14: Không còn là bệnh viện

Đêm đã khuya. Ánh đèn hành lang bệnh viện hắt xuống nền gạch một màu trắng lạnh, im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió va nhẹ vào cửa kính.

Pond rảo bước xuống khu hành chính, chân dừng lại ở phòng nhân sự khoa Cấp cứu, nơi ánh đèn vẫn còn sáng le lói. Cánh cửa khẽ mở, anh thấy Phuwin đang ngồi bên bàn, mắt dán vào danh sách bệnh nhân, tay cầm cây bút đỏ gạch chú thích từng dòng.

"Em chưa về à?"

Phuwin ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Pond đứng đó.

"Tớ còn trực đêm. Cũng chẳng có ai thay ca, nên thôi, ở lại luôn"

Pond bước vào, tay nhét sâu vào túi áo blouse trắng đã sờn vạt.

"Tớ vừa họp xong với phía điều phối. Từ giờ đến hết ngày mai, nếu có bất kỳ ca bệnh khẩn cấp nào chuyển đến Thammosat thì sẽ được điều phối sang các bệnh viện lân cận. Ở đây chỉ giữ lại bệnh nhân nội trú, hạn chế tiếp nhận thêm"

Cậu cau mày, đáp lại.

"Nghe mà tớ chỉ thấy... mất phương hướng. Đây là bệnh viện, đâu phải sân khấu mà cần buổi diễn mượt mà đến thế"

"Thammosat tạm thời chỉ tập trung vào việc đón Viện trưởng mới"

Phuwin cười nhạt, ném cây bút lên bàn:

"Làm như là đang rước hoàng thân quốc thích không bằng. Tớ tưởng bệnh viện này lập ra để cứu người"

Pond không đáp lại ngay. Hắn chỉ nhìn Phuwin thật lâu, rồi chậm rãi nói:

"Tớ hiểu. Nhưng em cũng biết, đây đâu chỉ còn là bệnh viện nữa"

Không khí lặng đi một lúc. Phuwin dựa lưng ra sau ghế, tay xoa nhẹ trán:

"Tớ không muốn ở đây chỉ để làm nền cho người ta thể hiện quyền lực"

Pond ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giọng dịu hơn:

"Tớ cũng vậy. Nhưng vì em, vì bạn bè của chúng ta... vì những người ở lại, tớ không thể bỏ mặc được"

Một làn gió lùa qua khe cửa kính khiến đèn huỳnh quang khẽ rung. Phuwin đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang tối om, rồi quay lại nhìn Pond.

"Thôi, đi về nghỉ đi. Tớ đưa em ra cổng"

Phuwin đứng dậy, lấy áo khoác, quay lại nhìn bảng ghi chép một lần nữa rồi bước theo Pond ra ngoài. Cả hai sánh vai đi dọc hành lang, bước chân nhẹ nhàng vang lên giữa khoảng không im lặng. Bóng hai người đổ dài dưới ánh đèn, kéo theo cảm giác nặng trĩu chưa rõ gọi là bất an hay dự cảm.

Ra đến cổng, Pond quay sang nhìn cậu:

"Em đừng nghĩ nhiều quá. Chuyện tối nay... tớ đã cho người điều tra kỹ thêm. Có động tĩnh gì sẽ thông báo ngay"

Phuwin khẽ gật đầu:

"Tớ tin anh mà"

Họ đứng đó thêm một lúc, rồi cùng rẽ ra bãi xe, nơi ánh đèn đường lặng lẽ chờ đợi. Đêm Thammosat chưa kết thúc, chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip