CHƯƠNG 39: NỖI BUỒN KHÔNG TÊN
Akai lái xe rời khỏi bệnh viện, nhưng anh cũng không biết mình muốn đi đâu. Sau một hồi lang thang trên phố anh quyết định về nhà. Bước vào nhà, căn nhà tối om, giống như cuộc sống sau này của anh. Đối với anh, không có Rei cũng như không có ánh sáng. Anh lên thẳng phòng ngủ, bật đèn, lấy đồ rồi vào phòng tắm. Ngâm mình trong dòng nước, anh lại nghĩ về Rei. Nếu có Rei ở đây thì chắc hẳn lúc này cậu đang nấu bữa tối và chờ anh xuống ăn cùng. Chắc chắn Rei sẽ càm ràm anh rằng: Sao giờ còn chưa ăn? Anh biết mấy giờ rồi không? Hoặc đại loại thế. Chắc chắn là thế rồi. Nghĩ như thế khóe môi anh khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng vụt tắt. Vì Rei…thực sự đã không còn bên anh nữa. Ngay cả gặp Rei lần cuối anh cũng không thể làm được.
Tựa lưng vào thành bồn tắm, anh ngước mặt lên nhắm mắt. Khóe mắt của anh bắt đầu cay, anh không kìm nổi nữa. Từng giọt nước mắt của anh bắt đầu rơi. Trước giờ anh chưa từng khóc, chưa một lần kể cả lúc còn nhỏ. Nhưng lần này anh đã khóc. Anh thực sự đã khóc. Anh khóc vì anh đã mất Rei, vì người anh yêu nhất trên thế gian này không còn nữa. Anh khóc vì anh không bảo vệ được Rei. Cậu đã vì cứu anh mà chết, còn anh thì sao? Đến tận lúc đó anh vẫn hận cậu. Tại sao anh lại như thế? Anh tự trách bản thân quá vô tình, trách bản thân quá vô dụng. Vì anh vô dụng mà không thể bảo vệ cậu.
Ngâm mình trong nước một lúc lâu, anh đứng dậy thay đồ rồi ra khỏi phòng tắm. Nhưng thay vì xuống bếp nấu gì đó ăn, anh lại vào phòng sách. Bật đèn lên, trước mắt anh là Rei. Phải đó là Rei, Cậu đang ngủ gục trên bàn. Anh lặng lẽ bước lại gần cậu, nhưng khi anh đưa tay lên định vuốt tóc cậu thì cậu bỗng nhiên biến mất.
Hóa ra đó không phải cậu mà là ảo ảnh do anh nghĩ ra. Anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Anh buồn bã nhìn qua phía kệ sách. Lần này anh lại thấy cậu. Cậu đang dọn dẹp ở đó, rồi anh nhìn qua phía tủ rượu. Ở đó cũng có cậu, vẻ mặt cậu đầy tức giận mắng anh: Anh uống rượu thay cơm đấy à? Khắp cả căn phòng đều là cậu, nhưng tất cả chỉ sau một giây đều biến mất. Chẳng có ai ở đây ngoại trừ anh, chỉ một mình anh. Anh tắt điện rồi rời khỏi phòng sách, về lại phòng ngủ. Đặt mình xuống giường. Bất giác anh mở radio lên, đúng lúc này trên radio đang phát một bản nhạc. Đó là một bản nhạc buồn. Nó dường như thể hiện đúng tâm trạng anh lúc này. Anh nằm trên giường nghe bản nhạc đó và rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Những tháng ngày sau đó Akai chìm ngập trong công việc và rượu. Nếu không đắm mình vào công việc thì nhất định anh sẽ đắm mình trong rượu. Bây giờ đối với anh, dồn tâm trí vào làm việc hoặc uống thật nhiều rượu là cách để anh thôi nhớ cậu. Nhưng điều đó cũng chả tác dụng là bao. Mỗi khi anh bước về nhà thì hình bóng cậu lại hiện ra trước mắt. Và đó là lí do khiến anh uống rượu nhiều. Mọi người thay nhau khuyên anh nhưng cũng vô dụng. Có khuyên cũng thế mà căn bản là không biết khuyên như thế nào. Giờ bảo một người nặng tình như Akai mà lập tức quên Bourbon thì còn khó hơn bảo anh bỏ nón. Thế nên mọi người cũng chỉ biết thở dài nhìn Akai ngày một suy sụp. Cũng vì thế mà chẳng bao lâu anh phải nhập viện. Tinh thần suy sụp lại làm việc quá độ và uống rượu nhiều nên sức khỏe anh không thể nào tốt được. Suốt 3 tháng liên tiếp như thế cơ mà. Thế nhưng vừa ra viện anh lại lao đầu vào công việc, riêng rượu thì bị lấy hết. Hai mắt anh quầng thâm rất đậm, cơ thể cũng gầy đi không ít. Nếu như có Bourbon thế nào anh cũng bị càm ràm cả tháng. Nhưng giờ không còn như thế nữa.
Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, nhưng tình cảm Akai dành cho Bourbon và nỗi nhớ của anh thì mãi không chịu ngừng. Có đôi lần Minami ghé thăm Akai, vốn dĩ cô cũng định nói với anh chuyện mình đã nghe được, nhưng nhìn anh đau khổ vì Bourbon như thế khiến cô không thể cất lời. Nếu biết được sự thật thì anh còn đau khổ đến mức nào. Cô thật không dám nghĩ tới. Chính vì vậy cô đành im lặng cất giữ bí mật ấy.
Nhưng chuyện gì đến cũng đến,tình cờ hôm nay Kir xuất hiện, cô hỏi Akai về vụ của Gin, lúc này anh mới nhận ra anh đã vô tình như thế nào. Là Bourbon biết tin trước, rồi tự mình xử lý tất cả. Bourbon đã làm mọi việc có thể để bảo vệ anh, kể cả là hy sinh mạng sống của cậu. Còn anh, quen Bourbon bao nhiêu năm vậy mà anh dễ dàng nghi ngờ, dễ dàng oán hận cậu. Khi sự thật được phơi bày ra hết cũng là lúc nỗi đau của anh tăng lên gấp bội. Trước đây anh chỉ cho rằng bản thân vô năng không thể bảo vệ cậu, thì bây giờ anh thấy mình còn tồi tệ hơn thế rất nhiều. Anh đã nghi ngờ rồi oán hận người đã dùng tất cả những gì người ấy có, bằng tất cả các cách và làm tất cả mọi việc có thể để bảo vệ anh.
Nhưng có một điều anh không hiểu, đó là tại sao Bourbon không nói với anh. Sau cuộc gặp gỡ với Kir, anh trở về với tâm trạng nặng nề. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh, nhưng anh không lý giải được. Rốt cuộc tại sao Bourbon lại một mình chịu đựng, âm thầm làm tất cả một mình mà không bàn với anh.
Akai (nghĩ): Em có thể nói mọi chuyện cho anh, có thể bàn với anh. Tại sao phải chịu đựng một mình như thế?
Akai mang vẻ mặt thẫn thờ ngồi ngoài phòng khách, Kazami bước vào anh cũng không hay, tới khi Kazami gọi anh mới thoát khỏi những suy nghĩ mông lung.
Akai: Cậu tới làm gì?
Kazami: Tôi đến giao lại cho anh một số thứ của Furuya – san.
Akai: Đồ của Rei?
Kazami đưa ra một chiếc USB đặt xuống bàn.
Kazami: Trước khi cuộc chiến đó diễn ra, Furuya – san có nhờ tôi tới ngày này thì giao lại nó cho anh.
Akai: Tại sao lại là hôm nay?
Kazami: Làm sao mà tôi biết.
Akai lấy điện thoại coi ngày mới nhận ra vào ngày này cách đây 5 năm chính là ngày mà anh đã tỏ tình với Furuya Rei. Vậy mà anh lại quên. Anh nhận USB từ Kazami.
Kazami: Lúc sắp đi Furuya – san có nhờ tôi hỏi anh một câu.
Akai: Câu gì?
Kazami: Sau khi cuộc chiến kết thúc, nếu sự thật được phơi bày ra hết thì liệu hai người có thể quay lại như xưa không?
Akai im lặng.
Kazami: Nhưng tôi nghĩ câu trả lời của anh là gì thì bây giờ nó cũng không còn quan trọng nữa, phải không? Bởi vì bây giờ có quay lại cũng không được.
Akai vẫn im lặng.
Kazami: Những gì Furuya – san dặn tôi đã chuyển hết cho anh. Không còn việc gì thì tôi về làm việc đây.
Akai: Cho dù muốn hay không muốn thì cũng là không thể.
Kazami không đáp mà rời đi,
Kazami đi rồi, Akai vẫn lặng lẽ ngồi đó.
Akai: Chúng ta không thể nào quay lại như trước được đâu Rei à, nhưng nếu có thể bắt đầu lại thì anh vẫn sẽ chọn em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip