Rung Động Rồi Sao ?
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Jihoon nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt. Hơi nóng bốc lên thoang thoảng, nhưng anh chẳng có chút khẩu vị nào. Cảm giác thân thuộc mà xa lạ này khiến anh mơ hồ. Young Woo không hề rời mắt khỏi anh, ánh nhìn của hắn đầy kiên nhẫn, như thể chỉ chờ anh mở lời.
Jihoon cầm lấy chiếc muỗng, chậm rãi khuấy nhẹ chén cháo. Hắn không thúc ép, không ra lệnh, chỉ yên lặng ngồi đó, như thể đang chờ đợi một điều gì đó từ anh. Cái cách hắn đối xử với anh bây giờ, hoàn toàn khác với những gì anh từng trải qua. Không còn là sự chiếm hữu điên cuồng, không còn là những cái ôm đầy thô bạo, mà thay vào đó là sự dịu dàng đến mức khiến anh khó chịu.
“Anh không thích cháo sao?” Giọng Young Woo vang lên, trầm thấp nhưng không hề có chút gượng ép nào.
Jihoon ngước lên nhìn hắn, đôi mắt anh vẫn mang theo chút dè chừng. “Không phải…”
Young Woo khẽ cười, hắn đưa tay cầm lấy chiếc muỗng của anh, múc một thìa cháo rồi đưa lên trước mặt Jihoon. “Vậy ăn đi. Dù sao cũng phải có sức.”
Jihoon sững người. Hắn… đang đút anh ăn?
Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ánh mắt không hề dao động. Jihoon nghiến răng, cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực. Tại sao hắn lại làm như vậy? Đây không phải là Young Woo mà anh biết.
“Tôi có thể tự ăn.” Jihoon lạnh giọng, giật lấy chiếc muỗng từ tay hắn. Nhưng ngay khi anh định đưa muỗng vào miệng, Young Woo bất ngờ vươn tay lau nhẹ một bên khóe môi của anh.
Jihoon cứng người. Cảm giác ngón tay hắn lướt qua da thịt anh khiến tim anh đập lỡ nhịp. Young Woo chỉ khẽ nhướn mày, giọng nói trầm khàn:
“Nhìn anh thế này, tôi lại muốn ôm anh mãi.”
Lời nói bất ngờ khiến Jihoon cắn chặt môi. Anh ghét cảm giác này—cái cảm giác như thể mình đang dần bị hắn kéo vào thế giới của hắn mà không thể vùng vẫy. Nhưng Young Woo không cho anh thêm thời gian để suy nghĩ, hắn chỉ nhẹ nhàng cười, rồi lại quay về với bữa ăn của mình.
Jihoon cúi đầu, chậm rãi ăn từng muỗng cháo. Không gian yên lặng, chỉ có tiếng chạm nhẹ của bát đũa. Nhưng không khí giữa hai người lại không hề lạnh lẽo như trước.
Sau bữa sáng, Young Woo không để Jihoon có cơ hội trốn tránh, hắn đưa anh đến một căn phòng khác trong biệt thự. Căn phòng không lớn, nhưng được trang trí đơn giản, tông màu trầm tạo cảm giác ấm áp. Một chiếc ghế sofa đặt cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu xuống vừa vặn, tạo ra một khung cảnh yên bình.
“Anh ngồi xuống đi.” Young Woo nhẹ giọng nói.
Jihoon vẫn đứng yên, không có ý định nghe lời. Ánh mắt anh sắc bén nhìn hắn. “Cậu đang có ý đồ gì?”
Young Woo bật cười. “Anh lúc nào cũng nghĩ tôi có ý đồ xấu với anh sao?”
“Chẳng phải đúng vậy sao?” Jihoon nhếch môi, nhưng sâu trong đáy mắt anh lại không giấu nổi sự bối rối.
Young Woo tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Hắn không làm gì, chỉ đơn giản nhìn thẳng vào mắt Jihoon, ánh nhìn sâu thẳm đầy sự cương quyết. “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không vội.”
Jihoon nín thở. Anh không hiểu nổi hắn nữa. Một Young Woo bá đạo, tàn nhẫn, bỗng dưng trở nên kiên nhẫn, dịu dàng… Đây không phải là sự thay đổi mà anh có thể dễ dàng chấp nhận.
Thấy Jihoon không đáp, Young Woo thở dài, hắn đưa tay kéo anh xuống ghế. Jihoon không chống cự, bởi lẽ anh biết nếu hắn thực sự muốn ép buộc, anh cũng chẳng có cách nào từ chối. Nhưng hắn không làm vậy. Young Woo chỉ ngồi xuống bên cạnh, tay đặt nhẹ lên đầu gối anh, tạo ra một sự liên kết âm thầm.
“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” Young Woo đột nhiên hỏi.
Jihoon không trả lời ngay, nhưng ánh mắt anh thoáng hiện lên một tia rung động. Dĩ nhiên anh nhớ. Làm sao có thể quên được ngày hôm đó? Ngày mà cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi.
Young Woo nhìn phản ứng của anh, khẽ mỉm cười. “Hôm đó, tôi đã nghĩ rằng… tôi phải có được anh.”
Jihoon siết chặt tay, cảm giác căng thẳng lan tỏa khắp cơ thể. “Cậu đã làm rất tốt.” Giọng anh lạnh lùng.
Young Woo lắc đầu. “Không, tôi đã sai. Tôi nghĩ chỉ cần chiếm đoạt anh, anh sẽ thuộc về tôi. Nhưng bây giờ tôi nhận ra… tôi muốn nhiều hơn thế.”
Jihoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của hắn. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, nhưng anh không cho phép mình mềm yếu.
“Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao?”
Young Woo không trả lời ngay, hắn chỉ vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Jihoon, động tác cẩn thận như thể sợ anh sẽ biến mất. “Tôi không cần anh tin ngay bây giờ. Tôi sẽ cho anh thấy.”
Không khí giữa hai người dần trở nên mập mờ. Jihoon muốn vùng ra, nhưng lại không làm được. Ánh mắt của Young Woo quá mãnh liệt, khiến anh như bị cuốn vào một cơn sóng mà không thể nào thoát ra.
Trong khoảnh khắc ấy, Young Woo cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua trán Jihoon, một nụ hôn dịu dàng đến mức khiến anh run rẩy.
“Jihoon, tôi yêu anh.”
Lời nói thì thầm bên tai khiến Jihoon cứng đờ. Anh không thể đáp lại, cũng không thể từ chối. Chỉ biết ngồi đó, để mặc trái tim mình dậy sóng trong sự bối rối không lối thoát.
Young Woo kéo Jihoon vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ anh. Jihoon có thể cảm nhận hơi thở nóng rực phả lên da mình, một chút ngứa ngáy, một chút ấm áp… và rất nhiều thứ phức tạp đan xen trong lòng anh.
“Tôi sẽ không ép anh.” Young Woo nói, giọng hắn đầy sự nhẫn nại. “Nhưng tôi sẽ không buông tay.”
Jihoon khẽ siết chặt vạt áo hắn, đôi mắt anh dần trở nên mơ hồ. Có lẽ, câu chuyện tình cảm này thực sự… mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip