CHƯƠNG 20: CẢM I
Một ngày nọ, sau khi xong việc ở Poirot Bourbon trở về nhà. Về tới nơi, đập vào nắt anh là Akai đang say ngủ trên ghế sofa
Bourbon: Thật là... giường có không ngủ lại ra đây ngủ.
Lại gần Akai, Bourbon định đỡ Akai về phòng nhưng khi bàn tay anh mới đưa ra thì lập tức bị ai kia chộp lấy, kéo xuống.
Akai: Rei... lạnh...
Bourbon khó hiểu chỉ nhìn Akai.
Akai: Rei...
Khẽ mở mắt, Akai thấy Bourbon trước mặt.
Akai: Em về rồi sao?
Akai từ từ ngồi dậy, Bourbon không đáp, lấy tay đưa lên trán Akai. Akai gạt tay Bourbon.
Akai: Em làm gì vậy?
Bourbon (rút tay lại): Anh không thấy sao còn hỏi?
Đặt tay lên trán, dùng xúc giác cảm nhận
Akai: Không phải là không thấy mà là không biết em tính làm gì.
Gạt Bourbon, Akai đứng dậy, định lên phòng nhưng chưa đi được ba bước đã khuỵu xuống. Bourbon nhìn Akai thở dài.
Bourbon (nghĩ): Lại gắng gượng! Lại tự mình chịu đựng! Tức chết cậu rồi! Một câu "ây da anh ốm rồi", "anh mệt quá" khó lắm sao? Mà có khi anh ta còn không biết mình đang sốt -_-
Bourbon bước đến đỡ Akai dậy, cõng anh lên phòng.
Akai: Anh không sao đâu. Thả anh xuống đi
Akai cố tìm cách thoát khỏi lưng Bourbon, nhưng vì còn mệt nên việc làm ấy đã thất bại
Bourbon (vẫn bước tiếp): Một nằm im hai ăn đòn, chọn đi!
Akai: Em đủ nhẫn tâm đánh anh sao? Thả anh xuống đi.
Bourbon: Thế anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn thả anh xuống sao?
Akai: Thật là... Em cõng anh như vậy sẽ mệt đó.
Bourbon: Tôi không mệt!
Lên tới phòng, Bourbon đặt Akai xuống giường, kéo chăn cho anh.
- Ngủ chút đi!
Akai mỉm cười, nhanh chóng lợi dụng cầm tay Bourbon.
Akai: Cảm ơn em, Rei... Anh lại phiền em rồi.
Bourbon: Biết thế thì mau khỏe cho tôi.
Bourbon rút tay lại, đi ra khỏi phòng.
Akai mỉm cười: Thật là... lại ngại ngùng rồi.
Cửa lại mở, Bourbon cầm một chậu nước bước vào. Cậu giặt khăn rồi đắp lên trán Akai để hạ nhiệt. Akai nhắm hờ đôi mắt. Không nói gì. Xong xuôi, Bourbon lại rời phòng, tất cả diễn ra trong phút chốc. Đợi Bourbon đi rồi, Akai mới mở mắt. Mỉm cười đầy hạnh phúc.
Akai: Rei...
Có lẽ vì đã thấm mệt nên cũng rất nhanh sau đó anh chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ hồ, Akai gọi tên Rei nhiều lắm. Không biết là mơ gì nhưng toàn thân anh thấm đẫm mồ hôi. Giật mình dậy, trước mắt anh vẫn là Rei - kun yêu quý. Thấy Akai đã dậy, Bourbon cầm tô cháo đưa tới trước mặt anh:
- Dậy rồi thì ăn chút cháo đi. Ăn xong thì uống thuốc
Akai từ từ ngồi dậy.
Akai: Cảm ơn em.
Đón tô cháo từ Bourbon. Akai ăn từng miếng.
Akai: Ngon quá!
Bourbon: Đó là chuyện đương nhiên😌
Akai (mỉm cười): Rei - kun của anh là số 1
Bourbon: Anh đừng tưởng nịnh nọt là tôi sẽ bỏ qua chuyện anh không trân trọng bản thân mình.
Akai: Anh có sao?
Bourbon: Sốt cao thì như thế còn ráng tham công tiếc việc, còn bảo anh không sao, không sao con khỉ😒
Akai: Anh không sao thật mà. Chẳng phải anh vẫn ổn sao. Em cứ quan trọng hóa vấn đề. Bây giờ anh sẽ chứng minh cho em thấy.
Akai ăn nốt miếng cháo cuối cùng rồi bước xuống giường định đem xuống bếp nhưng Bourbon ngăn lại.
Bourbon: Quay lại nằm nghỉ ngơi cho tôi.
Akai: Anh ổn mà. Em đã cất công nấu thì anh phải lo dọn dẹp chứ.
Akai đứng dậy. Bourbon chặn lại.
Bourbon (thầm thở dài nghĩ): anh vẫn luôn cố chấp như thế.
Bourbon: Nếu không mau mau quay lại giường nghỉ ngơi thì đừng nói chuyện với tôi nữa.
Akai: Rei... Anh không sao mà. Thật là...
Akai đành nghe theo lời Bourbon ngồi xuống giường. Bourbon cầm tô cháo đi đến cửa rồi ngoảnh lại:
- Thuốc và nước ở trên bàn, anh uống đi rồi ngủ.
Akai: Anh biết rồi.
Đợi Bourbon đi, Akai uống thuốc sau đó nằm xuống giường. Anh nằm suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Đang miên man suy nghĩ thì anh giật mình bởi tiếng gọi của Bourbon.
Bourbon: Suy nghĩ gì thế? Sao còn chưa ngủ?
Akai: Không có gì. Anh chỉ nghĩ lại một vài chuyện trước đây thôi.
Akai với tay kéo Bourbon lại gần.
Akai: Lại đây với anh đi.
Bourbon lại gần Akai, ngồi xuống cạnh anh. Akai nhìn Bourbon trìu mến.
Akai: Thật tốt khi có em ở đây. Nếu không có em thì không biết anh sẽ sao nữa.
Nắm tay Bourbon xoa lên má mình. Akai nhắm hờ mắt vẻ mãn nguyện
Akai (nghĩ): Nếu biết tất cả mọi chuyện liệu Rei vẫn còn ở bên mình không nữa. Liệu Rei có giận mình không? Liệu….
Bàn tay anh ngày càng siết chặt. Anh muốn giữ chặt Bourbon bên mình, anh không muốn mất Bourbon. Anh sợ chỉ một giây lỡ tuột tay khỏi Bourbon thì anh sẽ lạc mất Bourbon. Ánh mắt anh theo đó cũng chuyển từ âu yếm sang lo lắng.
Bourbon thuận miệng chọc một câu:
- Thế trước khi gặp tôi chắc anh sống cực khổ lắm hả?
Akai giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
Akai: Hả? Sao cơ? Em nói gì?
Bourbon nhìn Akai đầy vẻ nghi hoặc:
- Anh lại nghĩ ngợi gì đấy? Cả ngày nay cứ như kẻ mất hồn.
Akai: Không có gì đâu. Chỉ là anh muốn em thôi.
Cười gian tà, Akai gượng dậy, vòng tay ôm lấy Bourbon.
Akai: Anh muốn em.
Bourbon: Anh muốn nhưng tôi thì không. Nào nào, mau ngủ đi.
Akai (mỉm cười): Thật không muốn sao?
Nhìn Akai mỉm cười Bourbon muốn chửi một câu: Cmn cười lên sao lại quyến rũ như thế? Anh có biết bao nhiêu thiếu nữ sẽ gục ngã hay không? Cũng may tôi đã sớm thu phục anh.
Cố giữ bình tĩnh Bourbon đáp gọn:
- Đương nhiên rồi!
Akai: Không có thì thôi.
Akai buông Bourbon nằm xuống giường, nhắm mắt, không quên dặn Bourbon ngủ sớm. Bourbon nhìn Akai, nhịn không được cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn. Chẳng qua là anh đang bệnh, dễ chịu một chút cũng được. Akai chưa ngủ thuận tay ôm lấy Bourbon.
Akai (cười gian tà): Rõ ràng là muốn còn nói không
Bourbon (lườm): Anh đang bệnh đó, còn muốn gì mà muốn?
Akai: Anh ổn rồi mà. Hơn nữa, cái anh muốn là ôm em. Có đau nặng cỡ nào thì cũng ôm được em mà.
Bourbon (bật cười): Dẻo mồm!
Akai: Dẻo gì chứ. Anh nói thật đấy.
Bourbon: Tóm lại, mau mau ngủ đi.
Akai nhích người vào trong, lấy tay đập nhẹ xuống giường.
Akai: Nằm xuống đây với anh.
Ngẫm thấy nằm cùng Akai có thể dễ dàng chăm sóc anh hơn, Bourbon nằm xuống. Akai vòng tay ôm Bourbon.
Akai: Tốt thật khi có em ở đây. Những lúc thế này, anh chỉ muốn dựa vào em. Một chút thôi cũng được.
Dụi dụi vào Bourbon, Akai lim dim đôi mắt. Anh thật sự mệt, chỉ muốn ở bên cạnh Rei - kun yêu quý và quên hết tất cả
Akai: Ấm quá! Rei thật ấm.
Rồi cứ như thế cả hai chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------------------------------
Bourbon: Không ấm nghĩa là tui chết rồi đó tên kia😒😒😒
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip