2: Cấp cứu khẩn cấp
Âm thanh rú rít của còi xe cấp cứu vang lên không ngừng nghỉ, xé toạc không khí ẩm ướt của một buổi chiều giông gió. Cổng bệnh viện Thammosat như muốn nứt toác vì số lượng xe đổ về, mỗi chiếc đều mang theo một hoặc nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
Khu Cấp cứu - trái tim đầu tiên của bệnh viện - trở nên chật chội chỉ trong vòng chưa đến năm phút. Hơn mười nhân viên y tế đã túc trực từ trước đó, nhưng chưa ai ngờ được tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 9 lại nghiêm trọng đến thế.
"Cáo báo khẩn cấp cấp độ đỏ. Tất cả nhân viên y tế tập trung khu cấp cứu"
Giọng thông báo vang lên qua loa nội bộ, lạnh lùng mà khẩn trương.
"Chuyển bệnh nhân bỏng qua phòng 3. Người mất máu nhanh - đẩy vào khu Hồi sức! Còn ai chưa bó nẹp gãy chân thì xử lý tại sảnh!"
Giữa tiếng hét chồng chéo, Phuwin - Trưởng khoa Cấp cứu - vẫn đứng vững như một trụ cột. Cậu không hề run tay dù mồ hôi lấm tấm trên trán. Mắt quét nhanh qua từng ca bệnh như thể đã nhìn thấy hết bản đồ nguy hiểm của chiến trường này.
"Kế hoạch khẩn cấp! Gemini, Fourth, tôi cần hai người chia ra hỗ trợ đội tiếp nhận và đội xử trí!"
Phuwin ra lệnh. Giọng dứt khoát, không có chỗ cho chần chừ.
Gemini - với áo blouse xắn tay, tay đã lấm máu từ ca trực trước - gật đầu, nhanh chóng lao vào tuyến đầu, nơi bệnh nhân đang được đẩy từ xe cấp cứu xuống. Ánh mắt anh không rời khỏi một ca tai nạn đặc biệt: một cậu bé ôm chặt chiếc balo rách toạc, đầu bê bết máu nhưng tay vẫn níu chặt người mẹ đang bất tỉnh.
Fourth xuất hiện từ phía sau, vừa đeo găng tay vừa hỏi nhanh:
"Truyền máu nhóm O đâu rồi?"
"Mang tới phòng 2! Có một ca đang tuột mạch"
Fourth liếc sang Gemini, ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc - không một lời, nhưng đầy thấu hiểu. Rồi cả hai tách ra, lẫn vào dòng người hỗn loạn.
Phuwin giơ tay gọi thêm một y tá:
"Đẩy giường trống từ khu hồi sức ra đây. Lấy thêm adrenaline và morphine. Đừng để mất thêm một ai"
Trong ánh đèn trắng nhợt nhạt, máu, mồ hôi và hơi thở dồn dập hòa vào nhau. Mỗi quyết định của Phuwin là một nhịp tim giữ lại sinh mạng. Mỗi cú siết tay của Fourth, mỗi lần Gemini gào tên bệnh nhân - là một lời thề nguyện thầm lặng của người khoác áo trắng.
Chỉ mới bắt đầu ca trực. Và chẳng ai biết... trái tim nào sẽ ngừng đập trước. Trái tim của bệnh nhân, hay trái tim của những kẻ cứu người đang dần kiệt sức?
---
Bên trong khu vực cấp cứu, không khí đặc quánh lại bởi tiếng máy monitor, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng gọi khẩn trương giữa các y bác sĩ và điều dưỡng. Phuwin đứng giữa trung tâm vòng quay đó, áo blouse trắng giờ đây loang lổ máu và vết dơ từ tay bệnh nhân.
Cậu cúi xuống kiểm tra đồng tử của một bệnh nhân nam trung niên bất tỉnh, huyết áp tụt nhanh, không phản xạ ánh sáng. Khuôn mặt Phuwin không đổi sắc, nhưng giọng nói đầy gấp gáp:
"Mau, gọi người khoa Nội Thần Kinh xuống nhận bệnh nhân!"
Chỉ vài phút sau, nhóm bác sĩ từ khoa Nội Thần Kinh xuất hiện, dẫn đầu là Pond - Phó viện trưởng kiêm bác sĩ nội trú của khoa.
Phuwin chỉ cần liếc thấy bóng áo blouse của Pond đã thẳng lưng đứng dậy, rút găng tay ra để nói nhanh tình hình:
"Bệnh nhân nam, khoảng 50 tuổi, chấn thương sọ não nghiêm trọng sau va chạm trực diện. Gây mê rồi CT ngay, có khả năng tụ máu nội sọ. Huyết áp không ổn định, đồng tử không đều"
Pond không hỏi lại, chỉ gật đầu một cái. Anh nghiêng đầu ra sau ra hiệu cho đồng đội, và Penz - bác sĩ phẫu thuật chính của ca trực đêm nay - bước lên.
"Nhận bệnh nhân. Đưa vào phòng mổ 2 ngay"
Penz ra lệnh, ánh mắt không chậm một nhịp nào. Hai điều dưỡng đi theo cùng anh, đẩy giường bệnh nhân khuất sau dãy hành lang dài.
Pond, thay vì rời đi, chỉ rút tay áo lên cao hơn rồi quay lại nhìn Phuwin.
"Em còn thiếu người?"
"Thiếu cả nhân lực lẫn oxy y tế. Họ đang chuyển từ kho lên"
"Được rồi. Tớ ở lại"
Pond nói, rồi không chờ Phuwin phản ứng, tiến đến bên một ca bệnh đang co giật, cùng một điều dưỡng giữ chặt người bệnh nhân.
Phuwin liếc nhìn anh trong tích tắc, đôi mày vốn hay chau lại dường như giãn ra một chút - rất nhẹ - giữa muôn vàn áp lực. Không phải vì tin tưởng, mà vì quá rõ: Pond là người luôn xuất hiện đúng lúc khi mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ở một nơi mà từng phút từng giây đều có thể quyết định sự sống và cái chết, họ không cần lời cảm ơn. Chỉ cần nhau.
---
Hành lang tầng ba khu Tim ngực phổi chìm trong ánh đèn vàng nhạt, ánh sáng mờ phủ lên từng bước chân vội vã của Dunk. Anh không nhớ lần cuối mình chạy gấp đến mức này là khi nào, chỉ biết rằng trái tim trong lồng ngực như muốn phá tung, không phải vì sợ, mà vì từng phút giây trôi qua đều đang nuốt lấy nhân lực của khoa Cấp cứu.
Dừng lại trước phòng Viện trưởng, Dunk giơ tay gõ ba tiếng rõ ràng, nhưng không chờ được phản hồi. Anh đẩy cửa bước vào.
Joong đang đứng bên bàn làm việc, hai tay còn đặt trên chồng hồ sơ chưa ký. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn trầm như thường lệ, nhưng không giấu nổi thoáng ngạc nhiên.
"Anh đến đây làm gì?"
Hắn hỏi, giọng không gay gắt nhưng lạnh vừa đủ khiến người khác phải dừng lại nửa bước.
"Tôi xin cậu phê duyệt ngay: ngưng tiếp nhận bệnh nhân mới cho khoa Cấp cứu bệnh viện Thammosat trong vòng hai tiếng"
Dunk thẳng thắn. Giọng anh khàn vì chạy, nhưng mắt không hề chệch khỏi tầm nhìn của Joong.
Hắn nhíu mày.
"Tình hình nghiêm trọng đến vậy?"
"Có ít nhất mười bảy ca nguy kịch, tất cả phòng mổ đều đang kín. Phuwin và Pond, Gemini cả Fourth đang cố cầm trụ, nhưng nếu đợt xe cấp cứu kế tiếp đến, sẽ không còn giường trống. Không còn thời gian nữa"
Joong im lặng trong vài giây, nhìn vào mắt anh. Không phải để hoài nghi, mà là đang cân nhắc. Hắn biết Dunk không bao giờ đến tìm mình nếu chưa chắc chắn. Và hắn cũng biết, một khi cậu lên tiếng, nghĩa là mọi giới hạn đã sắp bị phá vỡ.
Hắn quay người, rút điện thoại nội bộ.
"Được rồi. Tôi sẽ thông báo. Kể từ lúc này, tất cả bệnh viện khu vực phía Đông sẽ nhận luân phiên thay chúng ta"
Hắn nói, rồi dừng lại, mắt vẫn nhìn về phía Dunk.
"Anh quay lại hỗ trợ khoa mình đi. Còn người cần phẫu thuật tim trong danh sách dự phòng, tôi sẽ tự xử lý"
Dunk gật đầu, ánh nhìn dịu đi đôi chút.
"Cảm ơn cậu"
Dunk quay người toan rời khỏi phòng, nhưng rồi dừng bước. Bàn tay anh siết chặt, rồi buông ra nhanh chóng như quyết định trong tích tắc. Anh xoay lại nhìn Joong, mắt đầy thẳng thắn.
"Cậu theo tôi xuống khoa Cấp cứu"
Joong ngẩng đầu lần nữa, lần này rõ ràng cau mày.
"Không phải tôi đã nói-"
"-Tôi biết"
Dunk cắt ngang.
"Cậu có quyền đứng từ xa điều phối. Nhưng người của tôi, người của cậu, đang kiệt sức từng phút"
Joong nhìn anh, ánh mắt không còn lạnh như ban đầu mà pha một chút... dao động.
"Tôi không xuống để cho người ta thấy viện trưởng bỏ phòng họp. Tôi xuống vì hiện tại, dưới kia thiếu một người có thể xử lý bệnh tim gấp"
Dunk nói, từng từ không cao giọng, nhưng nặng như kim châm vào lòng bàn tay hắn.
"Phẫu thuật khẩn. Một ca vừa nhập viện, nghi đứt động mạch chủ. Không ai làm thay cậu được"
Joong đứng lặng. Trong khoảnh khắc đó, giữa những tờ giấy chưa ký, giữa ánh sáng lặng lẽ chiếu vào lưng áo hắn - là sự im lặng kéo dài đúng hai giây.
Rồi hắn bỏ bút xuống, kéo áo blouse lên vai.
"Dẫn đường"
Dunk không cười, chỉ khẽ gật đầu. Anh quay bước trước, không nhìn lại, nhưng nghe rõ tiếng bước chân đều đặn theo sau. Anh biết - dù hắn luôn cố gắng đứng ngoài mọi hỗn loạn, thì trái tim hắn vẫn là của một bác sĩ.
---
Tại khu điều phối Cấp cứu, tiếng giày trượt gấp gáp, tiếng gọi y tá và tiếng băng ca lăn dồn dập khiến không khí như nghẹt thở. Gemini đứng giữa hành lang, mắt quét liên tục khắp khu vực, tay không ngừng ghi chú rồi truyền lệnh cho từng nhóm bác sĩ và y tá:
"Phòng số 4 cần ống dẫn dịch, khẩn. Ai đang rảnh, phụ bác sĩ Penz mở đường truyền bên giường số 6"
Mồ hôi lấm tấm bên thái dương, dù điều hòa đang mở hết công suất. Hắn vừa dứt lời thì hộ lý từ phía cửa chạy tới, thì thầm:
"Bệnh viện nhận chỉ đạo tạm ngưng tiếp nhận ca mới"
Gemini sững lại nửa giây, rồi khẽ khịt mũi một cái. Hắn không nói gì nhiều, chỉ thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, như thể vừa được nhấc bớt một khối đá lớn khỏi ngực.
"Cuối cùng..."
Hắn lẩm bẩm.
Mắt quét nhanh một vòng, rồi dừng lại. Fourth.
"Fourth đâu rồi?!"
Hắn cất tiếng gọi, tay đưa lên lau mồ hôi. Một nữ điều dưỡng từ góc cuối hành lang đáp:
"Em ấy đang xử lý bệnh nhân bỏng nặng giường số 9!"
Không đợi thêm, Gemini rảo bước băng qua những chiếc giường trắng đang kín người, lách qua băng ca, và dừng lại trước giường số 9.
Fourth đang cúi xuống sát bên bệnh nhân, găng tay đã nhuộm máu loang lổ. Gương mặt em tập trung, bình tĩnh như thường lệ, dù vết cháy phỏng toàn thân bệnh nhân khiến nhiều người phải lùi bước.
"Fourth"
Gemini gọi khẽ, nhưng gấp.
Fourth ngẩng lên, ánh mắt thoáng mệt nhưng không nao núng.
"Có chuyện gì vậy bạn?"
Gemini hơi khom người xuống bên cạnh, thì thầm:
"Viện trưởng Archen đã chính thức cho ngừng tiếp nhận bệnh nhân mới. Tạm thời ta không bị dồn thêm lượt nữa"
Fourth gật nhẹ, không ngạc nhiên, chỉ đáp đơn giản:
"Tốt. Em lo xong ca này rồi sẽ phụ bạn với phần phân loại"
Gemini đặt tay nhẹ lên vai em, mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Fourth - một khoảnh khắc chỉ có hai người giữa mớ hỗn loạn.
"Cảm ơn. Thật sự cảm ơn"
Fourth chỉ cười, không đáp. Đôi tay cậu vẫn không dừng, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, Gemini đã thấy nhẹ lòng hơn cả trăm lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip