CHƯƠNG 30A: REI À, ĐỪNG LÀM THẾ!

Ba người bước vào phòng. Bước vào tới giường, Akai kéo tay Bourbon ra:

- Được rồi em lên giường nghỉ đi.

Bourbon: Còn anh?
Akai: Anh ngồi bên cạnh em.
Cô gái: Amuro - san à, anh sợ Akai - san bỏ đi sao?

Akai kéo ghế cho cô gái kia ngồi rồi gồi xuống cạnh Bourbon.

Akai: Thật là...Anh đã nói là anh chỉ cần Rei thì sao có thể bỏ Rei chứ.
Bourbon: Nếu ngồi sẽ rất mỏi lưng nha, anh hay làm nhiệm vụ nên không thể để cơ thể mệt mỏi được, có phải là...nên nằm không?
Cô gái mỉm cười: Ái chà chà....
Akai: Anh không sao đâu. Khi nào về nghỉ ngơi là được.
Cô gái: Anh ngại gì chứ? Nếu mệt thì cứ lên đó nằm với Amuro - san đi.
Akai: Không cần đâu. Anh vẫn ổn mà.

Cô gái nhìn Bourbon nhún vai.

- Amuro - san muốn ăn trái cây không? Em gọt nhé?

Bourbon: Cảm ơn cô!

Cô gái lấy dao vừa gọt trái cây vừa nói:

- Akai - san à, anh cứ ngại ngùng như thế không tốt đâu. Quan hệ hai người thân thiết thế rồi thì ngại gì nữa.

Akai: Anh mà ngại gì chỉ là anh vẫn ổn nên không cần làm quá như thế.
Cô gái: Thật là... Em biết hết chuyện anh vừa chăm sóc Amuro - san vừa bị đánh rồi. Anh mới là người thật sự cần nghỉ ngơi đấy.
Bourbon (nhíu mày): Anh bị đánh sao?
Akai: Không có đâu.

Cô gái lấy đồ đựng trái cây rồi đưa cho Bourbon:

- Anh đừng có chối. Em nghe nói bạn của Amuro - san đánh anh nhiều lắm.

Bourbon *nhìn cô*: Là ai ra tay?

Akai lườm cô gái với ý không cho cô nói nhưng cô gái vẫn bình thản đáp:

- Anh ta trông như thế nào thì em không nhớ chính xác nhưng tên thì hình như là...

Akai: Minami! Đừng nói nữa. Anh không có bị đánh.

Bourbon lườm Akai, tên này càng nói không thì chắc chắn là có.

- Cô cứ nói đi, tôi bảo kê.

Minami: Người đó tên hình như là Kazani hay Kazami gì đó. Em có tình cờ nghe bố em kể nhưng mà lúc ấy em không để ý nên không nhớ chính xác.
Akai: Anh không sao. Em nói những chuyện đó làm gì.
Minami: Không sao là không sao thế nào được. Anh chăm Amuro - san bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày bị đánh. Làm sao có thể nói không sao được.

Bourbon bật xuống giường, toan đi ra ngoài.

Akai ngăn lại: Rei à, anh không sao. Cậu ấy với anh chỉ là bất đồng quan điểm không có gì đâu. Đừng làm mất tình bạn.
Bourbon: Không sao đâu, tôi không có ý định làm lớn chuyện.
Akai *kéo Bourbon vào lòng*: Rei à, Đừng làm thế! Cậu ấy chỉ là không đồng quan điểm với anh thôi. Em đừng vì anh mà làm mất tình bạn. Cậu ấy là một người bạn tốt, cậu ấy nhất định sẽ là người hỗ trợ tuyệt vời đối với em. Anh tin rồi cậu ấy cũng sẽ hiểu anh.
Minami: E hèm... hai người bỏ quên em rồi sao?
Bourbon: Ừ, đúng rồi đó!
Minami: Hơ.. Quá đáng. Em cất công tới thăm mà bị bơ thế này à. 😒😒😒 Nói vậy thôi em có việc bây giờ nên về trước. Akai - san nhớ nghỉ ngơi đó. Phiền Amuro - san ép Akai - san nghỉ ngơi nha. Cả anh cũng vậy nhé. Mau khỏe lại không em dắt Akai đi mất đấy.
Bourbon *giơ tay tạm biệt*: Yên tâm, tôi sẽ đánh anh ta xỉu rồi quăng lên giường.
Akai: Được rồi, em lên giường nằm nghỉ đi. Chiều nay là có thể về nhà rồi
Bourbon: Nằm chung với tôi đi.
Akai: Không được. Sao có thể làm thế chứ.
Bourbon: Có gì mà không thể?
Akai: Không được đâu. Khi nào về rồi anh sẽ nghỉ ngơi. Giờ thì em hãy lên giường rồi nghỉ đi. Hơn nữa...đây là giường bệnh đấy, không phải là giường ngủ ở nhà mà muốn sao cũng được đâu. Thật là...
Bourbon: Thì các bác sĩ chả bảo cứ tự nhiên như ở nhà đấy thôi.
Akai: Dù người ta nói vậy nhưng đâu thể tùy tiện như ở nhà. Hơn nữa, em cần có không gian thoải mái để nghỉ ngơi.
Bourbon: Được rồi, thế anh nằm giường của tôi đi. Tôi ra ngoài một lát
Akai: Em ra ngoài làm gì? Có gì thì mai hãy làm. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Anh đi làm thủ tục xuất viện.

Thấy Akai như thế, hẳn là không chịu nghỉ ngơi rồi. Đành vậy, về nhà nhanh thì anh có thể mau chóng nghỉ ngơi dưỡng thương.

- Thôi được!

Akai rời đi, một lát sau quay lại, trên tay cầm môt cái hộp nhỏ. Tới gần Bourbon anh đưa nó cho Bourbon:

- Của em đây!

Bourbon khó hiểu nhìn nó:

- Cái gì đây?

Akai: Quà cho em.

Bourbon cầm lấy rồi mở ra, bên trong là một thú bông hình Akai .

Akai (ngượng ngùng): Anh không thể làm một cái to với cả có vẻ nó không được đẹp lắm. Nhưng anh mong em thích. Lúc nào anh không ở bên em mà em thấy nhớ anh quá thì cứ lấy nó ra nhìn.

Thực sự thì món quà của Akai làm nhìn chả giống Akai cho lắm. Nhưng anh đã cố gắng rất nhiều mới làm được như thế. Với 1 người không khéo tay mà nói thì được như thế là quá giỏi rồi.

Bourbon nhìn nó: Đây là anh sao  :v
Akai: Dĩ nhiên rồi!

Bourbon vân vê thứ nhỏ nhỏ mềm mại trong tay, khẽ mỉm cười, không tệ

Akai: Tối nay em muốn ăn gì để anh nấu.
Bourbon: Tùy anh!
Akai: Anh hỏi em muốn ăn gì mà. Em nói thế thì anh biết nấu thế nào.
Bourbon: Anh nấu gì tôi đều sẽ ăn.
Akai: Là em nói đấy nhé.
Bourbon : Ừ, là tôi nói.

Akai mỉm cười, anh tới gần Bourbon:

- Thế muốn về nhà chưa? Em chuẩn bị đi, anh ra lấy xe rồi mình về.

Bourbon: Được rồi, tôi cũng không muốn ở đây nghe ông bác sĩ kia mai mối tôi với ai đâu.

Akai dọn chút đồ cho Bourbon rồi ra ngoài. Sau đó Bourbon cùng Akai trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip