Vượt Giới Hạn
Căn hộ cao cấp nằm trên tầng cao nhất của một toà nhà sang trọng. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa kính. Jihoon ngồi im lặng trên mép giường, ánh đèn vàng dịu dàng bao phủ lấy thân hình anh. Quần áo đã được thay, vết thương sơ cứu tạm thời, nhưng bàn tay anh vẫn hơi run khi chạm vào cổ tay bị dây trói hằn đỏ.
Young Woo đứng bên cửa sổ, lưng thẳng tắp, ánh mắt tối sầm nhìn ra ngoài như đang cố dằn thứ gì đó trong lòng. Không khí giữa hai người không hẳn là im lặng, mà giống như một dây cung đang căng chặt đến nghẹt thở.
"Anh có đói không?" Hắn quay lại hỏi, giọng trầm trầm.
Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng hoang mang. "Không."
"Vẫn còn sợ à?"
"...Không biết." Anh đáp thật khẽ, ngón tay siết lấy vạt áo ngủ.
Young Woo tiến lại gần, từng bước nặng nề như mang theo cả sự tức giận chưa tan. Hắn ngồi xuống trước mặt Jihoon, nâng cổ tay anh lên xem xét vết hằn. Đôi mắt sắc lạnh giờ đây lại mang theo một tia đau xót rất khó nhận ra.
"Chúng làm anh đau đến thế này..." Hắn khẽ nói, ngón tay lần theo từng vết đỏ như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết.
"Không phải lỗi của cậu," Jihoon nói, rút tay về nhưng Young Woo giữ chặt lại.
"Nhưng tôi không chịu nổi khi thấy anh như vậy."
Jihoon nhìn thẳng vào mắt hắn. "Cậu đến rồi. Vậy là đủ rồi."
Young Woo sững lại một giây, rồi đột ngột kéo Jihoon vào lòng. Vòng tay hắn siết chặt, nóng rực như muốn bao bọc cả thế giới quanh anh. Hơi thở Jihoon nghẹn lại trong lồng ngực, anh không quen với sự thân mật như thế này-nhưng cũng không đẩy ra.
"Đừng rời xa tôi nữa." Young Woo nói sát bên tai anh, giọng hắn trầm thấp và khản đặc.
"Chúng ta đã nói rồi, tôi không thuộc về ai cả."
"Anh đang run." Hắn nhấn mạnh, môi gần như chạm vào làn da nơi cổ Jihoon. "Tôi biết anh sợ. Nhưng đừng gồng mình nữa. Tôi ở đây rồi."
Jihoon muốn phản bác, muốn giữ lại chút khoảng cách-nhưng chính bản thân anh cũng biết rõ: khoảnh khắc ở căn phòng tối ấy, anh đã thực sự hoảng loạn. Và khi cánh cửa kia bị đá văng ra, người đầu tiên anh gọi tên là Young Woo.
Sự thật đó, khiến lòng anh rối bời.
"Tôi... không quen." Anh nói khẽ.
"Vậy để tôi khiến anh quen."
Không đợi Jihoon đáp lại, Young Woo khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh. Rất nhẹ. Như thử phản ứng. Nhưng khi Jihoon không quay mặt đi, hắn lập tức chiếm lấy đôi môi ấy bằng tất cả sự nóng bỏng dồn nén suốt thời gian qua.
Nụ hôn không vội vã nhưng đầy khao khát. Bàn tay Young Woo siết lấy eo Jihoon, kéo anh lại gần hơn, đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở, từng rung động nơi lồng ngực. Jihoon mở to mắt trong thoáng chốc, nhưng rồi dần dần, anh buông xuôi chống cự, đôi môi khẽ hé, để mặc cho lưỡi đối phương quấn lấy không chút thương tiếc.
Một tay Young Woo luồn vào sau gáy anh, tay còn lại lần xuống xương đòn, vuốt ve nơi cổ áo choàng đang lỏng lẻo. Ánh mắt hắn trở nên tối sẫm khi vạt áo khẽ trượt, để lộ một khoảng da trắng ngần với những vết bầm mờ mờ.
"Thằng khốn đó chạm vào đây?" Giọng hắn khàn đặc, từng từ phát ra như nghiến răng.
Jihoon định lắc đầu, nhưng ánh mắt Young Woo đã kịp trở lại. "Tôi sẽ khiến anh quên hết. Không ai được để lại dấu vết nào trên người anh ngoài tôi."
"Cậu-ưm..."
Lời phản kháng bị nuốt trọn trong một nụ hôn sâu hơn nữa. Lần này không còn dịu dàng. Lưỡi hắn xâm nhập đầy bá đạo, chiếm lĩnh mọi ngóc ngách như muốn khắc ghi dấu ấn của mình. Jihoon bị ép ngả ra giường, hơi thở gấp gáp, thân thể bắt đầu nóng lên không kiểm soát.
Bàn tay Young Woo không dừng lại, lần lượt mở từng nút áo ngủ, môi hắn rời khỏi môi anh rồi trượt xuống hôn lên cổ, xương quai xanh, từng nụ hôn mang theo sự chiếm đoạt và khao khát dồn nén suốt bao ngày.
"Young Woo... đừng..." Jihoon thì thào, lý trí lấn át trong tích tắc. Nhưng cơn rùng mình khi đầu lưỡi kia lướt qua xương đòn lại khiến cơ thể phản bội anh.
"Anh bảo tôi đừng... nhưng lại không đẩy tôi ra." Young Woo ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như vực tối. "Anh muốn tôi dừng lại thật không?"
Jihoon cắn môi, không trả lời. Bàn tay đang chống trên ngực hắn run run, rồi cuối cùng lại siết lấy vạt áo sơ mi, kéo nhẹ.
Đó là sự chấp nhận-câm lặng nhưng rõ ràng hơn bất cứ lời nào.
Young Woo khẽ nở nụ cười, cúi xuống thì thầm vào tai anh: "Tôi sẽ chạm vào anh... theo cách chỉ tôi mới có thể."
Không khí trong phòng dần trở nên nặng nề. Những nụ hôn ngày một sâu, những cử chỉ ngày càng cuồng nhiệt. Vải vóc rơi xuống nền sàn, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên nghẹn ngào. Đêm dài, và cảm xúc giữa họ-không còn đường lui.
Sau đêm đó, Jihoon bắt đầu thay đổi. Nhưng bên trong anh vẫn còn hoài nghi, còn Young Woo, liệu hắn có dừng lại ở một đêm chiếm đoạt... hay mọi thứ mới chỉ là bắt đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip