CHƯƠNG 11: ĐAU THƯƠNG
Sau khoảng thời gian sóng yên biển lặng, hôm nay vào một ngày nắng đẹp, anh đặc vụ điển trai Akai Shuuichi ngồi nhâm nhi ly cà phê và nhìn về phía người con trai đang say sưa nấu bữa sáng cho anh.
Bourbon: Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế được không?
Akai: Ể? Em không thích sao?
Bourbon: Phải!
Akai: Ừm, vậy sau này anh sẽ không làm thế nữa.
Akai trầm ngâm nhìn ly cà phê, đôi mắt thoáng chút buồn. Bourbon tắt bếp rồi lại gần Akai. Định nói Akai vào ăn sáng thì...
Akai: Rei này!
Bourbon: Gì?
Akai: Nếu như một ngày nào đó em không còn muốn ở bên anh hay có một ai đó khiến em hạnh phúc, vui vẻ hơn khi bên anh thì em hãy cứ rời xa anh...
Bourbon: Hả? Anh nói gì vậy?
Akai: Không có gì đâu!
Bourbon: Anh hôm nay sao vậy?
Akai: Anh vừa nghĩ lại một số chuyện trước đây.
Bourbon: Chuyện trước đây?
Bourbon ngồi xuống cạnh Akai
Bourbon (nghĩ): Chuyện trước đây của anh cũng đặc sắc lắm đấy.
Akai: Em cũng biết mà đúng không?
Bourbon: Tôi biết cái gì?
Akai:Chuyện anh từng lợi dụng một cô gái để có thể trà trộn vào tổ chức đó.
Bourbon: À, chuyện đó đương nhiên là tôi biết.
Akai: Cô gái ấy, sau đó đã bị chúng giết chết.
Bourbon: Rồi sao?
Akai: Có lẽ vì anh mà cô ấy mới bị giết
Bourbon: Vậy sao? Nhưng thế thì sao?
Akai: Bây giờ anh và em...hai chúng ta...
Bourbon: Hai chúng ta làm sao?
Akai: Anh sợ sẽ khiến em gặp nguy hiểm giống như hôm trước.
Bourbon: Chẳng phải anh nói sẽ bảo vệ tôi sao. Giờ muốn nuốt lời hả?
Akai: Không. Anh sợ mất em.
Akai nhìn sang Bourbon âu yếm rồi quay lại nhìn ly cà phê.
Akai: Anh...từ trước đến nay lúc nào cũng khiến em lo lắng, khiến em buồn cả. Rei à, anh xin lỗi.
Bourbon: Anh cũng biết sao? Nếu biết rồi thì hãy làm sao để tôi khỏi cần lo lắng cho anh nữa đi.
Akai: Anh...thật sự là một kẻ thất bại thảm hại.
Bourbon: Này!
Akai: Anh nói sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cô ấy, cuối cùng lại chỉ biết đứng nhìn cô ấy chết mà không thể làm gì.
Bourbon: Này, Akai...
Akai: Anh nói sẽ bảo vệ em nhưng cuối cùng anh cũng không làm được. Hôm đó nếu em không rời đi sớm thì bây giờ anh đã không thể gặp em nữa. Anh tệ lắm phải không?
Bourbon thở dài.
Bourbon: Ừ! Anh tệ lắm! Nếu anh còn không ra ăn sáng thì tôi sẽ hận anh đến chết!
Akai: Ừm! Mình ăn sáng thôi.
Rồi Akai cùng Bourbon vào bếp ăn sáng. Cả bữa ăn, anh ít nhất cũng đã lén nhìn Bourbon trên dưới 10 lần và dĩ nhiên Bourbon cũng thừa biết.
Bourbon: Anh sao thế?
Akai: Hả? Em nói gì thế?
Bourbon: Tôi hỏi anh hôm nay bị làm sao thế?
Akai: À, anh không sao.
Bourbon: Thật là không sao chứ?
Akai: Ừ! Thật mà!
Bourbon nhìn Akai với ánh mắt nghi hoặc.
Akai: Em không tin anh sao?
Bourbon: Không phải.
Sau khi ăn sáng xong Bourbon rời đi.
Bourbon: Tôi đi làm việc đây.
Akai lại gần ôm lấy Bourbon, hôn nhẹ lên mái tóc.
Akai: Em đi cẩn thận, nhớ đừng làm việc quá sức.
Bourbon: Tôi biết rồi.
Sau khi Bourbon rời đi khoảng 30 phút, Akai cũng rời đi. Anh tới biệt thự Kudo, hóa trang thành Okiya Subaru rồi sau đó đi mua một bó hoa và tới thăm mộ một người. Anh lặng lẽ ngồi bên ngôi mộ ấy rất lâu. Và rồi anh cũng rời đi. Trở về biệt thự Kudo, anh lấy một chai Bourbon ra, rót rượu vào ly và ngồi nhâm nhi.
Vẫn còn đâu đó văng vẳng bên tai anh tiếng một người gọi: Dai - kun, Dai - kun, Gì chứ? Anh đang nói đùa em phải không... Bất giác Akai cầm điện thoại lên, mở hộp thoại tin nhắn và đọc lại dòng tin nhắn đã cũ. Đôi mắt thoáng buồn. Bỗng có tiếng tin nhắn gửi tới điện thoại của Okiya Subaru. Anh cầm điện thoại đọc tin nhắn rồi ngay lập tức trả lời lại.
Cùng lúc đó, tại quán Poirot, Bourbon nhận được một cuộc gọi từ Gin.
Gin: Tối nay đúng 19h hãy tới đèo Raiha, "người đó" có giao cho ngươi một nhiệm vụ đấy.
Bourbon: Nhiệm vụ gì?
Gin: Khi nào tới khắc biết.
Bourbon: Tôi biết rồi! Tôi sẽ tới!
Sau đó bourbon nhắn cho Akai tin nhắn là tối nay sẽ về trễ. Tối đó, đúng như lời hẹn, Bourbon đến đèo Raiha. Vừa tới nơi anh thấy Gin, Vodka và một người nữa. Vừa thấy Bourbon, Gin mỉm cười đầy ranh ma.
Gin: Tới rồi sao?
Bourbon: Ừ! Nhiệm vụ lần này là gì?
Gin: Lôi hắn ra!
Vodka kéo người kia ra, và đó không ai khác chính là Akai.
Bourbon: Akai Shuuichi?
Gin: Đúng vậy! Ta đã bắt được hắn. Nhiệm vụ của ngươi chính là giết chết hắn.
Rồi Gin đưa khẩu súng tới trước mặt Bourbon. Bourbon nhìn Akai, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
Akai: Bourbon…
Gin: Ngươi rất hận Akai đúng chứ?. Bây giờ ta để ngươi tự tay kết liễu hắn coi như là một món quà tặng riêng cho ngươi.
Bourbon (nghĩ): Tại sao? Tại sao hắn lại bắt được Akai? Akai đâu phải là người dễ dàng để bị bắt chứ? Không lẽ đây là một cái bẫy.
Gin: Sao thế?
Bourbon: Hả?
Rồi Bourbon nhận súng từ Gin.
Bourbon: Không có gì. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã để tôi tự tay kết liễu hắn.
Gin: Ra tay đi!
Bourbon (nghĩ): Xin lỗi anh, Akai. Để tiêu diệt Gin, tôi buộc phải giết anh.
Rồi Bourbon vẫn thẳng tay bắn vào ngực Akai. Máu chảy ra, nhiều nhiều lắm. Nhìn Akai lòng Bourbon đau như bị dao cắt, tim anh quặn thắt.
Akai: Sao cậu...sao cậu...lại...hự...
Gin: Bắn vào đầu đi!
Bourbon: Đường nào hắn cũng chết mà...
Gin: Phải diệt tận gốc, Akai nhất định phải chết. Và đây là lệnh của “người đó”.
Bourbon: Hừm!
Bourbon tới gần Akai cầm súng chĩa thẳng vào giữa thái dương, bàn tay anh có chút run rẩy, nhưng anh vẫn cố kìm nén cảm xúc, lạnh lùng nhấn cò. Viên đạn ghim vào đầu Akai, máu bắn ra, Bourbon bước lùi lại, nhìn về phía Gin.
Bourbon: Như thế này đã được chưa?
Gin: Tốt, tốt lắm! Ngươi về trước đi! Chuyện còn lại cứ để ta.
Bourbon: Ừm!
Rồi Bourbon ngay lập tức rời đi. Sau khi đi khỏi đèo Raiha, anh tới một quán bar. Bước vào quán bar anh gọi một ly rye. Ngồi nhâm nhi ly rượu.
Trong lòng anh bây giờ đầy đau đớn. Anh đã giết chết người mà anh yêu thương nhất, anh đã giết chết người đã vì anh mà làm rất nhiều điều. Anh nhớ Akai từng nói với anh rằng nếu như một ngày nào đó anh không muốn bên Akai nữa thì hãy rời xa. Akai nói mình là kẻ thất bại thảm hại nhưng bây giờ người thất bại thực sự không phải Akai mà chính là anh. Akai chưa một lần vì bản thân mà làm hại anh, cho dù có lúc vì anh mà Akai đã nhiều lần gặp nguy. Akai lúc nào cũng nói mình không tốt nhưng mà Akai chưa từng làm bất cứ điều gì khiến anh tổn thương, mà ngược lại anh luôn chọc tức Akai.Và hôm nay anh đã thẳng tay giết chết Akai vì đó là mệnh lệnh từ “người đó”. Anh căm ghét chính bản thân mình. Kẻ thất bại thực sự là anh chứ không phải là Akai.
Bourbon (nghĩ): Tôi tệ lắm phải không Akai? Tôi tệ vô cùng. Vì bản thân mà tôi đã giết anh. Akai, anh nói đi tại sao lúc nào anh cũng tốt, cũng yêu chiều tôi vậy? Giá như…giá như anh đừng đối xử với tôi quá tốt với tôi, đừng yêu chiều tôi nhiều như thế thì bây giờ…có lẽ tôi sẽ không phải đau đớn đến như vậy.
Bourbon uống cạn ly rượu rồi gọi thêm ly nữa, cứ như vậy hết ly này đến ly khác.
Bourbon (nghĩ): Có một câu tôi chưa bao giờ nói với anh. Nhưng trong tim tôi thì đã nói rất nhiều lần. Anh biết không Akai, tôi rất muốn nói câu đó với anh, nói cho tới khi anh phát ngán cũng không dừng. Thế nhưng điều đó sẽ chẳng thể thành sự thật được nữa vì…vì anh đã không còn trên thế gian này nữa...vì tôi đã giết chết anh rồi....
Bourbon buồn bã, vẫn uống rượu. Rồi bất giác anh cầm điện thoại gọi cho một người.
Bourbon: Bây giờ anh rảnh không?
Người kia: Ừm, cũng rảnh.
Bourbon: Tới uống với tôi vài ly đi!
Người kia: Cậu đang ở đâu?
Bourbon: Blue...Blue Parrot
Người kia: được rồi tôi tới đây
Khi người kia tới thì Bourbon đã say không biết gì. Người đó tính tiền rồi đưa Bourbon về nhà Akai. Vào nhà, anh đặt Bourbon xuống giường. Nhìn Bourbon bằng ánh mắt đầy ảo não.
Người kia: Thật là…sao lại uống nhiều như thế chứ!
Bourbon: Xin lỗi anh, Akai! Em xin lỗi!
Người kia: Gì thế?
Bourbon nắm chặt tay người kia không buông.
Bourbon: Đừng đi! Akai đừng đi!
Người kia: Được rồi, em nghỉ đi! Anh sẽ không đi đâu cả.
Vuốt nhẹ mái tóc Bourbon, ai kia nhìn anh khó hiểu. Rồi Bourbon chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------------------
Đôi lời: Bourbon biết người mình giết không phải là Akai, nhưng đứng trước kẻ mang bộ mặt người mình yêu vẫn tránh không được chuyện trong lòng nổi lên chút tâm tư thương xót. Mà sau đấy uống rượu say liền quên sạch sẽ🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip