17: Làm phụ mổ

Khoa Nội Thần kinh - 10 giờ 47 phút sáng

Sau cuộc trò chuyện gượng gạo với bác sĩ Jiae trước phòng mổ, Phuwin quay người bước đi, bàn tay siết chặt cuốn hồ sơ đến độ các đốt ngón tay trắng bệch. Dù không quay đầu lại, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt dõi theo từ phía sau - không mang thiện ý, cũng chẳng thân tình. Cậu không lạ gì những kiểu ánh nhìn đó.

Trong thế giới y khoa lạnh lùng và khốc liệt này, càng giỏi, càng trẻ, càng dễ bị dè chừng và soi mói. Nhưng hôm nay, điều khiến cậu tức giận không phải là ánh mắt, mà là lời nói kia.

"Bác sĩ trực cấp cứu mà dư thời gian đến đây ngồi đợi à? Bệnh viện Thammosat lúc nào cũng bận mà"

Chất giọng dịu dàng giả lả, nhưng từng chữ đều nặng tựa đá tảng, đè thẳng lên lòng tự trọng mà Phuwin đã gầy dựng bằng máu, mồ hôi và bao nhiêu năm kiên trì học tập, rèn luyện. Không phải vì tự ái đơn thuần - mà vì cậu biết, đó là kiểu công kích ngấm ngầm, phủ định công sức của người khác bằng một câu nói nhẹ tênh.

Nurse station - Khoa Nội Thần kinh

Cậu đi thẳng đến quầy, ánh mắt lạnh lùng hơn thường ngày. Các điều dưỡng thấy cậu thì chào nhưng cũng không dám bắt chuyện.

"Chị Nuch, lát nữa khi Pond ra khỏi phòng mổ, làm ơn chuyển lời giúp tôi. Viện trưởng Jiae có việc muốn gặp anh ấy, cô ấy sẽ chờ ở phòng họp hội đồng"

Phuwin nói, giọng đều và dứt khoát.

"Dạ vâng, em sẽ chuyển lời ngay ạ"

Điều dưỡng trưởng gật đầu, ánh mắt hơi ngỡ ngàng trước thái độ nghiêm nghị của cậu.

Phuwin quay sang bác sĩ nội trú Penz:

"Cậu cũng để ý giúp tôi, khi Pond ra, báo liền. Tôi có việc gấp phải đi"

"Dạ, anh cứ yên tâm"

Phuwin gật đầu, cởi áo blouse đang khoác hờ ngoài vai, gấp gọn rồi ôm theo, bước nhanh về phía thang máy. Tay cậu đã lần đến điện thoại, bấm nhanh một dãy số quen thuộc.

---

Khoa Tim - Ngực - Phổi.

Khi cửa thang máy mở ra, cậu thấy Dunk đang đứng cùng một bác sĩ thực tập, chăm chú xem lại hình ảnh X-quang một ca tràn khí màng phổi. Mái tóc Dunk xõa nhẹ trước trán, đôi mắt nheo lại mỗi khi tập trung - dáng vẻ khiến người ta an tâm, khiến chính Phuwin dù đang mang theo cơn bực trong người cũng bất giác chậm lại vài bước.

"Anh"

Cậu gọi nhỏ khi vừa tới gần.

Dunk quay lại, thấy nét mặt cau có của Phuwin thì nhướng mày, ra hiệu cho bác sĩ thực tập đi trước, rồi cùng cậu bước sang khu hành lang yên tĩnh.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh hỏi, giọng trầm và dịu.

"Bác sĩ Jiae vừa 'gợi ý' rằng em không nên rảnh rỗi ngồi trước phòng mổ. Ý là... khoa Cấp cứu như em mà đi đợi người thì không hợp lý. Cô ta cũng yêu cầu gặp Pond, em đã báo cho Nội Thần kinh chuyển lời rồi"

Dunk im lặng vài giây. Anh không hỏi lại, không bất ngờ. Chỉ chậm rãi gật đầu.

"Anh hiểu rồi"

Phuwin cắn nhẹ môi dưới, cố nén cơn giận còn sót lại:

"Em không biết cô ta muốn gì. Nhưng rõ ràng, ngay từ đầu đã không có chút thiện cảm nào với bọn mình. Một câu chào còn chưa xong đã 'nhắc nhở' như thể em đang sai"

Dunk khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh đi đôi chút:

"Cô ta đến từ Quỹ ban y tế, lại nhảy vào vị trí Viện trưởng trong chưa tới một tuần. Những người như vậy không đến để làm bạn đâu, Phuwin"

"Và nếu cô ta nhắm đến Joong hoặc Pond..."

Phuwin ngập ngừng, rồi nói tiếp.

"...thì chúng ta nên chuẩn bị"

Dunk gật:

"Anh sẽ bàn với Joong. Còn em, ở lại đây phụ anh mổ một ca sửa van hai lá cho bé sáu tuổi. Chuyện kia để anh lo"

Phuwin nhìn anh một lúc rồi nhẹ gật đầu.

"Ừ. Ở đây làm với anh còn tốt hơn bị người ta soi mói vì 'ngồi không' "

Dunk cười khẽ, tay đặt lên vai cậu như một lời trấn an không cần ngôn từ.

"Đi thay áo mổ đi. Ca này khó đấy. Có em ở đây, anh yên tâm hơn"

Phuwin quay bước, lòng vẫn còn chút khó chịu, nhưng ít nhất - ở đây, có người hiểu cậu, và không bao giờ để cậu một mình đối mặt với những chiếc mặt nạ phủ vàng mạ ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip