CHƯƠNG 22: CẢM III
Sau khi dùng xong bữa tối. Akai lên phòng lấy ít đồ rời đi. Trước khi đi không quên chúc Bourbon ngủ ngon. Rồi, Akai đi rồi. Bourbon chán nản, không có gì làm đành đi ngủ.
Đêm đó Akai lại về muộn. Cứ nghĩ Bourbon đã ngủ rồi nhưng không, anh về vẫn thấy Bourbon đang ngồi trong phòng khách. Thật ra Bourbon có ngủ, nhưng tới khi tỉnh dậy vẫn chưa thấy Akai về nên đành ngồi chờ.
Akai: Em còn thức sao?
Bourbon: Không, tôi mới dậy.
Akai bước lại gần Bourbon:
- Ừm, lên phòng nghỉ ngơi thôi, anh hơi mệt.
Bourbon: Anh mệt thì ngủ trước đi
Akai ngồi xuống cạnh Bourbon, quay sang ôm Bourbon:
- Lên với anh nào!
Bourbon nhìn Akai một hồi, quyết định lên với anh. Ôm Bourbon trong lòng, Akai cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng xen lẫn cả chút lo âu. Anh lại làm Rei – kun của anh phải lo lắng và buồn phiền.
Bước chân cùng Bourbon lên phòng ngủ, vào tới giường, Akai kéo Bourbon lại phía mình rồi vòng tay ôm.
- Ấm quá! Rei thật ấm!
Bourbon: Không ấm là có chuyện rồi đó.
Akai: Haha… Nhưng mà mỗi khi bên em anh cảm thấy ấm lắm. Không chỉ ấm bởi cảm giác mà là ấm tận sâu vào trong tim anh.
Dụi nhẹ vào người Bourbon, Akai thủ thỉ:
- Anh yêu em, Rei…
Bourbon không đáp chỉ cười nhẹ. Akai thấy vậy tham lam hôn lên cổ Bourbon.
Akai: Rei thật đáng yêu.
Nói rồi Akai buông Bourbon lên giường ngủ.
Bourbon: Nè nè, tôi đáng yêu không có nghĩa là anh được ăn đậu hũ miễn phí đâu nha.
Akai không đáp, có lẽ dạo gần đây anh làm việc về khuya nhiều nên đã thấm mệt, nên anh đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Bourbon thấy Akai đã ngủ bèn lấy chăn đắp cho anh.
Akai theo thói quen quay người bàn nhẹ đặt sang bên nhưng vì bên cạnh không có Bourbon như mọi khi nên bất giác tỉnh giấc. Thấy Bourbon chưa ngủ anh liền trách:
- Muộn rồi sao em còn chưa ngủ? Em có biết thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe không? Chưa kể thức khuya nhiều mắt sẽ bị thâm như vậy thì không tốt đâu.
(Lời tác giả: Ông thì không thức khuya đấy ông Cải à)
Bourbon: Tôi cũng không phải là phụ nữ còn sợ quầng thâm sao?
Akai: Em không lo nhưng anh lo. Gương mặt xinh đẹp của “Cậu trai dễ thương ở quán Poirot” thì không thể có điểm nào để người khác chê hay thắc mắc gì được.
(Lời tác giả: Vậy gương mặt xinh đẹp của “Anh hàng xóm nấu cà ri” thì cần có khuyết điểm hả?)
Bourbon: Nếu tôi đẹp quá không phải sẽ có nhiều người theo đuổi sao? Như vậy thì tới lúc đó sẽ rất khó để lựa chọn nha.
Akai: Em có anh rồi còn sợ phải chọn lựa sao? Không lẽ em muốn có thêm ai nữa? Em tham thế!
Bourbon: Nếu anh mau kết thúc vụ án đó thì tôi sẽ miễn cưỡng không tham nữa.
Akai: Anh kết thúc rồi. Thế nên nay anh mới mệt thế này chứ. Thật là…
Bourbon: Ồ! Xong rồi sao? Vậy mà tôi cứ tưởng tôi còn phải chờ anh về dài dài chứ.
Akai: Thật là… Sao anh có thể để Rei – kun yêu quý phải chờ chứ.
Bourbon: Anh có thể dừng thêm hai chữ “yêu quý” vào sau tên tôi được không? Nghe cứ ngượng ngượng thế nào ý-,-
Akai: Nếu em không thích thì anh sẽ bỏ.
Bourbon (nằm xuống): Cảm ơn.
Akai (xoay người vào trong): Anh hơi mệt nên ngủ trước đây, em cũng nghỉ sớm đi.
Bourbon: Rồi , rồi anh ngủ đi.
Akai không đáp. Bourbon nằm bên hồi lâu cũng chìm vào giấc ngủ. Khi bình mình chiếu sáng, Akai tỉnh giấc nhận ra mình đã quay sang ôm Bourbon tự lúc nào. Nhẹ nhàng rút tay ra, anh xuống giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Sau đó anh pha một tách cà phê, mang lên phòng sách vừa nhâm nhi vừa lướt mạng. Vụ án hôm qua đã xử lý xong. Nhưng có một dòng tin nhắn lạ gửi cho Akai. Anh nhíu mày, mỉm cười đầy mê hoặc.
Akai (nghĩ): Có lẽ đã tới lúc kết thúc trò chơi này rồi. Kéo dài bao lâu như thế cũng đã quá đủ rồi.
Sau đó anh xuống bếp. Thấy cà ri đã chín, anh tắt bếp rồi lên phòng ngủ. Còn Bourbon, anh vẫn đang say ngủ. Bourbon lúc ngủ trông rất đáng yêu, lâu lâu lại nói mớ:
- Akai, cà ri sôi rồi kìa, mau cho muối vào.
Akai thấy Bourbon nói mớ cười xấu xa trêu:
- Anh cho muối vào rồi, thêm lần nữa sẽ mặn lắm đấy. Em dậy đi rồi còn ăn sáng.
Bourbon mở mắt, lời biếng nằm trên giường. Akai thấy vậy nhéo mũi Bourbon trêu:
- Em còn tính nằm đến bao giờ nữa hả?
Bourbon: Nằm tới khi nào muốn dậy.
Akai: Haha… thôi vậy, để anh tạo động lực cho em dậy nhé.
Bourbon: Động lực gì cơ?
Akai cúi gần sát xuống mặt Bourbon mỉm cười:
- Động lực thức giấc.
Dứt lời Akai liền hôn lên môi Bourbon không để Bourbon kịp nói gì. Bourbon hơi bất ngờ nhưng không đẩy Akai ra để mặc anh muốn làm gì thì làm. Hôn Bourbon chán chê rồi anh rời môi Bourbon mỉm cười:
- Em thích tới vậy sao?
Bourbon: Nếu không thích giờ anh không đứng ở vị trí này đâu.
Akai: Haha…Ưm, em dậy đi. Bữa sáng anh chuẩn bị xong rồi đó.
Bourbon (nhìn Akai với ánh mắt quỷ dị): Sao hôm nay anh ngoan bất tử thế?
Akai (cười xấu xa): Anh ngoan thế thì mới ăn đậu hũ miễn phí chứ, đúng không Rei – kun?
Bourbon: Coi như anh giỏi.
Sau đó Bourbon rời giường, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Akai nhìn theo Bourbon mỉm cười với suy nghĩ:
- Anh không giỏi thì ai giỏi nữa.
Buorbon xuống bếp, ngồi vào bàn, xúc cà ri vào miệng:
- Tay nghề của anh dạo này tốt nhỉ?
Akai vừa bước vào bếp vừa đáp:
- À, ừm. Anh đã cố gắng luyện tay nghề mà.
Bourbon: Ừm.. có tiến bộ.
Bước lại gần bàn Akai lấy một cái cốc:
- Em có muốn một tách cà phê không?
Bourbon: Cho tôi 1 tách đi.
Akai rót cà phê vào ly rồi đưa cho Bourbon:
- Của em đây!
Bourbon: Cảm ơn anh.
Akai ngồi xuống ghế đối diện Bourbon. Trầm ngâm suy nghĩ:
- Tay nghề của mình có như hôm nay cũng là nhờ Yukiko – san đã dạy với cả khi mình làm Okiya Subaru cô bé ấy cũng đã nói rất nhiều về chuyện nấu nướng của mình. Có thể nấu như bây giờ có lẽ cũng là nhờ khi đó và hai người họ.
Bourbon: Ưm, hôm nay anh ở nhà sao?
Akai: Hả? À, ừ… Anh muốn được ở bên cạnh em.
Bourbon vừa rửa chén bát vừa đáp:
- Thế thì tiếc quá, hôm nay tôi có nhiệm vụ rồi.
Akai: Vậy sao? Thế em đi làm nhiệm vụ may mắn, nhớ đừng làm gì quá sức nhé.
Bourbon bước tới ngồi đối diện với Akai, chống cằm nhìn Akai hồi lâu.
Akai: Sao thế? Bộ trên mặt anh dính gì hả?
Akai lấy tay sờ sờ trên mặt mình, Bourbon không nhịn được cười thành tiếng.
Bourbon: Không, tôi chỉ thấy anh dễ bị gạt quá thôi.
Akai: Hả? Ý em là sao?
Bourbon: Chẳng có nhiệm vụ nào đâu, hôm nay tôi ở nhà với anh.
Nói rồi Bourbon rời đi, trên môi vẫn nở nụ cười. Akai không nói gì nhìn theo Bourbon lòng thầm nghĩ:
- Lừa được anh mà em vui thế sao? Liệu anh có nên để em lừa thêm lần nữa không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip