng mạnh thật đấy." Young Woo cười nhạt, ánh mắt trầm xuống. "Nhưng càng phản kháng, tôi lại càng muốn hyung hơn."
Cả người Jihoon bị ghìm chặt dưới thân Young Woo. Nhịp thở của y rối loạn, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như dao.
"Cậu có thể giết tôi, nhưng đừng mong tôi khuất phục."
Young Woo im lặng một lúc, rồi bất chợt bật cười. Hắn cúi xuống, ghé sát tai Jihoon, giọng nói khàn khàn như đang thì thầm một lời nguyền:
"Tôi không cần hyung khuất phục, tôi chỉ cần hyung thuộc về tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip