Xiềng Xích
Vibe này cũng dịu đi, mới tập tành thoii=).
-----Next.-----
Cả người Jihoon bị đè chặt xuống nền đất lạnh. Cổ tay y nhức nhối vì bị ghìm mạnh, từng vết thương trên người đau rát, nhưng điều khiến y khó chịu nhất chính là ánh mắt của Young Woo.
Hắn không vội vã, không thô bạo. Thậm chí, hắn còn chậm rãi quan sát từng phản ứng của Jihoon như một kẻ săn mồi thưởng thức con mồi sắp bị xé nát.
Jihoon nghiến răng, gằn giọng: "Cậu không làm gì được tôi đâu. Tôi thà chết cũng không đầu hàng trước cậu."
Young Woo bật cười, cúi sát xuống hơn. "Hyung nói cứ như tôi sẽ giết hyung ngay bây giờ vậy."
Hơi thở của hắn phả lên mặt Jihoon, khiến y nhíu mày đầy khó chịu.
"Tôi chưa vội giết hyung đâu," Young Woo nói tiếp, giọng trầm thấp mang theo sự nguy hiểm. "Chết dễ dàng quá không vui."
Jihoon cố gắng giãy giụa, nhưng Young Woo nhanh hơn một bước, dùng đầu gối chặn lại, không để y có cơ hội vùng thoát.
"Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đừng mong tôi cúi đầu trước cậu, cha tôi cũng vì cậu mà ch.ết tôi nhất định phải khiến cậu trả giá cho việc đó !!." Jihoon trừng mắt.
"Hyung mạnh miệng thật." Young Woo cười nhạt, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Hắn buông tay, đứng dậy phủi bụi trên áo, rồi ra hiệu cho thuộc hạ.
"Đưa hắn về biệt thự."
Ngay lập tức, một tên đàn em tiến lên, kéo mạnh Jihoon đứng dậy. Y bị trói chặt cổ tay bằng còng sắt, dù muốn cũng không thể phản kháng.
Gió đêm lạnh buốt lướt qua mặt, mang theo hơi ẩm của sương khuya. Jihoon ngước nhìn bầu trời tối đen, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó chịu.
Y biết, từ giờ trở đi, y đã chính thức bị nhốt trong chiếc lồng của Young Woo.
Biệt thự của Young Woo.
Chiếc xe hơi đen bóng lăn bánh trên con đường vắng, hướng thẳng về phía một căn biệt thự biệt lập trên đỉnh đồi.
Trong xe, Jihoon ngồi yên, ánh mắt trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cổ tay y bị còng, còn Young Woo thì ung dung ngồi đối diện, chân vắt chéo, tay cầm một ly rượu vang đỏ sóng sánh.
"Hyung không hỏi tôi sẽ làm gì tiếp theo sao?" Young Woo cất giọng, phá vỡ sự im lặng.
Jihoon không quay lại, chỉ lạnh lùng đáp: "Dù có hỏi cũng vô ích."
Young Woo bật cười. Hắn nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống bàn.
"Hyung đúng là thú vị."
Xe dừng lại trước cổng biệt thự. Cánh cổng sắt tự động mở ra, để lộ một tòa nhà nguy nga với kiến trúc châu Âu cổ điển.
Thuộc hạ của Young Woo kéo Jihoon xuống xe, áp giải y vào bên trong.
Căn biệt thự rộng lớn nhưng lại không mang hơi ấm của một ngôi nhà. Mọi thứ đều lạnh lẽo, gọn gàng đến mức hoàn hảo, như thể không hề có dấu hiệu của sự sống.
Young Woo đi trước, bước chân chậm rãi. Khi đến một căn phòng ở cuối hành lang, hắn dừng lại, mở cửa rồi ra lệnh:
"Nhốt vào đây."
Thuộc hạ đẩy Jihoon vào trong. Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại.
Căn phòng tối tăm, chỉ có một chiếc giường và một cửa sổ nhỏ. Không có đường thoát.
Jihoon siết chặt tay, cảm nhận được xiềng xích vô hình đang dần siết chặt lấy mình.
Bên ngoài, Young Woo đứng tựa lưng vào tường, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi, Jihoonie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip