Ranh Giới

Jihoon ngồi lặng thinh trong căn phòng, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào cánh cửa vừa đóng lại. Y không biết Young Woo đang chơi trò gì, nhưng rõ ràng, hắn không đơn giản chỉ muốn giam giữ y. Hắn muốn nhiều hơn thế. Một sự chiếm hữu tuyệt đối, không chỉ về thể xác mà còn cả tâm trí.

Thời gian trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Jihoon không ngủ được. Y không tin Young Woo sẽ dễ dàng buông tha như vậy. Hắn nói sẽ chờ, nhưng đến bao giờ? Và liệu y có thể giữ vững bản thân mình cho đến lúc đó không?

Tiếng cửa mở lần nữa kéo Jihoon khỏi dòng suy nghĩ. Young Woo bước vào, lần này không mang theo thức ăn hay bất cứ thứ gì khác. Hắn chỉ đơn giản là bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện y, ánh mắt trầm tĩnh như thể đang đánh giá một món đồ quý giá.

"Hyung suy nghĩ xong chưa?"

Jihoon nhếch môi. "Suy nghĩ về điều gì?"

Young Woo nghiêng đầu, một nụ cười nhàn nhạt lướt qua môi. "Về việc chấp nhận tôi."

"Cậu nghĩ tôi sẽ khuất phục sao?" Jihoon cười lạnh. "Cậu đánh giá tôi thấp quá rồi."

"Không phải thấp hay cao." Young Woo cúi người, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy Jihoon. "Mà là tôi hiểu hyung sẽ không thể nào trốn khỏi tôi được. Dù bây giờ hyung có ghét tôi thế nào đi nữa, cuối cùng, người ở bên tôi vẫn sẽ là hyung."

"Cậu đúng là kẻ hoang tưởng."

Young Woo không tức giận. Hắn chỉ cười, nụ cười đầy bí hiểm khiến Jihoon khó chịu. Hắn vươn tay, ngón tay lần nữa chạm nhẹ vào gò má Jihoon. Lần này, y không né tránh. Y biết dù có tránh cũng vô ích.

"Hyung có biết cảm giác của tôi không?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút gì đó mềm mại hiếm thấy. "Mỗi lần nhìn hyung, tôi chỉ muốn giữ hyung lại, không để ai khác chạm vào."

"Cậu gọi đó là tình yêu sao?" Jihoon bật cười, giọng điệu đầy giễu cợt. "Nực cười. Đó chỉ là sự ám ảnh bệnh hoạn mà thôi."

Young Woo không phủ nhận. Hắn khẽ cười, ánh mắt dần tối lại. "Có thể. Nhưng tôi không quan tâm. Quan trọng là hyung thuộc về tôi, và tôi sẽ không để mất hyung."

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Jihoon nhìn Young Woo, cảm thấy sự quyết liệt trong mắt hắn. Y biết mình đang đối diện với một con sói nguy hiểm, một kẻ không chấp nhận thất bại. Nhưng y cũng không phải con mồi dễ dàng.

"Cậu sẽ không bao giờ có được tôi." Jihoon cất giọng, từng chữ rõ ràng.

Young Woo cười nhẹ. "Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ tiếp tục thử."

Hắn đứng dậy, nhưng lần này không rời đi ngay. Hắn cúi xuống, tay ghìm chặt cằm Jihoon, buộc y phải nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt hắn không còn chút đùa cợt nào nữa.

"Tôi sẽ không vội. Nhưng tôi hứa, hyung sẽ là của tôi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Nói xong, hắn buông Jihoon ra, xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, lần này khóa cẩn thận.

Jihoon ngồi bất động, tim đập mạnh một cách khó hiểu. Y căm ghét Young Woo, căm ghét sự kiểm soát của hắn. Nhưng đồng thời, y cũng không thể phủ nhận rằng mỗi lần hắn chạm vào y, một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên trong lòng.

Y siết chặt tay. Không. Y sẽ không để bản thân lung lay. Y phải thoát khỏi nơi này, trước khi quá muộn.

Đêm đó, Jihoon không ngủ. Y ngồi lặng lẽ quan sát căn phòng, tìm kiếm bất kỳ sơ hở nào có thể lợi dụng. Nhưng Young Woo không phải kẻ ngốc. Mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận, không để lại bất kỳ kẽ hở nào.

Nhưng y không thể chấp nhận bị nhốt ở đây mãi mãi.

Sáng hôm sau, Young Woo quay lại. Hắn mang theo bữa sáng, đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống đối diện Jihoon. Không khí giữa hai người vẫn căng thẳng như trước.

"Tôi không đói." Jihoon lạnh lùng nói.

"Không sao." Young Woo thản nhiên đáp. "Tôi sẽ chờ đến khi hyung ăn."

Jihoon nhìn hắn, lòng dâng lên sự khó chịu. Young Woo lúc nào cũng như vậy-kiên nhẫn, nguy hiểm, và đầy toan tính. Hắn không bao giờ ép buộc y, nhưng đồng thời cũng không cho y con đường nào để thoát.

"Hyung muốn trốn khỏi tôi đến thế sao?" Young Woo đột nhiên lên tiếng.

"Tất nhiên." Jihoon không do dự. "Cậu nghĩ tôi muốn ở lại đây sao?"

Young Woo không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn Jihoon một lúc lâu, rồi bất ngờ đứng dậy. Hắn bước đến gần, cúi xuống, gương mặt gần sát đến mức Jihoon có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn.

"Vậy thì thử đi." Hắn thì thầm. "Thử xem hyung có thể trốn khỏi tôi không."

Nói rồi, hắn rời đi, để lại Jihoon một mình trong căn phòng.

Lần này, cánh cửa không khóa.

Jihoon nín thở. Y không tin Young Woo sẽ để y rời đi dễ dàng như vậy. Nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất.

Y đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa. Tim y đập mạnh khi tay đặt lên nắm cửa. Không khóa. Y mở ra, bước ra ngoài.

Hành lang dài và trống vắng. Không một bóng người.

Y biết có gì đó không đúng. Nhưng y không có lựa chọn. Y phải rời khỏi đây.

Vừa bước được vài bước, giọng Young Woo vang lên sau lưng.

"Tôi đã nói rồi, hyung không thể trốn khỏi tôi đâu."

Jihoon quay phắt lại. Young Woo đứng đó, dựa lưng vào tường, ánh mắt bình thản nhưng sâu trong đó là sự nguy hiểm chết người.

Jihoon siết chặt nắm tay. Y biết, trận chiến này còn lâu mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip