Chương 1: Đột ngột xảy ra án mạng

Chương 1: Bỗng nhiên xảy ra án mạng

Miền Bắc giữa hè nóng bức ngột ngạt, bầu trời giống như một cái lồng khổng lồ, đem vạn vật ép lại vào một chỗ, bốc lên một mùi ẩm mốc.

Hàng lang của viện dưỡng lão cực kỳ ẩm mốc, Triều Lam gần như muốn nôn vì cái mùi tanh tưởi mà ngay cả mùi thuốc khử trùng cũng không thể khử được cái mùi ấy.

Người già ở đây đều bị đãng trí, ăn uống, sinh hoạt đều ở trong một căn phòng. Cho dù mỗi ngày hộ lí đều dọn dẹp vài lần thì cũng không thể loại bỏ hoàn toàn cái mùi còn sót lại.

Lần đầu tới, Triều Lam chịu không nổi, tới nhiều lần thì cũng quen.

Huống hồ đây cũng chưa tính là gì cả, bởi vì ở đây còn có điều làm cô ấy cảm thấy trở nên điên rồ hơn – Những bệnh nhân mắc Alzheimer đầu óc lúc tỉnh lúc không vẫn có thể đi lại.

Triều Lam cúi đầu nhìn tay mình, cảm giác khủng khiếp khi bị một ông lão đột nhiên xuất hiện giữa ban ngày kéo lại, như vết bầm để lại trên mu bàn tay, dù có thế nào cũng không thể rửa sạch được.

Viện dưỡng lão này là nơi cô không muốn tới, nhưng cứ cách một khoảng thời gian lại phải tới một chuyến. Bởi vì bố mẹ cô đều sống ở đây, vì nơi đây miễn cưỡng được coi là "nhà".

Tới đây, tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Cô đã tìm được công việc trong một công ty dược phẩm nước ngoài ở trên thành phố, lương cao, đãi ngộ tốt. Chỉ cần mẹ cô đồng ý, thì cả gia đình có thể chuyển vào đó sống. Dù vẫn phải thuê phòng nhưng còn tốt hơn là ở đây cả hàng vạn lần.

Đối với ý kiến của bố, trong lòng Triệu Lam có chút buồn bực.

Nếu như ông ấy có thể nói chuyện, hoặ là vui vẻ cùng cô rời đi, hoặc là trừng mắt lên phản đối...

Nhưng mà giờ ông ấy cũng không thể phản ứng lại được nữa, vì ông giờ chỉ có thể nằm trên giường, không thể nói chuyện.

Cho dù như vậy, trong lòng cô vẫn rất lạc quan, cuối cùng thì con người vẫn phải nhìn về phía trước. Bời vì cô đã có năng lực chống đỡ gia đình này, quan trọng nhất là vẫn còn có mẹ.

Nhớ tới mẹ. Triều Lam nhìn lên đồng hồ treo tường, 3 giờ sáng, đây cũng là lúc mẹ cô thức dậy đi kiểm tra.

Mẹ cô Vạn Thu Hồng là hộ lí, cách vài tiếng lại phải đi kiểm tra một lần, phụ trách lật người, lau người, thay tã, cho uống nước, uống thuốc cho các cụ già.

Loại công việc không phân ngày đêm này tốn rất nhiều sức lực và sự kiên nhẫn.

Triều Lam lại suy nghĩ không ngừng, lần này cô đã hạ quyết tâm đợi khi mẹ trở về sẽ nói với mẹ chuyện cùng cô chuyển đi.

Đắm chìm trong sự mong chờ về cuộc sống tương lai, Triều Lam chỉ cảm thấy cơ thể và tâm trí của mình được bao bọc bởi niềm vui, cơn buồn ngủ bỗng chốc ập đến.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô giật mình bỗng nghe thấy một tiếng hét lớn.

"Aaa!" Triều Lam nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, ôm ngực ngồi dậy, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng.

Xung quanh một mảnh yên tĩnh, cô nhận ra âm thanh vừa rồi dường như chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi, nhưng trước khi nhịp tim cô có thể bình tĩnh lại, một âm thanh khác lại vang lên.

"Aaa...."

Âm thanh lần này đặc biệt rõ ràng trong đêm tối tĩnh mịch, nó dường như xuyên từ tai chạm vào trái tim.

Là tiếng của mẹ!

Triều Lam nhảy xuống giường, giày cũng không kịp xỏ liền chạy ra khỏi cửa. Mẹ cô hoảng loạn chạy từ hành lang vào cửa, cô hấp tấp chạy tới.

"Sao vậy, mẹ?" Triều Lam muốn tiến lên đỡ lấy bà, nhưng mẹ lại đẩy cô ra, trong cổ họng phát ra tiếng chói tai, vặn vẹo: "Doãn Đàn! Doãn Đàn! Xảy ra chuyện rồi!" Trực tiếp đi thẳng đến cửa phòng của viện trưởng.

Triều Lam bị phản ứng của mẹ doạ cho phát ngốc, không đợi cô định thần lại, liền nhìn thấy mẹ cô và Doãn Đàm lần lượt chạy qua trước mặt.

"ĐM!" Chẳng mấy chốc liền vọng lại tiếng kêu của Doãn Đàn từ cuối hành lang, giọng nói của anh ta đầy sợ hãi và chất vấn: "Chị Hồng, rốt cuộc là xảy ra việc gì?"

"Tôi, tôi cũng không biết a..."

Tiếng khóc của mẹ kéo lý trí của Triệu Lan tỉnh lại, cô lập tức chạy tới.

Mặc dù đã tỉnh táo nhưng não cô vẫn xẹt qua những ý nghĩ không tốt đẹp, nhưng khi tận mắt nhìn thấy những gì xảy ra trong phòng, cô gần như nghẹt thở.

Một cụ già đầu đầy máu nằm trên đất, khuôn mặt thay đổi đến mức không thể nhận ra.

Nhìn một lát cô liền nhận ra đó là bác Lý, bởi vì chiều tối hôm qua ông ấy mặc bộ quần áo giống như vậy, khi đi ngang qua cô, bác đột nhiên nắm lấy tay cô.

Cảm giác khó chịu tối qua đột nhiên ập đến với cô, nó chồng lên cảm giác đẫm máu trước mặt, khiến cô đứng không vững.

Nhưng bỗng có tiếng "huỵch" mẹ cô liền ngã xuống.

"Mẹ!"Triều Lam vội chạy tới đỡ mẹ cô.

Chỉ nhìn thấy Vạn Thu Hồng túm nhăn nhúm chiếc tạp dề bằng cả hai tay, khuôn mặt tái nhợt của bà ướt đẫm mồ hôi, đôi môi không còn chút máu run rẩy: "Bác Lý... đã chết rồi... anh... tôi..."

"Chị Hồng, chị nói cái gì?" Doãn Đàn kéo lê dép tới gần, muốn nghe rõ hơn "Chị nói bác Lý làm sao cơ..."

"Mẹ cháu bị doạ xỉu rồi!" Triều Lam ngắt lời Doãn Đàn, sau đó hít mạnh vào một hơi, hai dòng nước mắt liền rơi xuống.

"Vậy..." Doãn Đàn bị ngữ khí và phản ứng của cô doạ đơ ra. Sau đó, anh đành thở dài: "Cháu đỡ được bà ấy không?"

Triều Lam lấy tay loạn xạ lau nước mắt, gật đầu.

Doãn Đàn đứng sang một bên: "Vậy cháu đưa mẹ cháu về nghỉ ngơi trước đi."

Triều Lam cúi người cảm ơn, ôm lấy bả vai của mẹ đỡ bà về phòng.

Vào cửa đỡ mẹ về giường, Triều Lam nhanh chóng khoá cửa, một loạt các động tác khiến sau lưng cô sớm đã ướt đẫm.

Rõ ràng đang là mùa hè nhưng cô lại thấy lạnh tới phát run, tim lạnh băng.

Chưa kịp nói với mẹ việc rời khỏi nơi này thì viện dưỡng lão đã xảy ra án mạng?

Mẹ cô không phải người phụ trách khu vực này!

Họ làm sao có thể rời đi lúc này?

"Bác Lý, ông ấy... chết rồi, sao lại...chết rồi?" Vạn Thu Hồng ngã xuống giường, lẩm bẩm như người mất hồn.

"Không sao đâu, mẹ đừng lo lắng" Triều Lam vội chạy lại nhẹ nhàng an ủi, cô cắn chặt răng nhấn mạnh "Không liên quan gì tới mẹ cả!"

"Mẹ...nhưng..." Vạn Thu Hồng run rẩy, "Hôm qua...mẹ đẩy ông ấy, mẹ..."

"MẸ!" Triều Lam đột nhiên lên tiếng cắt ngang, hai tay nắm chạt bả vai đang run rẩy của bà, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt vì sợ của bà "Mẹ, nhớ rõ tất cả những chuyện phát sinh hôm nay không liên quan gì tới mẹ!"

"..." Vạn Thu Hồng mở miệng nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào vì não của bà lúc này đang hỗ loạn vì vẻ mặt nghiêm nghị và gay gắt của cô.

Triều Lam đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Nước máy giữa mùa hè nóng bức tràn đầy sức nóng khiến cô tức giận.

Chuyện xảy ra tối hôm qua, nếu như không phải mẹ cô kịp thời kéo bác Lý ra thì ai biết được bác Lý sẽ làm gì với cô. Không thể phủ nhận cách làm của mẹ cô thật sự có chút cực đoan nhưng đặt mình vào vị trí của mẹ thì khi đối mặt với con gái gặp nguy hiểm ai có thể bình tĩnh nổi? Bất cứ ai đối mặt với những người tinh thần không minh mẫn trong nhiều năm đều không thể giữ được tính khí tốt, phải không?

Nói trắng ra, cho dù mẹ có đẩy ông ta, cũng không liên quan gì đến cái chết của ông ta!

Đúng vậy! Chẳng liên quan gì đến mẹ cô cả!

Nước chảy ra từ vòi nước dần lạnh đi, Triều Lam lại tạt lên mặt, dần bình tĩnh lại.

Buộc phải nói rõ với mẹ cô: ngày mai phải đi, nhất định phải rời khỏi đây!

Triều Lam ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy mẹ co rúm lại trong chăn, giơ tay lật chăn ra nhưng thấy bà đang phát run kéo chăn lại.

Đúng lúc cô đang đứng bên giường mẹ, đang phân vân không biết có nên nói hay không thì có tiếng gõ cửa.

"Chị Hồng, chị Hồng?" Là Doãn Đàn.

Nghe thấy tiếng của Doãn Đàn, đôi mắt đang nhắm chặt của Vạn Thu Hồng liền động đậy, bà muốn ngồi dậy nhưng bị Triền Lam ấn xuống.

Triều Lam hắng giọng hướng về phía cửa: "Viện trưởng, có việc gì sao?"

Doãn Đàn nghe thấy không phải là Vạn Thu Hồng, âm thanh liền có chút ngập ngừng: "Chú, hỏi thăm xem chị Hồng ổn hơn chưa?"

Triều Lam nói dối: "Mẹ cháu vừa bị chật vào eo, bây giờ dậy không nổi."

"Vậy...để bà ấy nghỉ ngơi trước."

Ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, chắc là có nguời khác tới, âm thanh đi xa của Doãn Đàn bị lẫn vào trong đó.

"Lam Lam, con..." Vạn Thu Hồng bị con gái không cho nói chuyện, ngữ khí có chút không tốt "Con đang làm gì vậy?"

"Con nói rồi, mẹ đừng quản!" Triều Lam tức giận "Mạng người là chuyện lớn, mẹ xác định muốn xen vào? Tối qua mẹ đẩy ông ta, nhỡ người nhà họ muốn bồi thường thì mẹ lấy gì mà đền?"

Triều Lam vô thức nắm chặt điện thoại.

Số tiền tiết kiệm ít ỏi trong tài khoản cô dùng để thuê một căn nhà với bố mẹ ở thành phố mới, đó là toàn bộ hy vọng của cô, làm sao cô có thể lấy số tiền đó để bồi thường?

Hơn nữa, một chút tiền đó không đủ để bồi thường!

"..."

Câu nói của cô dường như lấy đi toàn bộ sức lực của Vạn Thu Hồng, bà lại ủ rũ nằm xuống.

Bà cũng hiểu rõ, bà cùng với gia đình không còn có thể chịu đựng bất cứ cơn mưa gió nào nữa.

"...Mẹ chỉ sợ Duẫn Đàn một mình không giải quyết được." Qua một lúc, Vạn Thu Hồng nói ra sự rụt rè, hèn nhát của mình.

"Mẹ nghỉ ngơi đi, con đi xem sao." Triều Lam dùng lực ấn tay của mẹ xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

...

Một đám đông người ở hành lang tụ tập trước cửa phòng bác Lý không ngừng la hét.

"Mẹ nó!"

"Trời ơi!"

"Chết rồi, chết rồi!"

Có người bật đèn lên, có người tiến lên trước xem bác Lý, vài phút sau, Trong ánh sáng chói lóa, mọi người phải xác nhận kết quả mà họ sợ phải đối mặt nhất: Chú Lý thực sự đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: