40: Bệnh nhân tầm cỡ
Tối muộn, ánh đèn hành lang bệnh viện Thammosat hắt xuống nền sàn trắng lạnh lẽo, kéo dài thành những vệt sáng mờ như đang báo hiệu một đêm không yên tĩnh.
Phuwin đang rà soát sổ theo dõi bệnh nhân cuối ca thì y tá trực ca hối hả chạy tới, gõ nhẹ vào cửa phòng trực.
"Bác sĩ Tang! Có một ca khẩn cấp vừa nhập viện"
Cậu ngẩng lên, hơi cau mày.
"Thông tin bệnh nhân?"
"Là bệnh nhân nữ, tên Rya. Đã yêu cầu bảo mật toàn bộ thông tin cá nhân, chỉ để lộ danh tính với bác sĩ phụ trách chính"
Y tá đưa bảng hồ sơ sơ bộ.
"Người nổi tiếng, theo yêu cầu từ người đại diện và bảo vệ pháp lý của cô ấy"
Phuwin lật nhanh hồ sơ. Huyết áp không ổn định, có biểu hiện sốt nhẹ, nổi hạch toàn thân, miệng lở loét, nghi nhiễm HIV/AIDS giai đoạn đầu.
Cậu đứng bật dậy, gọn gàng khoác áo blouse vào, vừa đi vừa dặn y tá.
"Chuyển bệnh nhân vào phòng cách ly khu Cấp cứu theo quy trình bảo mật. Thông báo ngay cho Viện trưởng Archen"
Y tá gật đầu rồi rút máy gọi. Phuwin tăng tốc bước chân, đầu óc đã bắt đầu lướt qua hàng loạt phác đồ điều trị dự phòng và phương án chăm sóc lâm sàng.
Một bệnh nhân là người nổi tiếng - cộng thêm yếu tố nghi nhiễm HIV - không chỉ là vấn đề y khoa, mà còn là cả một quả bom truyền thông nếu để rò rỉ thông tin.
Cậu vừa tới cửa phòng cấp cứu thì đã thấy đội ngũ nhân viên y tế đang đưa Rya trên băng ca vào khu cách ly áp lực âm. Cô gái được che kín gần như toàn thân, chỉ lộ đôi mắt mở to lo lắng, môi tái nhợt.
Phuwin gật đầu chào bác sĩ điều dưỡng, nhanh chóng rửa tay sát khuẩn, đeo kính và khẩu trang chuyên dụng, chuẩn bị vào thăm khám ban đầu.
Cậu liếc nhìn đồng hồ. 22:34. Một đêm dài vừa mới bắt đầu.
---
Joong bước nhanh qua hành lang khu Cấp cứu, áo blouse trắng bay phấp phới theo từng bước chân dứt khoát. Khi hắn đến nơi, Phuwin đang đứng ngoài phòng cách ly, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Cậu về nghỉ đi, Phuwin"
Joong vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Tôi tiếp nhận từ đây"
"Nhưng tình trạng bệnh nhân..."
"Tôi đã đọc hồ sơ trên đường xuống. Cậu trực cả ngày rồi, về nghỉ lấy sức. Có việc gì tôi sẽ gọi"
Phuwin im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu.
"Vâng, anh giữ sức"
Joong gật đầu thay lời cảm ơn rồi quay bước vào khu vực cách ly. Bệnh nhân Rya đã được chuyển lên khu hồi sức tích cực (ICU), mẫu máu và dịch được gửi đi xét nghiệm khẩn cấp. Joong đứng trước bảng điều khiển áp lực âm, nhìn qua lớp kính chống khuẩn. Rya đang được theo dõi chặt chẽ qua các thiết bị y tế, vẻ ngoài mệt mỏi và suy kiệt.
Không chần chừ, hắn rút điện thoại ra, gọi đến văn phòng Viện trưởng.
"Chào Viện trưởng Jiae, tôi là Joong. Chúng ta vừa tiếp nhận một bệnh nhân tầm cỡ - tên là Rya. Cô ấy yêu cầu bảo mật hoàn toàn thông tin cá nhân và bệnh lý, nghi nhiễm HIV. Đã nhập ICU, tôi sẽ gửi toàn bộ báo cáo chi tiết trong vòng 30 phút tới"
Ngắt máy, hắn gọi tiếp.
"Pond, tôi - Joong. Vừa nhận ca bệnh quan trọng. Cần anh biết, liên quan đến bảo mật tuyệt đối. Gặp lại tôi sáng mai ở phòng hành chính nội viện"
Xong xuôi, hắn xoay người lại nhìn đội ngũ y tá đang chờ chỉ đạo.
"Từ giờ trở đi, toàn bộ thông tin về bệnh nhân Rya được xếp vào diện bảo mật cấp cao nhất. Không tiết lộ, không trao đổi, kể cả với người thân hoặc đồng nghiệp không liên quan. Mọi người rõ chưa?"
"Rõ, thưa Viện trưởng!"
Tiếng trả lời đồng loạt vang lên.
Joong khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh.
"Đây không chỉ là bệnh nhân, đây là danh dự của bệnh viện. Làm tốt phần việc của mình - và đừng để một lời đồn thoát ra khỏi bức tường này"
Hắn xoay người rời đi, để lại một không khí im lặng nhưng nghiêm túc tuyệt đối sau lưng.
---
Trong căn phòng hành chính nội viện tầng sáu, ánh đèn trắng dịu phủ đều khắp mặt bàn dài. Ba chiếc cốc giấy đựng cà phê đã nguội được đặt cạnh chồng hồ sơ bệnh án dày cộp. Joong lật từng trang tài liệu kết quả xét nghiệm, ngồi đầu bàn, mặt mày căng thẳng. Pond ngồi bên tay trái hắn, tay gác lên cằm, vẻ đăm chiêu. Jiae bước vào cuối cùng, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh.
"Bắt đầu được rồi chứ?"
Joong hỏi, mắt không rời tập kết quả. Khi thấy cả hai gật đầu, hắn bắt đầu.
"Bệnh nhân Rya - nữ, ba mươi tám tuổi, vào viện lúc nửa đêm. Trạng thái ban đầu: đau ngực dữ dội, sốt nhẹ, nổi hạch ngoại biên, nghi ngờ suy giảm miễn dịch."
Pond đẩy kính, giọng đều đều:
"Xét nghiệm ELISA nhanh dương tính, tải lượng virus HIV đo được hơn mười nghìn bản sao/mL, chỉ số CD4 còn rất thấp. Chúng ta đang ở giai đoạn muộn"
Jiae nhướn mày.
"Đã có tiền sử bệnh không? Từng điều trị ở đâu chưa?"
Joong lắc đầu.
"Bệnh nhân yêu cầu bảo mật toàn bộ thông tin, kể cả với cơ sở y tế khác. Theo lời khai, đây là lần đầu được chẩn đoán nghi ngờ HIV. Nhưng dấu hiệu cho thấy bệnh đã tiến triển ít nhất hai đến ba năm"
"Đã cho làm thêm Western Blot chưa?"
Jiae hỏi tiếp.
"Đã gửi mẫu lúc 2h sáng. Kết quả sẽ có trước chiều nay"
Pond trả lời thay.
Joong khép tập hồ sơ, nói tiếp:
"Điều tôi lo là biến chứng. Hiện tại, phim X-quang ngực có dấu hiệu thâm nhiễm phổi, nghi lao hoặc nhiễm nấm. Sinh thiết nội soi phế quản đang tiến hành. Nhưng nếu đúng là nhiễm cơ hội, tiên lượng sẽ rất khó"
Không khí trong phòng trở nên trầm mặc.
Jiae gõ nhẹ tay lên mặt bàn.
"Cô ấy là người nổi tiếng, giới truyền thông sẽ không tha. Chúng ta có kế hoạch gì để hạn chế tin rò rỉ?"
Pond cất giọng, nhẹ nhưng chắc.
"Tôi đã yêu cầu bảo mật tên bệnh nhân trong toàn bộ hệ thống nội bộ, chỉ những người được ủy quyền mới xem được hồ sơ. Y tá và bác sĩ đều ký cam kết giữ kín thông tin"
Joong nói thêm.
"Tôi cũng đã nói chuyện riêng với đội ICU. Bất cứ thông tin nào lọt ra ngoài sẽ truy xuất người cuối cùng truy cập hệ thống"
Jiae im lặng vài giây rồi nói, có phần nhẹ giọng hơn.
"Với tình trạng này... chúng ta phải chuẩn bị cho hai khả năng: một là điều trị ổn định và ra viện trong 2-3 tuần, hai là bệnh chuyển biến xấu bất ngờ. Mọi thứ đều phải có phương án dự phòng"
Pond gật đầu:
"Tôi sẽ phối hợp với khoa Truyền nhiễm. Đồng thời chuẩn bị tinh thần cho bệnh nhân nếu cần họp báo công khai từ chính phía cô ấy"
Joong đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc.
"Chúng ta phải bảo vệ bệnh nhân. Không chỉ vì danh tiếng của Thammosat, mà còn vì đạo đức nghề nghiệp"
Jiae nhìn Joong giây lát, rồi gật đầu.
"Vậy tôi sẽ báo lại Ban Giám đốc. Cậu cứ tiếp tục điều phối chuyên môn"
Cuộc họp kết thúc. Mỗi người mang theo một phần trách nhiệm nặng nề rời khỏi phòng, khi ngoài kia làn sóng tin đồn bắt đầu rục rịch lan ra từ phía hành lang viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip