Chương 1: Mùa đông

Mùa đông là gì?

Phí Độ nghĩ, mùa đông là băng giá mà cậu có thể cảm nhận thật sâu dưới da, xuyên thấu xương tủy, hủy hoại cái mà người ta gọi là linh hồn.

Phí Độ không tin vào linh hồn.

Nếu một thứ như vậy thực sự tồn tại, có lẽ cậu cũng chẳng sở hữu nó.

Chỉ có sự sống, và sau đó là cái chết.

Phí Độ bị bao phủ bởi cái chết, sự u ám bất tận của nó đã trở thành một phần của cậu chừng nào cậu còn sống.

Những chú thỏ con, cún con, mèo con...

Đôi tay Phí Độ không sinh ra để ôm giữ sự sống.

Một tiếng sột soạt của quần áo và một cánh tay nặng trĩu vòng qua eo cậu, kéo những suy nghĩ đang lang thang của cậu trở về với thân thể.

"Ngủ tiếp đi," Lạc Văn Chu lầm bầm trong giấc ngủ, cánh tay anh siết chặt quanh Phí Độ, và một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống gáy khi Lạc Văn Chu rúc vào.

Trái tim Lạc Văn Chu đập mạnh mẽ và đều đặn phía sau lưng cậu, tràn đầy sức sống.

Những suy nghĩ nhẹ nhàng lắng xuống. Cậu cựa quậy trong vòng tay Lạc Văn Chu cho đến khi có thể áp tai vào nhịp đập vững chãi của trái tim anh.

"Có chuyện gì vậy?" Lạc Văn Chu vẽ những vòng tròn vỗ về trên lưng cậu.

Phí Độ lắc đầu, nhưng đôi tay cậu bám chặt vào áo ngủ của Lạc Văn Chu với sự yếu đuối mà cậu hiếm khi để lộ.

Lạc Văn Chu là sinh mệnh rực rỡ nhất mà cậu từng gặp trong đời.

Và cậu, Phí Độ, là người được ôm lấy anh như thế này.

Phí Độ đã từng nghĩ rằng cậu đã thành công trong việc thanh tẩy mọi thứ liên quan đến Phí Thừa Vũ khỏi bản thân.

Nhưng giờ đây, ôm Lạc Văn Chu như thế này, Phí Độ có thể cảm nhận được lòng tham tương tự trong xương tủy mình. Không phải vì tiền bạc, quyền lực hay bất cứ thứ gì. Mà là vì Lạc Văn Chu. Nếu một ngày anh ấy...

Lạc Văn Chu hơi cau mày khi cảm thấy Phí Độ cứng đờ một chút trong vòng tay mình.

"Phí Nhi."

"Sư huynh, lạnh quá" Phí Độ nói.

Lạc Văn Chu kéo cậu sát hơn, ôm chặt đến mức hơi khó chịu.

"Đủ ấm chưa?" Lạc Văn Chu thì thầm.

Phí Độ lắc đầu, hôn vào cổ họng anh.

"Thêm chút nữa."

"Em còn nghĩ gì nữa vậy? Chẳng phải em đã có tất cả của anh rồi sao?" Lạc Văn Chu vẫn sắc sảo như mọi khi.

"Em muốn tất cả những kiếp sống của anh, không chỉ kiếp này."

Lạc Văn Chu cười, nắm lấy gáy Phí Độ cho đến khi đôi mắt lấp lánh của anh gặp đôi mắt trong veo của cậu.

"Mèo nhỏ tham lam."

Lạc Văn Chu hôn cậu.

Rất rất lâu sau đó, khi anh gạt đi những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của Phí Độ và liếm đi những giọt nước mắt mặn chát nơi khóe mắt đỏ hoe, anh trịnh trọng hứa với cậu.

"Phí Độ, đừng sợ lạnh. Sư huynh ở đây. Mãi mãi."

Băng giá nào mà không tan chảy dưới sức mạnh của Đội trưởng Lạc? Hơi ấm bao trùm cậu, ánh sáng vàng rực cháy từ trong ra ngoài.

Phí Độ nghĩ mình sẽ bị mù nếu nhìn Lạc Văn Chu quá lâu. Vì vậy cậu nhắm mắt lại và khẽ thở dài.

Hóa ra, cuối cùng cậu thực sự có linh hồn.

Chỉ là phải có người đàn ông này trong vòng tay mới có thể thổi sự sống vào nó.

Bây giờ nó hoàn toàn thuộc về Lạc Văn Chu.

Phí Độ mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.

Cái lạnh không còn làm phiền cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip