13: Có kẻ đột nhập
Đêm ở Thammosat luôn tĩnh lặng một cách khó hiểu, đặc biệt là ở tầng hầm nơi lưu trữ hồ sơ bệnh án - góc tối nhất của cả bệnh viện. Dãy đèn huỳnh quang trên trần lập lòe như có như không, gió lùa qua khe cửa thông khí tạo nên tiếng rít nhỏ, như ai đó đang thì thầm điều gì đó mơ hồ.
Phuwin vừa mới từ khoa Hồi sức cấp cứu trở về, định bụng đi ngang qua khu lưu trữ để lấy thêm vài bộ hồ sơ kiểm tra chéo. Khi bước ngang hành lang, cậu thoáng khựng lại.
Một tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên phía sau cánh cửa gỗ. Âm thanh ấy rõ ràng không phải của gió, càng không thể là tiếng chuột hay vật rơi ngẫu nhiên. Đó là âm thanh của một ai đó đang cố mở khóa - hoặc đang tìm thứ gì trong lặng lẽ.
Phuwin bước lại gần, khẽ hé cửa, một bóng người đang lục tung ngăn tủ thứ ba bên trái.
"Này!"
Kẻ đó giật mình quay phắt lại. Ánh sáng chỉ kịp quét qua đôi mắt đầy căng thẳng và chiếc khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt. Hắn lao tới, không ngần ngại va chạm. Phuwin lùi ra theo phản xạ, cả hai xô vào kệ hồ sơ, giấy tờ rơi lả tả xuống sàn như tuyết rơi giữa mùa hè. Cậu cố giữ lấy tay áo đối phương, nhưng hắn mạnh mẽ hơn tưởng tượng.
Một cú huých vào vai khiến Phuwin lùi về phía cửa, va lưng vào tường, còn kẻ kia thì biến mất trong bóng tối qua lối phụ dẫn đến cầu thang thoát hiểm.
"Khốn kiếp-"
Cậu nghiến răng, tay siết lấy vai đau nhói, rồi lập tức bấm số.
Pond đang kiểm tra bảng theo dõi huyết áp ở khoa Nội Thần kinh. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian im ắng khiến anh nhíu mày. Vừa áp máy vào tai, chưa kịp mở lời, đã nghe tiếng thở gấp:
"Có người đột nhập kho hồ sơ. Tớ chạm mặt hắn rồi, nhưng hắn trốn được. Anh tới ngay"
Không cần thêm lời nào, Pond chỉ buông một tiếng:
"Tớ đến liền"
Và rồi vội vã rời khỏi khoa, vừa đi vừa thông báo khẩn cấp qua bộ đàm:
"Gọi đội bảo vệ đến khu lưu trữ bệnh án, phong tỏa toàn bộ lối ra vào. Trích xuất ngay camera khu vực tầng hầm. Kiểm tra kỹ từng tệp hồ sơ"
Chưa đến năm phút sau, hắn đã thấy Phuwin ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa kho, lưng tựa vào tường, hơi thở còn chưa ổn định.
"Em sao rồi?"
Pond ngồi xuống, giọng trầm nhưng lo lắng.
"Không có vũ khí. Hắn chỉ cố lấy thứ gì đó. Tớ bị đánh vào vai. Không gãy, chỉ ê buốt"
Pond đỡ cậu đứng dậy, tay nhẹ nhàng chạm lên vai Phuwin kiểm tra, ánh mắt sắc lịm. Đối với người khác, có thể đây chỉ là vụ trộm thông tin nội bộ. Nhưng với Pond - và với Phuwin - chuyện này rõ ràng không đơn giản.
"Em nghĩ hắn lấy gì?"
Pond hỏi khi cả hai đứng trong kho, quan sát đống hồ sơ bị xáo trộn.
"Không rõ, nhưng hắn biết mình đang tìm gì. Hắn mở đúng ngăn. Ngăn số ba, khu H"
Pond quay phắt lại.
"Khu H... là hồ sơ bệnh án của các bác sĩ cấp cao"
Cả hai nhìn nhau. Sự im lặng kéo dài trong vài giây ngắn ngủi mà như thể có thể nuốt chửng mọi âm thanh còn lại trong không gian.
Pond ra hiệu cho một nhân viên bảo vệ:
"Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ trong khu H, từ ngày lưu trữ đầu tiên tới nay. Đặc biệt là bệnh án có liên quan tới ban lãnh đạo"
Hắn quay lại nhìn Phuwin:
"Chuyện này không đơn giản. Có khả năng hắn đang tìm thông tin để gây bất lợi cho Joong hoặc những người liên quan tới bộ máy lãnh đạo hiện tại"
Phuwin gật đầu, ánh mắt tối lại:
"Ngày mai bác sĩ Jiae sẽ chính thức nhận chức. Có thể đây là phần khởi đầu cho một thứ gì đó lớn hơn"
"Tớ sẽ liên lạc với Joong"
Pond nói, giọng trầm xuống.
"Còn em, lên phòng nghỉ một chút. Tớ sẽ cho người kiểm tra lại vết thương"
"Tớ ổn"
Phuwin nói nhỏ, nhưng Pond chỉ lắc đầu:
"Không, lần này thì không"
Pond bước ra hành lang, quay đầu nhìn lại khu hồ sơ một lần cuối. Ánh mắt hắn lạnh đi, một kiểu điềm tĩnh đáng sợ. Từ ánh sáng rực rỡ nơi hành lang chính đến ánh tối đặc quánh trong khu hồ sơ, anh cảm thấy có điều gì đó đang chuyển động - thứ gì đó đang cố kéo cả Thammosat xuống một ván cờ nguy hiểm hơn nhiều.
---
Pond ngồi lặng trên băng ghế dài gần phòng trực, mắt dán vào màn hình điện thoại như đang chờ điều gì đó xuất hiện. Cốc cà phê nguội lạnh trên tay, hắn vẫn chưa uống một ngụm nào kể từ khi Phuwin gọi đến.
Chưa đầy mười phút sau, cấp dưới bước đến, tay cầm xấp giấy kiểm kê:
"Báo cáo Viện Phó Naravit. Chúng tôi đã kiểm tra xong toàn bộ hồ sơ ở khu H, đối chiếu với danh sách lưu trữ trung tâm. Tất cả vẫn còn nguyên, không có bất kỳ tệp nào bị lấy mất hay thay đổi"
Pond gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
"Còn camera thì sao?"
"Đang được xử lý. Nhưng có vẻ tín hiệu khu đó bị nhiễu trong khoảng ba phút - đúng lúc xảy ra vụ việc"
Hắn khẽ cau mày. Vẫn còn quá nhiều dấu hỏi.
Đúng lúc đó, điện thoại hắn rung lên. Màn hình hiển thị một dãy số lạ, nhưng mã vùng cho thấy đó là cuộc gọi nội bộ từ trung tâm điều phối của Ủy ban Y tế khu vực. Pond bắt máy.
"Tôi là bác sĩ Naravit, Phó Viện trưởng bệnh viện Thammosat"
Một giọng nói trầm, sắc lạnh vang lên từ đầu dây bên kia:
"Bác sĩ Naravit, tôi gọi thay mặt cho cấp cao của Ủy ban. Chúng tôi đã nhận được báo cáo sơ bộ về vụ việc xảy ra tối nay tại Thammosat"
Pond im lặng, chờ phần tiếp theo.
"Hồ sơ không mất, không ai bị thương, chưa có bằng chứng cụ thể nào về ý đồ xâm nhập. Vậy nên, chúng tôi yêu cầu anh không được công khai bất kỳ thông tin nào về vụ này ra bên ngoài, đặc biệt là với truyền thông hoặc các cơ sở khác"
"Lý do?"
Pond hỏi thẳng.
"Ngày mai, người nhận chức Viện trưởng mới sẽ chính thức ra mắt. Nếu tin tức đêm nay bị rò rỉ, nó sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin của người dân với hệ thống y tế công lập, đặc biệt là Thammosat. Chúng tôi không thể để điều đó xảy ra"
Một nhịp thở dài thoáng qua đường dây.
"Hãy tạm gác chuyện này lại. Sau lễ bổ nhiệm, khi tình hình ổn định, Ủy ban sẽ phối hợp điều tra tiếp. Mọi kết luận lúc này đều quá sớm"
Cuộc gọi kết thúc chóng vánh. Pond ngồi im vài giây, màn hình tắt ngấm vẫn còn phản chiếu ánh sáng hắt lên từ trần nhà trắng xoá.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hành lang nơi Phuwin vừa được y tá đưa lên phòng nghỉ. Ký ức về ánh mắt cậu tối nay - bình tĩnh nhưng cảnh giác, vẫn còn in đậm trong đầu.
Pond thở dài. Một phần trong anh hiểu cho quyết định của Ủy ban. Nhưng phần còn lại - phần lớn hơn - thì lại nặng trĩu với cảm giác đang bị ép phải im lặng trong khi ai đó đang bước từng bước vào ruột bệnh viện mà không ai kịp trở tay.
Hắn lấy điện thoại, soạn tin nhắn ngắn gọn, gửi đi cho Joong.
"Ủy ban yêu cầu giữ kín vụ việc tối nay. Hồ sơ không mất. Camera bị nhiễu 3 phút. Sáng mai có lễ bổ nhiệm. Chúng ta cần cẩn trọng"
Tin nhắn gửi đi. Nhưng trong lòng Pond, chuyện này chưa hề kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip