Nguy Hiểm !?
Jihoon ngồi im lặng trong vòng tay Young Woo, hơi thở hắn đều đặn phả lên da anh, vừa nóng rực vừa khiến tim anh loạn nhịp. Cảm giác này quá đỗi xa lạ. Một Young Woo bá đạo, cuồng dã mà anh từng biết, giờ đây lại dịu dàng đến mức khiến anh hoài nghi. Nhưng hắn không buông anh ra, cũng không vội vàng, cứ ôm lấy anh như thế, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Jihoon." Giọng Young Woo trầm thấp, có chút khàn khàn như bị đè nén. "Anh có thể ghét tôi, có thể không tin tôi, nhưng xin anh đừng đẩy tôi ra."
Jihoon khẽ run. Hắn chưa từng nói chuyện với anh theo cách này, chưa từng bày ra vẻ mặt chân thành đến mức này. Mọi thứ quá mới mẻ, khiến anh không biết phải phản ứng thế nào.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin vào những lời này sao?" Anh hạ giọng, trong mắt vẫn còn chút phòng bị.
Young Woo mỉm cười, bàn tay đặt sau lưng anh nhẹ nhàng vuốt ve như để trấn an. "Không cần tin ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn anh biết, tôi thực sự muốn bên cạnh anh, không phải chỉ vì ham muốn chiếm đoạt."
Hắn buông anh ra một chút, để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đôi mắt Jihoon phản chiếu chút bối rối, chút hoài nghi, nhưng cũng có một tia dao động rất nhỏ. Young Woo nhận ra điều đó. Hắn không ép anh phải chấp nhận, chỉ chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.
"Anh lạnh không?" Hắn hỏi.
Jihoon lắc đầu. Nhưng Young Woo vẫn không buông tay anh ra, thậm chí còn siết chặt hơn một chút, truyền hơi ấm của mình sang. Hắn thật sự không muốn để anh lại một mình.
Một lúc lâu sau, Jihoon mới lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng: "Tôi không biết cậu đang có ý định gì. Nhưng tôi không thể tin tưởng cậu được dù chỉ một chút .."
Young Woo gật đầu. "Tôi biết. Tôi không vội. Tôi sẽ ở đây, cho đến khi anh tin tôi."
Jihoon nhắm mắt, thở dài. Hắn thật sự kiên nhẫn như vậy sao? Anh không biết. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, hơi ấm của hắn... thật sự dễ chịu.
Không gian lại rơi vào yên lặng. Young Woo không làm gì cả, chỉ đơn giản là ở bên cạnh anh, đủ gần để anh có thể cảm nhận nhịp tim trầm ổn của hắn. Sự dịu dàng này, không biết từ khi nào, đã bắt đầu len lỏi vào lòng anh, khiến anh không thể dễ dàng kháng cự.
Có lẽ, một phần nào đó trong anh, đã không còn bài xích hắn như trước nữa.
-Sáng Hôm Sau-
Ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ. Jihoon vừa tỉnh dậy thì phát hiện giường bên cạnh đã trống. Hơi ấm của Young Woo vẫn còn vương lại trên chăn, nhưng hắn đã rời đi từ lúc nào.
Cánh cửa bật mở, một người giúp việc bước vào, khẽ cúi đầu. "Young chủ có việc gấp phải ra ngoài. Cậu ấy dặn ngài cứ nghỉ ngơi, lát nữa sẽ về."
Jihoon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khi người giúp việc rời đi, anh lại cảm thấy có chút bất an. Anh không rõ vì sao-có lẽ vì sự im ắng quá mức của biệt thự, hoặc cũng có thể vì một linh cảm mơ hồ nào đó.
Tiếng bước chân ngoài hành lang đột nhiên vang lên, dồn dập và không hề quen thuộc. Trước khi Jihoon kịp phản ứng, cửa phòng bị đá văng ra.
Vài người đàn ông mặc đồ đen xông vào, ánh mắt lạnh lẽo như dao găm.
"Là hắn! Đưa đi!" Một trong số họ ra lệnh.
Jihoon vội lùi lại, nhưng chưa kịp tìm cách thoát thân thì đã bị kéo mạnh. Một tên bịt miệng anh lại, trong khi tên khác trói chặt hai tay anh ra sau lưng. Jihoon vùng vẫy, nhưng sức anh không thể so với những kẻ này.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trước khi Jihoon có thể hét lên, một cú đánh mạnh vào gáy khiến anh choáng váng. Hơi thở anh trở nên hỗn loạn, rồi mọi thứ tối sầm lại.
Bóng dáng anh bị lôi đi khỏi căn phòng, để lại không gian trống rỗng, chỉ còn lại chiếc giường với hơi ấm của Young Woo vẫn chưa kịp tan đi.
Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng, Jihoon bị trói chặt ở ghế sau, miệng vẫn bị bịt kín. Đầu anh đau nhói, tầm nhìn mờ đi vì cú đánh ban nãy. Nhưng dù không nhìn rõ, anh vẫn có thể nhận ra những kẻ này không phải người của Young Woo.
Ai đã ra lệnh bắt anh?
"Báo với ông chủ, hàng đã được đưa đi." Một trong những gã đàn ông lên tiếng.
Ông chủ? Trong lòng Jihoon chợt lạnh toát. Anh không biết bọn chúng muốn làm gì mình, nhưng một điều chắc chắn-nếu Young Woo không tìm thấy anh kịp thời, kết cục sẽ không hề tốt đẹp.
Mắt Jihoon tối sầm. Một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong lòng anh.
Trong khi đó, tại một căn phòng khác, Young Woo đang ngồi đối diện một người đàn ông trung niên, ánh mắt hắn sắc lạnh.
"Mày thực sự nghĩ tao sẽ để yên chuyện này?" Young Woo nghiến răng, bàn tay siết chặt.
Người đàn ông đối diện cười nhạt. "Young Woo, mày vẫn còn quá non nớt. Nếu muốn bảo vệ thứ gì đó, mày phải biết nó có đáng hay không."
Young Woo đứng bật dậy, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Hắn cảm thấy bất an. Cảm giác này, rất tồi tệ.
Điện thoại hắn đột nhiên rung lên. Một tin nhắn ngắn gọn hiện trên màn hình:
"Hàng đã được chuyển đi."
Young Woo sững người. Hắn lập tức lao ra ngoài.
Lồng ngực hắn siết lại. Một cơn giận dữ không thể kiểm soát bùng lên trong mắt hắn.
Jihoon đã bị bắt đi.
Bên trong một căn phòng tối, Jihoon tỉnh lại, đầu vẫn còn đau nhức. Anh bị trói vào một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, xung quanh là bóng tối và hơi ẩm lạnh lẽo. Cánh cửa gỗ trước mặt mở ra, một người đàn ông bước vào, trên môi là nụ cười hiểm độc.
"Jihoon, đã lâu không gặp. Cậu vẫn nhớ tôi chứ?" Một giọng nói trầm của người đàn ông không rõ danh tính vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip