37: Dẫn Dunk về
Joong rửa tay, tháo bỏ khẩu trang rồi rời khỏi phòng mổ. Ánh đèn hành lang hắt xuống vạt áo blouse trắng của hắn, từng bước chân đều nặng trĩu. Ca phẫu thuật vừa rồi đòi hỏi sự tập trung tột độ và sức lực, hắn chỉ muốn được ngồi xuống, tĩnh tâm một lát.
Hắn về lại phòng làm việc, mở cửa... trống trơn. Không thấy Dunk đâu cả. Hắn cau mày, bước vào khu vực nghỉ cá nhân phía trong, đẩy nhẹ cửa phòng nhỏ có đặt giường gấp - cũng không có ai. Căn phòng vắng lặng, chăn gối vẫn gọn gàng, chứng tỏ Dunk chưa hề chạm tới nơi này.
Joong đổi hướng, sang phòng làm việc của Dunk. Cửa khóa hờ, ánh đèn trong vẫn còn sáng, nhưng không một bóng người. Hắn rút điện thoại, toan gọi thì sực nhớ - lúc nãy y tá từng nói gì đó...
Hắn quay người, bước nhanh ra ngoài. Gặp y tá trực ở quầy, hắn hỏi:
"Y tá Ploy, Dunk đâu rồi?"
Cô y tá thoáng ngạc nhiên:
"Bác sĩ Natachai à? Anh ấy vừa được gọi xuống khoa Cấp cứu giúp đỡ. Nghe đâu Fourth bị kẹt ở hai ca bệnh gấp cùng lúc, Phuwin thì đang lo ca ICU, còn bác sĩ Gemini vừa vào phòng mổ với anh... Anh ấy bảo sẽ xuống hỗ trợ một lúc"
Joong gật đầu chậm rãi.
Hắn hiểu.
Dunk vốn chưa bao giờ nề hà việc nặng, nhất là khi người của tổ cấp cứu rơi vào trạng thái thiếu nhân lực như hiện giờ. Dù là Phó cố vấn của khoa Tim - Ngực - Phổi, Dunk vẫn chẳng ngại xắn tay áo cứu bệnh nhân khi cần. Nhưng Joong vẫn cảm thấy trong lòng có chút trống trải - chính hắn là người bảo Dunk nghỉ ngơi, vậy mà khi quay về, Dunk lại không có ở chỗ hắn để nghỉ.
Joong thở dài, dựa lưng vào tường một chút. Nhìn quanh hành lang rộng, ánh sáng lạnh phản chiếu lên sàn gạch men khiến hắn cảm thấy thứ mỏi mệt không chỉ đến từ cơ thể, mà còn từ khoảng cách vô hình nào đó giữa những lần họ cứ lướt qua nhau.
Joong đứng thẳng người, chỉnh lại áo blouse rồi rảo bước về phía thang máy. Dù không nói ra, nhưng trong lòng hắn có chút mất kiên nhẫn. Không phải vì giận, mà là... nhớ. Dù chỉ mới rời nhau chưa bao lâu, nhưng cảm giác Dunk đang tự mình gánh thêm áp lực làm Joong khó chịu thay.
Cánh cửa thang máy mở ra. Không khí ở khoa Cấp cứu luôn mang nhịp gấp gáp hơn các tầng khác - tiếng giày chạy, tiếng điện thoại reo, tiếng cáng lăn qua hành lang, và giọng bác sĩ gọi điều dưỡng rõ mạch lạc.
Joong nhìn quanh một vòng, chẳng thấy bóng Dunk. Hắn bước nhanh về phía khu nhận bệnh, nơi thường tập trung nhiều người nhất.
Phía trước, Dunk đang cùng Fourth đỡ một bệnh nhân lớn tuổi từ cáng chuyển sang giường cấp cứu. Fourth thoáng giật mình khi thấy Joong bước tới, vẫn còn đeo khẩu trang, gương mặt mệt mỏi. Dunk quay lại vừa đúng lúc, tay vẫn giữ khung lưng bệnh nhân.
"Cậu làm gì ở đây?"
Dunk hỏi, giọng ngạc nhiên.
Joong không trả lời ngay, chỉ đưa tay phụ một góc chăn đắp cho bệnh nhân. Sau đó, hắn mới nhìn sang Dunk, mắt sâu lắng như thể đọc ra hàng nghìn điều chưa nói:
"Tôi tìm anh"
Dunk hơi khựng lại, rồi cười nhẹ:
"Tôi vẫn ổn mà, chỉ xuống giúp một lát. Ca ICU vừa xong, Fourth kẹt hai ca, tôi nghĩ..."
"Không cần giải thích"
Joong ngắt lời.
"Anh không cần làm tất cả mọi thứ một mình"
Dunk nhìn hắn, rồi hạ giọng, nghiêm túc hơn:
"Tôi biết. Nhưng khi thấy những người mình tin tưởng đang quá sức, tôi không thể đứng yên"
Fourth bên cạnh chỉ dám cúi đầu, cố không chen vào, nhưng ánh mắt cậu cứ lấp lánh vì... tò mò. Em chưa bao giờ thấy Joong rời phòng mổ, rời phòng làm việc - chỉ để đi tìm người.
Joong không nói nữa. Hắn chỉ vươn tay, cầm lấy hồ sơ Dunk đang ghi dở, kẹp vào tay mình.
"Đi thôi. Tôi không nhắc lại lần thứ hai"
Dunk nhướng mày:
"Cậu đi lạc vào khoa Cấp cứu để bắt tôi về nghỉ à?"
Joong nghiêng đầu, đáp khẽ:
"Không phải. Là để dẫn anh về"
---
Joong lặng lẽ dắt Dunk ra khỏi khu vực Cấp cứu, không nói lời nào. Hắn bước hơi chậm, để Dunk theo kịp nhịp bước, tay vẫn giữ nơi khuỷu tay anh - một hành động nhỏ nhưng không dễ rời mắt.
Căn-tin lúc ấy không quá đông. Vài người ngồi rải rác ở các bàn gần cửa kính.
Joong kéo ghế, ra hiệu cho Dunk ngồi xuống rồi tự mình đi lấy thức ăn. Dunk thoáng định ngăn lại, nhưng cái lườm nhẹ của Joong khiến anh chỉ đành thở ra một hơi rồi yên vị, khẽ gật đầu với vài bác sĩ quen biết lướt qua.
Lúc trở lại, Joong đặt xuống bàn hai phần cơm nóng, một phần cá kho, một phần thịt xào cay, kèm canh rau và hai ly trà lạnh.
"Cậu nghĩ tôi chưa ăn gì à?"
Dunk hỏi, cười nhạt, ngón tay xoay ly trà lạnh trước mặt.
"Không nghĩ. Tôi biết"
Joong đáp, mở nắp hộp cơm, đưa đũa cho Dunk.
"Anh có ăn đâu"
"Tôi có uống cà phê"
Joong nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng:
"Cà phê không tính là ăn"
Dunk im vài giây, rồi thở nhẹ, cầm lấy đôi đũa trong tay hắn đưa.
"Cậu lo cho tôi như vậy, sẽ bị nói là Viện trưởng thiên vị đó"
Joong không đáp ngay, chỉ múc một muỗng canh rồi đặt xuống trước mặt anh:
"Tôi chẳng thiên vị ai cả. Chỉ là, nếu anh gục trước tôi, tôi sẽ không biết cách để tiếp tục làm việc bình tĩnh như bây giờ"
Dunk khựng tay. Đũa trong tay anh ngưng động một nhịp. Ánh mắt chậm rãi ngẩng lên, gặp ánh nhìn bình thản của Joong - không né tránh, không giấu giếm.
"Joong"
Anh gọi tên hắn, lần đầu tiên trong ngày.
"Tôi biết mình không giỏi nghỉ ngơi. Nhưng tôi cũng không muốn cậu lo đến mức phải chạy xuống tận đây"
Joong cười khẽ, rót thêm trà vào ly anh:
"Tôi đâu có chạy. Tôi đi bộ. Từng bước"
Dunk bật cười, thật nhẹ. Cơn mệt mỏi tích tụ từ sáng dường như cũng tan dần theo thìa canh nóng và ánh nhìn ấy - không áp đặt, không kiểm soát... chỉ có một sự dịu dàng mà anh vẫn luôn giấu, vì sợ mình quen với nó.
"Vậy mai cậu lại dắt tôi đi ăn nữa nhé"
Joong nhìn anh, mắt khẽ nheo lại:
"Tuỳ xem anh có chịu ăn đàng hoàng không"
Dunk gật đầu, cười ngoan ngoãn:
"Tôi sẽ cố"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip