22: Lay chuyển trái tim của Dunk

Pond rời khỏi phòng phẫu thuật khi kim đồng hồ đã gần điểm ba giờ chiều. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của hành lang, hắn tháo bỏ găng tay phẫu thuật và khẩu trang, bước chân nặng nề mà vững chãi. Dù ca mổ được đánh giá là thành công về mặt kỹ thuật, nhưng tình trạng bệnh nhi vẫn còn trong diện theo dõi sát sao - não bộ tổn thương chưa bao giờ là điều có thể xem nhẹ.

Khu chờ trước phòng mổ vẫn vậy - tĩnh lặng nhưng ngột ngạt. Ba mẹ của đứa trẻ lập tức đứng bật dậy khi thấy hắn tiến đến. Người cha đôi mắt thâm quầng, người mẹ gầy rộc ôm chặt túi xách vào lòng như thể đó là nơi duy nhất có thể bám víu.

"Bác sĩ... con tôi sao rồi ạ?"

Người mẹ hỏi, giọng run lên vì lo lắng xen lẫn hy vọng.

Pond dừng lại trước họ, gật nhẹ đầu:

"Ca mổ đã hoàn tất, tụ máu trong não đã được loại bỏ. Chúng tôi đã xử lý được điểm nguy hiểm nhất. Tuy nhiên..."

Hắn ngập ngừng một chút.

"Bé vẫn cần được theo dõi chặt chẽ trong phòng hồi sức. Hai ngày tới rất quan trọng"

Người cha thở dốc một hơi như vừa được kéo lên khỏi mặt nước. Người mẹ thì bật khóc, không thành tiếng, chỉ lặng lẽ đưa tay lên che miệng. Một lúc sau, bà mới lấy lại được giọng.

"Khó khăn lắm... chúng tôi mới có được bé. Bao năm điều trị, tưởng chừng đã không còn cơ hội..."

"Nhờ bác sĩ Naravit... và bác sĩ Tang... cảm ơn hai người nhiều lắm"

Ông chồng nói thêm, gật đầu liên tục như thể biết bao nhiêu lần cúi đầu cũng không đủ.

Pond lặng đi một thoáng. Hắn chưa từng quen với sự biết ơn như thế - một loại tình cảm trần trụi, run rẩy, và đặt toàn bộ hy vọng vào đôi tay của một người mặc áo blouse trắng. Hắn chỉ đáp gọn:

"Chúng tôi sẽ cố hết sức"

Một khoảnh khắc trầm lắng trôi qua giữa họ. Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu chào rồi rời đi, để lại phía sau là đôi vợ chồng vẫn còn đứng nhìn theo bóng lưng hắn - một người bác sĩ mang trên vai cả sinh mệnh bé nhỏ của họ.

---

Vừa rời khỏi khu vực phòng mổ, Pond không nghỉ ngơi lấy một phút. Hắn bước vội, rồi gần như chạy xuống tầng dưới - khoa Cấp cứu đang là nơi hỗn loạn nhất sau vụ tai nạn liên hoàn. Mùi thuốc sát trùng lẫn trong không khí căng thẳng, tiếng loa nội bộ không ngừng réo gọi tên các bác sĩ, y tá di chuyển liên tục, người nhà bệnh nhân đứng ngồi lộn xộn ngoài hành lang.

Và giữa đám đông hỗn độn đó, Pond dừng sải chân khi thấy Dunk.

Anh đang đứng bên giường cấp cứu số tám, áo blouse trắng vấy máu loang lổ ở tay áo. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén khi vừa ra y lệnh cho y tá vừa đánh giá tình trạng một bệnh nhân gãy nhiều xương. Dù mồ hôi túa đầy trán, Dunk vẫn giữ được bình tĩnh - một trung tâm vững vàng giữa cơn hỗn loạn.

Pond bước lại gần, giọng vừa đủ lớn để không gây rối nhịp xử lý:

"Cần tôi phụ gì không?"

Dunk liếc sang, hơi bất ngờ nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Vừa xong ca mổ hả?"

"Ừ. Bé đó ổn, nhưng phải theo dõi. Còn ở đây?"

"Vẫn đang đánh giá chấn thương. Có vài ca nặng. Tôi lo bên hồi sức cấp cứu, cậu có thể giúp xử lý chẩn đoán sơ bộ hoặc sang khu hồi tỉnh chờ chuyển viện."

Pond gật đầu, không cần hỏi thêm. Hắn xoắn tay áo lên lần nữa, cảm giác mỏi nơi vai gáy bị ép xuống dưới tinh thần tập trung tuyệt đối. Không cần nghỉ. Chưa phải lúc.

"Vậy tôi sang giường số mười, nghe nói tụ khí màng phổi, để xem có cần chọc hút cấp không"

Dunk khẽ mỉm cười. Chỉ một thoáng. Rồi cả hai lại quay về với nhịp công việc, giữa tiếng còi xe cấp cứu mới vừa vang lên ngoài cổng bệnh viện.

---

Khoa Cấp cứu vẫn căng như dây đàn khi bác sĩ Jiae bước vào. Cô vừa tháo khẩu trang sau ca phẫu thuật khẩn cấp hỗ trợ Fourth bên khoa Chấn thương chỉnh hình, tóc mai bết mồ hôi, áo blouse vẫn còn vệt máu chưa kịp thay. Nhưng dù mệt, ánh mắt cô vẫn tìm kiếm một người giữa không gian chập vật tiếng máy thở và tiếng y tá hối hả.

Là Dunk.

Anh đang đứng sát bên giường bệnh số mười một, cẩn thận kiểm tra tình trạng huyết áp của một bệnh nhân lớn tuổi vừa được băng nẹp chân xong. Gương mặt nghiêng nghiêng đầy tập trung, những cử động nhanh nhưng dứt khoát.

"Phó cố vấn Natachai"

Jiae lên tiếng, cố giữ giọng nhẹ nhàng giữa không gian náo động.

Dunk không quay lại, chỉ khẽ gật đầu:

"Tôi đang bận, nếu có việc gì quan trọng thì nói nhanh"

Câu trả lời thẳng và lạnh như thường lệ. Nhưng Jiae không rút lui ngay. Cô bước lại gần thêm chút, ánh mắt thoáng có gì đó mềm mại hơn thường ngày:

"Tôi chỉ... muốn cảm ơn anh. Lúc tôi phối hợp ca mổ cùng bác sĩ Fourth, tôi thấy rõ anh tổ chức mọi thứ ở đây rất nhịp nhàng. Tôi biết đây không phải trách nhiệm chính của anh, nhưng anh vẫn luôn hỗ trợ hết mình"

Dunk vẫn không rời mắt khỏi bệnh nhân, giọng đều đều:

"Bệnh nhân còn sống là đủ"

Jiae im lặng một thoáng. Cô nhìn anh chăm chú, dường như muốn nói điều gì khác, sâu hơn - nhưng rồi lại ngập ngừng. Cuối cùng, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Nếu có lúc nào rảnh... tôi muốn mời anh cà phê. Gọi là thay lời cảm ơn cũng được"

Dunk không trả lời. Anh vừa ký xong phiếu điều trị, đưa lại cho y tá, rồi chỉ tay về phía phòng cấp cứu hồi sức:

"Bệnh nhân giường 6 đang tụt oxy, y tá bên đó cần người phụ. Nếu bác sĩ không còn việc gì, tôi sẽ đi trước"

Không một ánh mắt, không một câu từ thừa thãi. Anh bước qua cô, như thể chưa từng nghe lời mời.

Jiae đứng yên lại giữa hành lang, ánh mắt thoáng tối đi. Nhưng rồi cô cũng xoay người rời đi, tay siết nhẹ ống tay áo blouse. Thành ý có thể bắt đầu từ một tách cà phê, nhưng để lay chuyển trái tim của Dunk - e là không dễ dàng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip