Chương 2: Nỗi đau

Phí Độ không xa lạ gì với nỗi đau. Suốt cuộc đời, nó luôn là một người bạn đồng hành, một cơn đau âm ỉ ngay cả khi cậu không thể tự nhìn thấy những vết thương.

Tất cả những sinh mạng đã chết ngạt thay cho cậu...

Có những đêm, khi mà cổ Phí Độ bị chiếc vòng kim loại cứa mạnh đến mức phải tỉnh dậy giữa đêm trong cơn đau cậu nhìn thấy bóng một người phụ nữ bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve cổ họng đang băng bó của cậu.

Cậu nghĩ mình đã nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào, nhưng cậu không chắc.

Cứ như một giấc mơ vậy.

Khi cậu tỉnh dậy vào ngày hôm sau, mọi thứ vẫn y nguyên. Những bông hoa, bữa sáng, vẻ mặt thờ ơ của bà ấy...

Mẹ thật xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại trống rỗng đến ám ảnh.

Nhìn bà ấy, Phí Độ đau đớn.

Nỗi đau đó không bao giờ biến mất, ngay cả sau khi mẹ đã qua đời.

Dù Phí Độ có chạy nhanh đến đâu, cậu cũng không thể rũ bỏ nó.

Cùng với nỗi đau đó, là sự quyết tâm.

Cậu phải thắng. Một ngày nào đó cậu phải tự giải thoát mình.

Bởi vì "nếu không tự do, chẳng thà chết."

Phí Thừa Vũ muốn cậu biến nỗi đau thành công cụ để định hình thế giới theo ý mình. Sau tai nạn, Phí Độ đã tự tạo cho mình một cái lồng trong tầng hầm và dành thời gian rèn luyện nó đến trình độ mà ngay cả Phí Thừa Vũ cũng không thể tưởng tượng được.

Phí Độ tự thanh tẩy bản thân thông qua nỗi đau. Mỗi lần điện giật, cảm giác bỏng rát trong dạ dày và cổ họng sau khi nôn khan.

Cậu thích sự bình yên đi kèm với nỗi đau.

Nhưng không phải vì khuynh hướng thích đau đớn mà cậu lao mình ra chắn cho Lạc Văn Chu khi quả bom đó phát nổ.

Khi cậu cảm thấy lưng mình bị xé toạc, không phải nỗi đau mang lại cho cậu sự bình yên.

Không, đó là ý nghĩ rằng người phải nằm trên giường bệnh này không nên là Lạc Văn Chu.

Lạc Văn Chu nói anh không thích Phí Độ phải chịu đau đớn. Đối với Phí Độ cũng vậy. Cậu thậm chí còn chưa nghĩ tới việc này vào lúc đó, khi cậu dùng thân mình che chắn cho Lạc Văn Chu, chỉ đơn giản là bản năng.

Sau này cậu mới biết rằng chỉ cần mình còn sống, nỗi đau của Lạc Văn Chu là điều không thể chấp nhận được đối với cậu.

Nhưng mọi thứ đã bắt đầu, Phí Độ không thể dừng lại, không thể quay đầu. Cậu phải đi đến cùng.

Vì vậy cậu đã làm Lạc Văn Chu đau lòng.

Lạc Văn Chu không trách cứ cậu, nhưng Phí Độ biết. Mỗi lần trái tim Lạc Văn Chu đập loạn xạ vì hoảng sợ, mỗi lần anh thức dậy sau những cơn ác mộng cố gắng hết sức để không đánh thức Phí Độ, mỗi lần ngón tay anh dừng lại khi anh xoa bóp cơn đau ở mắt cá chân của Phí Độ...

Phí Độ không thể tự mình thừa nhận điều đó. Cậu không dám. Vì vậy cậu giả vờ mọi thứ bình thường và may mắn thay, Lạc Văn Chu cũng không nhắc đến.

Nhưng cậu dần trở nên bám dính lấy Lạc Văn Chu nhiều hơn. Lạc Văn Chu chắc hẳn đã nhận ra điều đó, nhưng anh ấy không nói gì, lặng lẽ chấp nhận lời xin lỗi không nói ra và sự trấn an thầm lặng của Phí Độ.

Cho đến ngày hôm đó tại nhà tang lễ, nơi Phí Độ đã bóc trần những gì còn sót lại của bản thân để Lạc Văn Chu nhìn thấy.

Mẹ yêu anh. Anh cũng yêu em.

Vào khoảnh khắc đó, Phí Độ nhận ra. Cậu không thể không cho Lạc Văn Chu biết. Không thể để Lạc Văn Chu mang theo vết thương lòng này, chỉ được che đậy một cách khó khăn dưới sự kiên nhẫn vô tận và tình yêu vô điều kiện của anh.

Cậu yêu Lạc Văn Chu, và Lạc Văn Chu không nên đau đớn nhiều đến thế.

Em xin lỗi.

Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương.

Em xin lỗi vì đã coi nhẹ tình cảm của anh.

Em xin lỗi vì những đêm không ngủ và trái tim đập loạn nhịp của anh.

Sư huynh, anh có thể cho em thêm một cơ hội nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip