27: Phuwin biết chuyện

Cảnh diễn ra trong phòng nghỉ trưa nhỏ của khoa Cấp cứu, nơi ánh nắng xuyên qua ô cửa kính phủ lên tấm rèm mỏng một lớp ánh sáng vàng nhạt. Dunk ngồi đối diện Phuwin, vừa ăn vừa kể vu vơ vài chuyện bệnh viện. Anh vốn định lảng qua chủ đề chính, nhưng trong một phút sơ suất, câu nói thốt ra mà không kịp thu lại.

"Ờ, mà hôm đó Pond vẫn còn đùa bảo phong dao nửa năm là vừa, rảnh đi lo giấy tờ giúp Joong..."

Chiếc thìa trên tay Phuwin khựng lại giữa không trung, cơ mặt cậu đông cứng trong giây lát, ánh mắt lập tức sắc lên.

"...phong dao?"

Dunk giật mình, im bặt.

Phuwin đặt thìa xuống, lặp lại chậm rãi, giọng trầm hẳn:

"Anh vừa nói... P'Pond bị phong dao?"

"...Ừm..."

Dunk gãi đầu, cười khan.

"Anh tưởng em biết rồi?"

Phuwin đứng bật dậy, ánh mắt bừng bừng lửa giận xen lẫn bất ngờ.

"Tại sao không ai nói gì với em? Sao Pond không nói? Còn Viện trưởng Archen?!"

"Phuwin..."

Dunk gọi khẽ, nhưng cậu đã quay bước đi, sải chân nhanh như muốn nuốt trọn hành lang bệnh viện. Sau lưng cậu, Dunk thở dài, gương mặt trĩu nặng. Anh biết, cơn giận kia không phải chỉ vì chuyện bị giấu, mà vì người bị phong dao lại là một trong những người mà Phuwin tin tưởng và tôn trọng nhất.

Và giờ thì mọi chuyện đã vỡ ra.

---

Phuwin bước dọc hành lang tầng ba như thể sắp khiến nền nhà bật móng. Bác sĩ, y tá đứng hai bên chỉ kịp cúi đầu chào rồi nhìn theo bóng cậu, vẻ mặt không giấu nổi ngỡ ngàng, đâu phải ai cũng có gan xộc thẳng vào văn phòng Phó Viện trưởng - khoa Nội Thần kinh như sắp đi phá án.

Rầm!

Cánh cửa bật mở, không gõ.

Pond vừa ngẩng đầu khỏi màn hình, chưa kịp nói gì thì bóng dáng quen thuộc đã sải bước vào như cơn bão. Phuwin đứng giữa phòng, áo blouse còn chưa tháo, tay nắm chặt, giọng gay gắt:

"Anh điên thật rồi, đúng không?"

Pond chưa trả lời, chỉ lặng lẽ ngước nhìn, khoé môi nhếch nhẹ - như thể đã chờ trước khoảnh khắc này cả buổi sáng.

"Tự gánh hết, tự gật đầu chấp nhận. Phong dao nửa năm mà coi như không có chuyện gì! Bác sĩ phẫu thuật chứ không phải búp bê giải trí, anh hiểu không hả?"

Pond chống cằm, nhìn bộ dạng căng thẳng đến đỏ mặt của Phuwin, một tiếng cười bật ra khe khẽ nơi cổ họng, sâu và trầm như mọi khi cậu tức giận.

"Em xông vào thế này"

Hắn nói.

"Phải chấn thương sọ não không? Hay đang bị rối loạn dẫn truyền thần kinh?"

"Không, tôi bị rối loạn vì cái người tên Pond này này"

Phuwin gần như hét lên. Còn Pond? Thứ hắn chú ý là em đổi xưng hô rồi, có lẽ đang giận lắm, từ 'tớ' thành 'tôi' thế này, muốn đổi lại như ban đầu có vẻ cần thời gian.

"Một mình ôm cả ca mổ, một mình bị phạt. Anh tưởng tôi không biết thì sẽ dễ chịu hơn à?"

Pond vẫn im, ánh mắt dịu lại nhưng không hề phủ nhận.

"Anh đúng là... bị trục trặc ở hồi hải mã rồi. Quên hết mấy năm tôi làm cùng anh, bên cạnh anh luôn đấy à?"

Pond đứng dậy, bước lại gần, nhìn cậu từ trên xuống.

"Tớ nhớ chứ"

"Vậy thì sao còn tự quyết định? Anh nghĩ anh là vỏ myelin chắc, cứ bao hết thần kinh người khác mà không cần hỏi à?"

Pond bật cười lớn hơn, giờ thì cả vai hắn khẽ run.

"Phuwin, em mà đi dạy y khoa, chắc sinh viên trầm cảm sớm"

"Còn hơn là bị trầm cảm vì thấy anh cười trong lúc bị phong dao"

Pond nhìn cậu thêm một lúc. Cơn giận của Phuwin, ánh mắt đỏ hoe vì lo lắng, bàn tay siết chặt như sợ chính mình sẽ run lên - tất cả khiến hắn không thể nào nghiêm túc nổi.

"Vậy em định làm gì?"

Pond hỏi khẽ,

"Cắt lớp não tớ ra coi à?"

"Nếu cần thì tôi sẽ mổ thiệt"

Pond cúi đầu, cười lần nữa.

"Tớ chịu rồi, Phuwin à"

"Em thắng"

---

Ngày hôm sau, Phuwin tránh mặt Pond đến mức không thèm nhìn mặt, không nói câu nào, dù đi ngang qua cũng chỉ lảng tránh. Không ai biết cậu giận đến mức nào, chỉ biết rằng khoảng cách giữa họ bỗng nhiên rộng ra như một vết nứt không dễ hàn gắn. Pond vẫn cố gắng tiếp cận, nhưng mỗi lần cậu đến gần thì Phuwin lại rút lui, im lặng đến mức đau lòng.

Không khí trong nhóm trở nên căng thẳng, mỗi người đều cảm nhận được sự nặng nề từ khoảng cách mà Phuwin tạo ra. Và trong lòng cả hai, nỗi giận và lo lắng vẫn âm ỉ, chưa có lời nào giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip