38: Đi được bao xa
Fourth đứng cách bàn Joong và Dunk chừng vài mét, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn đôi người đang "vừa ăn vừa đút nhau ánh mắt". Em bặm môi một cái rồi đảo mắt rõ dài.
"Ăn cũng không yên với mấy người yêu nhau"
Fourth lầm bầm, quay người rời khỏi căn-tin.
"Biết vậy về khoa Cấp cứu cho đỡ phiền tim"
Vừa bước ra hành lang, em thấy Phuwin đang lúi húi kiểm tra lại hồ sơ bệnh nhân bên chồng tài liệu được đẩy từ xe trực. Không nghĩ nhiều, Fourth bước lại gần, tựa vai vào tường, khoanh tay đứng nhìn.
"Anh lúc nào cũng nghiêm túc ghê"
Em buông một câu nhẹ tênh.
Phuwin ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
"Em lại trốn ở đâu ra vậy?"
"Trốn gì đâu"
Fourth bật cười, giọng thoáng ngán.
"Ở căn-tin mà tưởng đi nhầm vào phim tình cảm"
Phuwin chớp mắt, hiểu ngay ý. Cậu nhướn mày, cười nhẹ:
"Joong với Dunk à?"
"Chứ ai vô đây nữa"
Fourth đáp liền.
"Nhìn hai người đó chắc no tới sáng mai"
Phuwin xếp lại hồ sơ, đứng thẳng người, liếc sang Fourth:
"Ghen tị đấy à?"
Fourth bĩu môi, mắt nhìn sang hướng khác, miệng lầm bầm:
"Ghen gì mà ghen, em còn thấy mệt thay cho họ ấy chứ. Làm việc cả ngày, còn phải rảnh để ngồi nhìn nhau cười cười"
"Chắc em không biết là lúc em cười trừ với Gemini, người ta cũng thấy y như vậy"
Fourth quay phắt sang, ánh mắt lóe lên một chút giật mình:
"Anh có soi kỹ vậy luôn á?"
Phuwin bật cười, lắc đầu:
"Anh đâu cần soi. Em lúc nào cũng rõ ràng, chỉ là không nhận thôi"
Fourth bối rối liếc xuống, rồi chuyển chủ đề:
"Thôi không nói nữa. Có ca nào cần phụ thì kêu em nha. Dù sao hôm nay cũng rảnh"
Phuwin nhìn em một lúc, rồi gật đầu:
"Ừ, có gì anh gọi. Nhưng đừng tới trước căn-tin phàn nàn nữa, người ta yêu nhau là quyền của họ"
Fourth thở dài rõ dài, nhưng rồi cũng bật cười, chân đung đưa nhẹ:
"Biết rồi, bác sĩ Tang đạo lý"
---
Fourth ngồi một mình ngoài băng ghế dài cạnh khu nhà xe, gió nhẹ thổi qua mái tóc đã rối vì một ngày dài. Đèn neon từ tòa nhà chính hắt ra ánh sáng lặng lẽ, chiếu lên khuôn mặt không biểu cảm của em - nhưng bên trong thì lặng lẽ xoáy.
Những ngày ở Thammosat, có khi tưởng như không biết đang sống vì điều gì. Lịch trực, ca cấp cứu, áp lực từ y tá, bác sĩ, bệnh nhân và cả chính mình. Có lúc em tưởng đã quen, nhưng hôm nay... lại thấy mỏi.
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Không cần quay lại, Fourth vẫn biết đó là Gemini. Lối bước nhanh nhưng không quá gấp, như thể do dự giữa đi tiếp hay dừng lại.
"Sao không về nghỉ mà ngồi ở đây?"
Giọng Gemini vang lên nhẹ nhàng.
Fourth không trả lời ngay. Em chỉ nhích người sang bên, ra hiệu có chỗ ngồi nếu hắn muốn.
Gemini ngồi xuống, hai tay đan lại, tựa khuỷu vào đầu gối. Không nhìn em. Em cũng không nhìn hắn. Họ cứ thế, im lặng trong vài giây dài.
"Ca cấp cứu ban nãy ổn không?"
Fourth hỏi, giọng đều đều.
"Ổn. Có Joong phụ, mọi thứ chạy như lập trình"
"Bạn giỏi mà"
Gemini quay sang nhìn em, hơi ngạc nhiên.
"Hiếm khi nghe bạn khen anh vậy đó"
"Thì... cũng hiếm khi thấy bạn nghiêm túc"
Fourth nói, ánh mắt vẫn nhìn phía trước.
"Không cười, không trêu ai, chỉ tập trung cứu người"
Gemini bật cười khẽ.
"Vậy ra bạn để ý?"
Fourth im lặng. Một thoáng. Rồi cười nhạt.
"Ở chung khoa, không để ý cũng khó"
Không ai nói gì thêm. Gió lại thổi, lần này mang theo mùi khử trùng từ tòa nhà bên. Gemini nhìn em nghiêng nghiêng đầu, định nói điều gì đó - nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, hắn chỉ thở dài.
"Dạo này mệt hả?"
Fourth tựa đầu ra sau, ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh vài ánh sao yếu ớt giữa lòng thành phố náo nhiệt. Gió từ xa thổi về, làm tấm áo blouse trắng vắt bên tay khẽ động đậy.
"Bạn có bao giờ quay lại nhìn xem mình đã đi được bao xa không?"
Em hỏi, giọng nhẹ tênh.
Gemini liếc nhìn em, môi khẽ nhếch, không rõ là cười hay trầm ngâm.
"Lâu lâu, khi không bận lo sống sót qua từng ca trực"
Fourth cười khẽ.
"Hồi đó mình toàn trực chung ca cấp cứu. Bốn giờ sáng, thay ca cho người ta mà còn lò dò tìm nhau hỏi uống cà phê chưa"
"Ừ"
Gemini gật đầu.
"Lúc đó bạn mới vào khoa. Vừa lúng túng vừa bướng. Không ai dám cãi trưởng ca ngoài em"
"Còn bạn, trực cấp cứu xong lại về phòng mổ. Có khi đứng không vững vẫn cố cười với bệnh nhân"
Fourth im lặng một lúc.
"Chắc tại cả hai đều không muốn ai thấy mình yếu"
"Vì khi mình yếu, người ta sẽ nghĩ mình không đủ giỏi"
Gemini tiếp lời, giọng trầm xuống.
"Mà không giỏi thì không được ở lại"
Em nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu lại.
"Vậy mà vẫn ở lại được tới giờ. Cũng không tệ"
Gemini bật cười, tiếng cười nhẹ và thật.
"Không tệ. Là Phó cố vấn khoa Cấp cứu, được ngồi đây với bạn. Vậy là không tệ"
"Chỉ là đôi khi..."
Fourth ngập ngừng.
"...em không chắc tất cả những nỗ lực mình bỏ ra là vì bản thân, hay vì đang cố chứng minh điều gì đó với người khác"
Gemini quay đầu lại, lần này nhìn em lâu hơn.
"Nếu là bạn, thì anh tin là vì chính bạn"
Lời nói không phô trương, không vội vã. Chỉ là một niềm tin, được giữ lại qua năm tháng cùng nhau đối diện với áp lực, trực đêm, tai nạn, thất bại và những lần suýt bỏ cuộc.
Fourth hít sâu một hơi, rồi thở ra thật chậm. Gió đêm mát hơn lúc nãy. Em hơi nghiêng người, để vai chạm nhẹ vào hắn.
"Cảm ơn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip