Chương 4: Cấp L

Người xung quanh qua lại tấp nập, một số người vừa gặp Nhận An liền gật đầu chào

Nhật Anh nhìn xung quanh, những chữ cái bay lơ lửng trên đầu mọi người, có A,B,C,D nhưng không có E, F hay S

À, một chữ S đang lơ lửng trước mặt Nhật Anh kìa

Nhật An kéo tay anh trai vào thang máy, nhấn nút lên thẳng tầng 15

Cửa thang máy vừa mở, Nhật An liền kéo tay anh trai mình ra ngoài, đến cuối hành lang, cậu mở cửa bằng thẻ rồi đẩy lưng cho anh trai lên trước

-" Anh đặt đứa nhóc đó lên cái máy kia, bảo nó dậy đi rồi đứng lên"

Trong căn phòng, đủ loại máy móc khác nhau, Có một cô gái đang ghi chép gì đó, thấy họ vào thì cô quay lại, mái tóc búi cao. Là cấp A

Nhật Anh gật đầu, anh lay đứa trẻ trong tay chữ "L" to đùng trên đầu nó hình như chỉ có anh thấy, chữ L bóng loáng và ánh lên nhiều màu lạ kỳ, nó không chỉ có màu vàng kim của chữ S hay màu bạc loáng của cấp A.

Đứa trẻ hơi tỉnh lại, đôi mắt nó hơi hồng, cả người lại trắng bạch. Cái đuôi trơn, hơi hồng ở phía cuối. Mái tóc trắng cọ vào mặt Nhật Anh mỗi khi cậu nhóc di chuyển. Bích quay sang nói chuyện với Nhật An

-" Đây là ai vậy ạ, còn nhóc con này nữa?"

-" Anh trai anh, em kiểm tra cho nhóc đi, xem có chấn thương hay kiểu vậy không rồi chữa cho nó"

Nhật Anh củi nhẹ đầu tỏ ý chào, cô gái cũng cười đáp lại, thẻ nhân viên của cô đung đưa, Nguyễn Thị Ngọc Bích. Tên khá đẹp.

Nhật Anh đặt cậu bé xuống đất, cậu nhóc dụi mắt,

-" Em lại kia đứng nhé "

-" Vâng"

Cậu nhóc lạch bạch đi lại máy rồi trèo lên, cậu đứng ngay ngắn ở giữa máy, Bích lại gần, cúi xuống véo má cậu một cái rồi ấn nút trên máy, một luồng sáng chiếu mạnh xuống.

Nhật Anh thấy cậu bé giật mình một cái, rồi đồng tử cậu co rút lại.

[ Thông báo ]

[ Đức Thiên cảm thấy bị đe dọa]

[ Đức Thiên muốn tấn công ]

[ Tấn công ] [ Không cho phép ]

Một bảng hệ thống vàng kim hiện ra trước mắt Nhật Anh. Nhìn hai lựa chọn, anh ngẩn ra

[ Đức Thiên sẽ tấn công nếu bạn không lựa chọn]

Nhật Anh vội ấn vào "không cho phép". Đứa nhóc nhìn anh bằng đôi mắt hồng nhạt. Rồi cả cơ thể nó... phóng to lên

[ Đức Thiên đang trở về hình dạng cũ ]

[ Vui lòng chuẩn bị ]

[ Vui lòng chuẩn bị ]

[ Vui lòng chuẩn bị ]

và hình dạng cũ là sao nữa, chưa để Nhật Anh hiểu dòng chữ, An đã đẩy anh ra sau, từ không khí cậu rút ra một thanh kiếm vàng rực cháy màu lửa trắng

Nhật Anh cảm nhận được áp lực không lồ đè lên vai, Thiên nhấc chân bước xuông khỏi cỗ máy tóc trắng xóa bay nhẹ.

Đôi mắt đỏ đậm đảo một lòng rồi nhìn vào Nhật Anh đang núp sau em trai

-" Cấp độ L?"

Tiếng thì thầm khó hiểu của Bích làm Nhật Anh giật mình, anh cởi áo khoác vội đi lên che chắn cho tên trước mắt.

Nhật An lại gần, cây kiếm vẫn được cậu giữ trong tay, vừa đến gần, một áp lực ập xuống, ánh mắt của kẻ đang đứng gần anh trai nó sao mà kinh khủng vậy

Vô thức Nhật An lùi lại, vô tình va phải Bích, cô đang ngơ ngác nhìn hai người kia.

-" Anh à, em nghĩ ta nên đến phòng riêng"

Nhật Anh gật đầu tán thành.

Trong phòng riêng, Nhật Anh ngồi trên sofa, bên cạnh, Thiên dụi vào cổ anh như làm nũng

Nhật An một tay cần kiếm, vẫn hằm hằm nhìn Thiên như mối đe dọa

- "Không lẽ nào anh vẫn muốn nuôi thằng nhóc cấp L đó à?"

- "Em hay ý kiến quá, thay vì lèm bèm em nên đi kiếm người yêu không thì quản lý bang hội đi nhóc con à"

-" ... Hết cách với anh thật mà."

-" A, em đi mua đồ cho Thiên đi"

-" Anh đặt cả tên cho nó rồi cơ à?"

-" Sao lại không nhỉ?"

Nhật Anh đợi cho em trai đi khỏi mới quay sang Thiên

-" Này, cậu biết nói không?"

-" Có?"

-" Cậu có thể giải thích cậu là gì không ?"

-" nói sao nhỉ, tôi là con lai? tôi không biết nữa. Bố tôi là quái vật xúc tu ở một Vực Thẳm dạng biển. Mẹ tôi là một con người vô tình lạc vào vùng ấy và lọt vào mắt xanh của bố tôi sau này khi tôi tròn 100 tuổi thì bố tôi tống tôi ra khỏi đó mẹ muốn cho tôi ở lại nhưng không thể.

-" Ê khoan, vậy câu 100 tuổi rồi ??

-" 120!"

-" thế cậu, sống trên đời từ hồi nào vậy ???"

-" Thời gian trong Vực Thẳm khác bên ngoài mà"

-" Vậy mẹ cậu?"

-" Mới có 30 tuổi thôi"

-" Khoan, sao lạ vậy??"

-" Mẹ tôi vẫn sống ngoài đây mà, đẻ tôi xong là mẹ ra ngoài luôn, còn bố tôi nuôi tôi đến 100 tuổi là cho tôi ra ngoài đây, chưa mấy tháng thì đuổi tôi khỏi nhà để tôi tự sinh tự diệt"

-" Ngoằn ngoèo quá vậy? Vậy sao cậu lại là quái của Hệ Thống, lại còn biến thành nhóc con đó?"

-" Tôi lười kiếm ăn nên đi ăn bám"

-"..."

Thiên ôm lấy người Nhật Anh, cả người nó dựa hết vào anh, nó trắng gần như phát sáng khác với Nhật Anh, đôi tay chai sạn do những công việc  làm thêm , người thì hơi ngăm, ủ gần một năm mới hơi trắng lên.

Thiên lại ngủ, nó ôm Nhật Anh như gối ôm rồi ngủ. Mi mắt nó khẽ rũ xuống, tóc nó cọ qua má anh

Mấy giờ rồi nhỉ, bên ngoài đã tối đen, hôm nay là sinh nhật của An, vậy mà anh lại tạo ra cả mớ rắc rối.

Nhân An mở nhẹ cửa, hai người ôm nhau ngủ trên sofa làm cậu thở dài thườn thượt. Nhật An khẽ đi lại gần

-" Anh Nhật Anh, em mua đồ rồi này, anh ơi, anhh"

-" Hả, à, ừ "

Nhật An để túi đồ lên bàn rồi lại chỗ bàn đặt hộp bánh kem cậu vừa tiện đường qua nhà lấy lên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove