NGOẠI TRUYỆN: SINH NHẬT BÍ MẬT
* Người hỗ trợ: Lãnh Hắc Tề
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Akai trở về nhà. Akai bước vào nhà, thấy Bourbon đang ngồi ở ghế sofa. Gương mặt trầm tư dường như Bourbon đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Akai định bước lại gần nhưng không hiểu sao đôi chân không chịu di chuyển. Lòng anh bỗng dội lên một cảm xúc bất an. Anh cảm giác như sóng gió lại sắp nổi lên.
Mải mê nhìn thân ảnh trầm tư trước mắt mà anh không biết ai kia đã nhìn thấy anh.
Bourbon: Anh về rồi hả?
Akai: Ừm! Em nghĩ gì mà trầm tư thế?
Bourbon: Không có gì nhưng…
Akai: Nhưng sao?
Bourbon: Tôi đói bụng rồi!
Akai (cười lớn): Ha ha. Được rồi em đợi anh một chút. Anh sẽ nấu bữa tối ngay.
Bourbon: Anh mà nấu cái nỗi gì! Anh nấu lỡ tôi ăn bị gì thì anh chết với tôi!
Akai: Không sao đâu! Đây có phải lần đầu anh nấu cho em ăn đâu.
Bourbon: Anh mới đi làm việc về sao?
Akai: Ừ! Em về lâu chưa?
Bourbon (giấu gì đó vào túi áo): Tôi mới về
Akai (thấy): Vậy em đợi anh chút nhé. Anh thay đồ rồi nấu bữa tối cho em.
Rồi Akai lên phòng thay đồ sau đó xuống bếp chuẩn bị nấu ăn.
Bourbon: Bây giờ tôi đi tắm. Anh kì lưng cho tôi đi.
Akai: Em cứ tắm đi. Anh nấu bữa tối đã.
Bourbon: Kì lưng cho tôi xong rồi nấu
Akai: Không được! Anh phải nấu ăn trước để em còn ăn. Em đang đói mà. Em tắm xong thì ra ăn nhé!
Bourbon (cầm tay Akai kéo đi): Đi với tôi!
Vào nhà tắm, Bourbon nhanh chóng bước vào bồn tắm, liệng hết quần áo trên người vô sọt.
Bourbon: Khăn đây! Một là kì lưng cho tôi hai là tôi sẽ kéo anh vào bồn tắm chung, anh chọn đi!
Akai (cười nham hiểm): Em muốn tắm chung với anh tới như vậy sao? Vậy thì…
Bourbon: Thì….
Akai cởi quần áo trên người rồi bước vào bồn tắm với Bourbon.
Akai (ghé sát tai Bourbon): Anh sẽ chiều.
Bourbon: Này, anh làm gì thế hả? Tôi bảo kì lưng cho tôi mà… Anh đừng có lợi dụng mà giở trò xằng bậy.
Akai: Chẳng phải em cũng muốn anh làm thế không phải sao?
Bourbon: Tùy… Tùy anh vậy.
Akai ôm Bourbon, tựa lên vai Bourbon.
Akai: Hôm nay em sao thế?
Bourbon: Tôi không sao! Rất bình thường! À đúng rồi, mai anh nghỉ làm đi! Ở nhà với tôi.
Akai: Hử? Ngày mai em không đi làm sao?
Bourbon: Không! Ngày mai tôi được nghỉ.
Akai: Vậy à? Thế thì anh sẽ ở nhà với em. Bất cứ việc gì em muốn anh làm anh sẽ cố gắng làm hết sức và hết khả năng của mình.
(Lời tác giả: Sao anh chiều vợ thế hả Akai?)
Akai lấy khăn rồi xoay người Bourbon lại.
Akai: Nhưng bây giờ thì em ngồi im nhé! Anh sẽ yêu thương em!
Bourbon (nhìn Akai): Anh…
Bourbon chợt hiểu ra Akai định làm gì nên ngượng mặt đỏ má, quay mặt đi.
Akai nhẹ nhàng dùng khăn chà nhẹ lên cơ thể Bourbon, rồi lâu lâu anh lại hôn nhẹ vai ai kia.
Akai: Em thấy dễ chịu không?
Bourbon: Cũng dễ chịu trừ mấy cái hôn của anh.
Akai: Em cũng rất thích mà không phải sao?
Bourbon (đỏ mặt): Làm… Làm gì có!
Akai: Không có sao?
Bourbon: A, cũng không hẳn…
Akai: Vậy là có thích.
Bourbon: Chuyện đó… Chuyện đó…
Akai: Chuyện đó làm sao?
Bourbon: Thôi anh tắm đi! Tôi đi ra ngoài có việc.
Akai: Việc gì vậy?
Bourbon: Tôi đi gặp một mỹ nhân
Akai: Vermouth sao?
Bourbon: Ờ!
Bourbon bước ra khỏi bồn tắm, ra ngoài lấy đồ mặc vào.
Akai: Vậy còn bữa tối thì sao?
Bourbon: Anh cứ ăn trước đi.
Akai: Thật là…
Bourbon đi tung tăng ra phố với vẻ hớn hở như thể đi gặp ai đó
vừa đi vừa bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó rất vui vẻ
Đi tới 1 con hẻm Bourbon cất tiếng
Bourbon: Xin lỗi, tôi tới trễ. Tại mãi mới nghĩ ra cớ để trốn hắn ta ra đây.
Người kia: Không sao! Lên xe đi! Anh sẽ đưa em đi phượt đêm khuya. Bảo hắn có nhiệm vụ đột xuất nên không ngủ ở nhà.
Bourbon: OK Baby
Bourbon nhắn tin cho Akai. Sau khi đọc tin nhắn Akai im lặng.
Akai (nghĩ): Thật là… Đến nói dối mà cũng không xong!
Bourbon cùng người kia đi loanh quanh dạo qua các cửa hàng trong thành phố mua nhiều thứ như bột, trứng, sữa… Sau đó hai người di vào một ngôi biệt thự.
Trong ngôi biệt thự có 2 người thanh niên trạc tuổi 17 đang đợi họ. Bước vào biệt thự Bourbon liền lên tiếng.
Bourbon: Mai là tới rồi nổ bếp ga đi anh em!
Người thứ 1: Ôi ôi, đừng đùa chứ! Nổ bếp là khỏi nấu luôn đó!
Người thứ 2: Đồ ngốc, nấu bằng lò vi sóng chứ có phải bếp đâu mà cậu lo.
Người thứ 3: Thôi làm lẹ đi! Phải xong trước ngày mai đó!
Người thứ 1: Mà tên đó không theo chứ?
Bourbon: 100% không theo.
Sau đó 4 người bắt tay vào công việc.
Người thứ 2: Với tài nấu nướng của Amuro – san thì…
Người thứ 1: Akai – san không chê nổi.
Người thứ 3: Thêm mấy lời ngọt ngọt hẳn Akai kia sẽ say mê Amuro – san không rời ra được
Bourbon: À thực ra thì… đây là lần thứ 2 anh làm bánh. Vì lần trước lỡ tay làm nổ lò vi sóng … nên giờ tôi mới nấu lại.
Người thứ 2: Anh đừng đùa như vậy chứ! có thể làm sandwich ngon như thế mà không biết làm bánh kem thì không phải là Amuro của Poirot rồi.
Bourbon (gãi đầu): Chả biết sao nữa.
Bourbon cầm cuốn sách hướng dẫn làm bánh kem.
Người thứ 1: Thôi mang bột lại đây em nhào cho.
Bourbon quơ tay định lấy bịch bột nhưng lại vô tình làm rớt khiến bột bắn lên mặt anh. Anh họ khụ khụ.
Người thứ 1 (nổi giận): Cứ thế này thì mai cũng không xong mất! Mà làm xong rồi không biết có ăn được không nữa!
Người thứ 2: Thôi nào. Đừng nóng nữa Kaito. Cứ bình tĩnh rồi làm.
Người thứ 3: Kudou nói đúng đó! Cậu phải thông cảm cho Amuro – san chứ! Làm bánh cho người mình yêu nó khác hẳn làm cho bạn bè hay khách hàng đấy!
Bourbon: Yêu đương gì ở đây chứ hả nhóc da đen! Anh chỉ muốn làm cho hắn bất ngờ chút xíu thôi.
Shinichi: Hey hey… Chỉ bất ngờ chút xíu thôi…
Bourbon gom bột đổ vô một cái tô, đổ nước vào đồng thời nhìn cuốn sách hướng dẫn.
Bourbon (lẩm nhẩm): 1,5 lit nước
Kaito: Anh đổ quá rồi kìa!
Bourbon: Oái, múc bớt ra… múc bớt ra…
Heiji: Ôi ôi…
Shinichi: Thôi anh đập trứng đi em nhào bột cho
Bourbon: Ừ..Ừ…
Heiji: Cậu thì làm được gì chứ hả Kudou?
Kaito: Cậu đi lấy chai sữa đi Hattori
Bourbon: Á! Rớt mất trái trứng rồi!
Kaito: Gì chứ? Hôm nay anh sao vậy?
Shinichi: Hẳn là xa Akai – san nên trong lòng đang bất ổn đây mà.
Heiji (cầm lọ sữa đi tới): Hồi hộp đấy! Amuro – san cứ bình tĩnh, hít thở nhẹ nhàng. Anh cứ thoải mái đi!
Sau một hồi căng thẳng Bourbon cuối cùng cũng lấy lại phong độ.
Kaito (đưa tô bột về phía Amuro): Bột với sữa và kem đã xong rồi đó Amuro – san.
Kaito (đổ sữa vào tô): Trứng
Bourbon: Đây!
Kaito: Bột!
Shinichi: Nè, cho vào.
Bourbon: Trộn rồi nhào cái là tạm ok.
Kaito: Đây ạ! *đưa cho Bourbon*
Heiji: Woa! Bây giờ chỉ còn việc nướng bánh chín nữa thôi nhỉ?
Tay Heiji vô tình động vào tay Kaito và khiến tô bột rơi đổ ụp xuống sàn nhà.
Heiji: A, xin lỗi!
Shinichi: Cái tên cột nhà cháy này không làm được gì nên hồn mà.
Bourbon: Hình như cái bánh hơi nhỏ nhỉ?
Heiji: Tôi không có cố ý mà.
Điện thoại Shinichi rung lên.
Shinichi (cầm điện thoại xem ai gọi): Á á á… Akai – san gọi. Sao đây?
Kaito: Cậu nghe đi!
Bourbon: Đừng!
Heiji: Nghe đi Kudou. Không nghe Akai – san nghi đấy!
Shinichi: Tạm thời mọi người yên lặng, đừng lên tiếng.
Shinichi nhấc điện thoại lên nghe.
Shinichi: Alo… Akai – san hả?
Akai: Bây giờ em có ở nhà đó không?
Shinichi: Có gì không ạ?
Akai: Anh định qua nhà em trả cuốn Nam tước bóng đêm (NTBD) hôm nọ anh mượn ý mà sợ em bận nên gọi hỏi xem em có bận không ấy mà.
Shinichi: À, chuyện đó á? Anh cứ để đó đi mai em qua lấy. Giờ em đang bận chút việc
Akai: Bận việc? 10h rồi em vẫn còn bận việc sao?
Shinichi: Dạ… thật ra em đang xem phim với Ran nên…
Akai: À, ra là đang hẹn hò. Nhưng mà 10h rồi hai đứa chưa về không sao đó chứ?
Shinichi: Dạ, em có nói với bác Mouri và bác ấy đồng ý rồi ạ.
Akai: Vậy hai đứa coi phim vui vẻ nha.
Shinichi: Dạ. Em vào với Ran đây. Chào anh.
Shinichi cúp máy rồi thở phào.
Shinichi: May quá viện được cớ rồi
Bourbon: Hắn có nhắc gì tới anh không?
Shinichi: Dạ không.
Bourbon (nghĩ): Cái tên này bình thường hay nhắn tin hỏi đủ thứ nay không nhắn cho mình lại gọi Shinichi cũng chả hỏi gì tới mình. Bộ hắn tin mình đi làm nhiệm vụ thật sao? Tự hỏi Akai mặt dày đâu rồi!
Heiji: Amuro – san! Amuro – san!
Bourbon: Hả? Gì vậy?
Kaito: Xử cái bánh tiếp thôi chứ!
Bourbon: À, ừ
Lần này tới điện thoại Kaito rung. Cầm điện thoại lên Kaito hoảng hốt.
Kaito: Chết….chết rồi…
Shinichi: Cái gì mà sống chết ở đây
Kaito: A…Akai… Akai – san gọi đó
Bourbon: Thì nhóc nghe đi!
Kaito: Alo… Akai san hở, đêm hôm liệu có cơn gió nào nhắc anh gọi cho em à?
Akai: Bây giờ em rảnh không tới quán Blue Parrot đi! Anh có cái này rất thú vị muốn cho em xem.
Kaito (dùng tay che mic điện thoại): Làm sao bây giờ? Akai – san muốn em ra quán Blue Parrot đó.
Bourbon: Viện cớ từ chối đi!
Kaito: Ok. *nói với Akai* Em xin lỗi anh. Em có hẹn với tiểu thư Sonoko rồi nên không đi được.
Người bên kia: “Em có hẹn với tiểu thư Sonoko rồi”? Cậu được lắm Kaito. Dám nói dối tôi là tới nhà Kudou để đi hẹn hò với gái. Đồ xấu xa! Tôi sẽ cho cậu biết tay.
Kaito: Á á… Aoko hả? Sao …sao cậu lại cầm máy của Akai – san?
Aoko: Cậu không cần biết. Mà tôi cầm thì sao hả? Nếu không nhờ Akai – san thì tôi đã bị cậu lừa. Cái gì chứ? “Tối nay tớ hẹn với Kudou rồi nên không đi được”? Hóa ra là viện cớ đi chơi với người con gái khác. Cậu quá đáng lắm! Hu hu
Kaito: Aoko… nghe tớ nói này…
Aoko: Cậu là đồ tồi tớ không nghe gì nữa.
Bourbon: Aoko hả? Đưa máy cho anh.
Kaito đưa điện thoại cho Bourbon.
Bourbon: Em là Aoko phải không? Anh là Amuro Tooru bạn của Kaito. Thật ra Kaito không có nói dối em đâu. Tại anh nhờ cậu ấy giúp đỡ. Vì mai là sinh nhật của Akai nên anh mới gọi Kaito và cả Shinichi với Hattori tập trung ở nhà Shinichi để làm bánh kem cho Akai. Tại lúc nãy Akai gọi nên Kaito mới viện cớ như vậy. Nên anh mong em đừng hiểu lầm cậu ấy. Với cả em có thể canh chừng Akai cho anh được không? Akai có động tĩnh gì em hãy báo cho Kaito được chứ?
Akai: Anh biết rồi! Anh sẽ nói lại với Aoko.
Bourbon: À rế? Akai? *quay ra phía Kaito trừng mắt* KAITOOOO
Shinichi: Amuro – san bình tĩnh
Kaito: Hả? Em ... Em xin lỗi anh, Amuro – san! Em không biết là Akai – san giả giọng Aoko để lừa em…
Heiji: Rồi thế là xong. Công toi rồi. Vỡ kế hoạch rồi!
Bourbon gục đầu xuống bàn ~ trong khi điện thoại vẫn chưa tắt, ai kia đã nghe hết và đang hạnh phúc thầm ~ Shinichi tắt điện thoại của Kaito.
Bourbon: Thôi. Bị lộ hết rồi! Mấy đứa đi ngủ đi! Anh dọn dẹp chỗ này rồi ngủ sau.
Thế rồi 3 người kia ngoan ngoãn đi lên phòng Shinichi ngủ để Bourbon ở lại dọn dẹp.
Còn ở nơi nào đó có một người đang nhâm nhi ly rượu và mỉm cười trong hạnh phúc.
Bourbon 1 mình 1 gian phòng lớn
Ai ngờ được thay vì dọn dẹp như đã nói, anh lại hình hục làm cái bánh với đám đồ còn dùng được
- Rắc bột => Sặc ho
- Đập trứng => rớt mất mấy quả
- Đổ sữa => trượt té mất nữa chai sữa
.........
Sáng hôm sau
3 đứa ngố đi xuống nhà và thấy 1 đám bừa
Bourbon thì ngủ khò trên bàn, mặt mũi tèm lem kem, bột, cách đó không xa là 1 chiếc bánh kem nhỏ trang trí sơ cua, đơn giản, nhưng chứa đầy tấm lòng của ai đó, với dòng chữ ...
Heji: " snvv Akai ngố ". Hả ngố nữa á ?
Shinichi: Amuro san ....
Heji: Để tui gọi ổng dậy cho
Kaito: A khoan để nguyên vậy đi rồi gọi Akai – san tới có lẽ hay hơn á ,Kudou gọi bảo bận nên không qua lấy cuốn sách được, nhờ Akai – san mang đến rồi 3 đứa tụi mình trốn ra ngoài, cho 2 người " tự xử ".
Tại nhà Akai:
Sau khi ăn sáng xong. Akai ngồi đọc báo và nhâm nhi ly cà phê. Gương mặt anh tràn đầy hứng khởi và trong lòng anh vẫn còn chút lâng lâng cảm giác hạnh phúc mà hôm qua anh nhận được.
Rồi điện thoại Akai rung, là cuộc gọi từ Shinichi. Akai nhấc máy.
Akai: Alo, nhóc gọi anh có chuyện gì sao? Đêm qua đi coi phim với Ran có vui không?
Shinichi: Dạ là em cùng với Hattori phải đi có việc nên không qua nhà anh lấy cuốn NTBD được nên phiền anh mang qua cho em được không? Anh cứ để ở trên bàn trong phòng sách nha.
Akai: Ừ, anh biết rồi!
Shinichi cúp máy.
Kaito: Thôi 3 đứa mình rút đi!
Heiji: Amuro – san dễ thương thật đấy! Thảo nào Akai – san yêu chiều như thế.
Shinichi: Akai – san mà! Riêng khoản này thì khỏi bàn rồi.
Rồi 3 ng kia rời đi để lại Rei vẫn đang say giấc ngủ.
Còn Akai sau khi kết thúc cuộc gọi với Shinichi thì ngồi uống nốt tách cà phê sau đó anh lên phòng sách lấy cuốn NTBD và rời đi. Tới biệt thự Kudou, anh mở cửa vào. Anh đã từng sống ở đây 1 thời gian nên đã thuộc hết các ngóc ngách của biệt thự. Anh nhanh chóng tiến vào phòng sách và đặt cuốn NTBD trên bàn. Rồi anh thong thả đi và vô tình thấy ai kia đang say ngủ với gương mặt dính đầy kem, bột bên cạnh có chiếc bánh kem. Anh lại gần đọc dòng chữ trên cái bánh rồi mỉm cười nhìn ai kia. Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau đi những vết bẩn vương trên gương mặt khả ái kia. Và điều đó vô tình khiến ai kia thức giấc. Akai thoáng giật mình.
Akai: A, anh xin lỗi
Bourbon: Akai? Anh làm gì ở đây?
Akai: Anh tới trả cuốn NTBD cho Shinichi. Nhưng mà em thức cả đêm để làm nó cho anh sao? *chỉ vào cái bánh*
Bourbon: Ai nói tôi làm cho anh? Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi, cảm ơm vì đã chăm sóc cho tôi, còn về cái bánh, là tôi làm cho rôi ăn
Akai (cười tươi): Ha ha em muốn thế nào cũng được. Nhưng ngồi im nhé.
Bourbon: Hà sao cơ? ._. tự nhiên bảo tôi ngồi im
Akai không đáp nhẹ lau những vết bẩn trên mặt Bourbon.
Akai: C-Cảm ơn em Rei
Bourbon: Ấy! quên mất, chưa mua quà sinnh nhật cho anh rồi *gãi đầu* Sao mình lại quên được cơ chứ
Akai: Không cần đâu! Vì em đã là một món quà quá lớn mà anh nhận được. Chỉ cần em bên anh thì...anh không cần thêm bất cứ món quà nào nữa
Bourbon: Lần này là hậu duệ mặt trời hay gì nữa đây
Akai: Anh không biết. Anh nghĩ gì thì nói lấy thôi.
Bourbon ngắt lời Akai, lấy tay bịt mắt Akai lại, hôn lên môi anh.
Bourbon (gãi má, đỏ mặt): Coi như là quà sinh nhật của anh :v hiện là tôi chưa lãnh lương nên anh thông cảm
Akai (đỏ mặt): Rei...
Vòng tay ôm Bourbon.
Akai: Anh nói là không cần quà mà. Anh chỉ cần mình em thôi.
Bourbon ôm Akai, ngó ra cửa sổ
Bourbon: 3 đứa ra được rồi đấy
Từ cửa sổ ló ra 3 cậu thanh niên
Kaito: Happy Birthday Akai san
Shinichi: Amuro – san tinh mắt ghê
Heji: Em kịp chụp hình rồi, Amuro – san nồng thắm thật đấy.
Akai: Gửi cho anh nha, lấy làm nền điện thoại
Bourbon: Xoá… xoá ngay
Bourbon vồ lấy điện thoại Heiji nhưng bất thành, Kaito đã chộp lấy điện thoại Heiji
Kaito : Đẹp thế mà xoá phí lắm Amuro – san à.
Shinichi: Để em gửi cho anh Subaru
Bourbon (đỏ mặt): Thôi tùy mấy người tôi ăn bánh.
Akai mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má Bourbon.
Shinichi + Kaito + Heiji: Woa, tình cảm quá!
Bourbon đỏ mặt quay đi.
-------------------------------------------------------
Xin lỗi chị em hôm nọ tôi quên up cmn cái ngoại truyện này🥺🥺🥺 mải lo thi cử quên cmn mất á huhu😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip