CHƯƠNG 36: BÍ MẬT CỦA BOURBON
Khoảng thời gian sau đó Akai dồn hết tâm trí cho công việc, anh lại thức ngày thức đêm để thực hiện các kế hoạch tiêu diệt bọn tội phạm. Nhưng cho dù như thế cũng không khiến anh nguôi ngoai nỗi đau. Nỗi đau của anh càng lớn dần thì anh lại càng hận Bourbon. Anh tự nhủ lòng mình quyết không nhân nhượng. Những kẻ cản anh tiêu diệt tội phạm dù là ai cũng chỉ có 1 kết cục: Bị anh giết chết.
Tình cờ trong một lần làm nhiệm vụ anh đã gặp Bourbon. Bourbon bị thương. Akai vẫn giúp Bourbon thoát thân. Khi đưa Bourbon đến nơi an toàn. Bourbon đã hỏi anh tại sao lại cứu.
Akai: Đừng mộng tưởng tôi còn tình cảm gì với cậu. Hôm nay tôi giúp cậu vì cậu đang bị thương và chúng ta đều muốn tiêu diệt bọn chúng. Nhưng lần sau nếu cậu đối đầu tôi thì đừng trách tôi vô tình. Súng đạn không có mắt, tim tôi không có tình thương với kẻ địch.
Bourbon cười nhạt: Kẻ địch?
Akai: Không phải cậu nói rồi sao? Tôi mãi mãi là kẻ thù của cậu.
Bourbon: Cũng phải nhỉ.
Akai: Chỗ này an toàn rồi, cậu hãy tự tìm cách thoát thân đi. Đây là lần cuối cùng tôi nhân nhượng với cậu. Lần sau gặp lại, nếu cậu đứng chung với bọn chúng tôi không đảm bảo sẽ tha cho cậu nữa đâu.
Rồi Akai bỏ đi. Bourbon ngồi đó nhìn theo bóng Akai.
Bourbon (nghĩ): Quả nhiên là anh, con người trước đây khi tôi lần đầu nhìn thấy. Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng lạnh lùng.
Kazami chạy tới nơi thấy Bourbon bị thương liền đưa Bourbon đến bệnh viện.
---------------------------------------------------------
Tại bệnh viện:
Sau khi được đưa vào bệnh viện trị thương, tình trạng của Bourbon hiện rất ổn. Anh hiện vẫn đang nghỉ ngơi. Kazami bước vào:
- Furuya – san, hôm nay anh thấy thế nào?
Bourbon: Tôi á? Rất ổn.
Kazami: Thật chứ?
Bourbon: Đương nhiên. Trông tôi yếu đuối lắm sao.
Kazami: Đương nhiên là không rồi.
Nói tới hai từ “yếu đuối” khiến tâm trạng Bourbon bỗng trùng xuống. Điều này là dĩ nhiên thôi, vì anh lại nhớ đến Akai. Nhìn Bourbon tâm trạng có vẻ không vui, Kazami đoán được ngay vấn đề.
Kazami: Furuya – san lại nhớ tới hắn sao?
Bourbon: Không…Không có
Kazami: Không có gì chứ? Mặt anh hiện hết lên rồi.
Bourbon: Vậy sao?
Kazami: Anh không định nói cho Akai biết sự thật sao?
Bourbon: Biết rồi thì sao? Như thế này có lẽ tốt hơn. Anh ta lại làm Akai lạnh lùng như trước. Như vậy trông rất tuyệt mà.
Kazami: Nhưng mà…
Bourbon: Nhưng mà sao? Chẳng lẽ bây giờ tôi chạy tới nói, tôi diễn kịch để lừa bọn chúng à? Vì bọn chúng phát hiện chuyện của tôi với Akai nên tôi mới làm thế. Tôi nói vậy liệu anh ta có tin không? Câu trả lời sẽ là không. Vậy nên cứ để thế này đi. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là đủ rồi.
Kazami: Furuya – san…
Đúng lúc Bourbon và Kazami đang nói chuyện thì có người tình cờ nghe đươc, và đó là Minami. Cô quá bất ngờ mà vô tình làm rơi đồ, khiến Bourbon và Kazami giật mình quay lại. Bourbon nháy mắt Kazami. Kazami nhanh chóng kéo Minami vào trong.
Minami: Tất cả những gì em nghe đều là sự thật phải không? Rằng anh âm thầm an bài để bảo vệ Akai – san.
Bourbon: Ừ!
Minami: Anh có thể nói với Akai – san mà. Tại sao lại im lặng? Tại sao phải chịu đựng một mình?
Bourbon: Anh muốn tự mình giải quyết tất cả.
Minami (vừa khóc vừa nói): Giải quyết tất cả? Anh giải quyết được gì? Anh có biết sau khi anh nói những lời đó và bỏ đi Akai – san như thế nào không?
Bourbon: Anh biết.
Minami: Anh biết? Anh thì biết cái gì chứ.
Kazami: Cô nghĩ rằng chỉ có mình Akai đau khổ thôi sao. Furuya – san anh ấy…
Bourbon ra hiệu không cho Kazami nói.
Minami: Anh ấy làm sao? Tôi biết anh ấy cũng khổ. Nhưng tại sao phải làm thế? Cả hai cùng nhau giải quyết cũng được mà. Sao phải làm thế để cả hai cùng tổn thương?
Kazami: Nếu cả hai cùng giải quyết mà được thì chuyện đã không đến bước này.
Bourbon: Kazami!
Minami: Ý anh là sao?
Bourbon: Không có gì đâu. Minami em đừng lo, cả anh và Akai đều sẽ ổn thôi. À em đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai nhé.
Minami: Em biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip