44: Sự tò mò của Gemini

Tối hôm nhận bệnh nhân Rya...

---

2 giờ sáng, bãi xe sau bệnh viện Thammosat

Trời đêm vắng lặng, chỉ còn vài ánh đèn đường vàng nhạt rọi lên mặt đường bê tông loang loáng nước mưa cũ. Gemini đứng trước quầy xe bán đồ ăn khuya tự động, vừa bấm chọn hộp cơm nóng thì nghe tiếng bánh xe hơi trườn chậm vào bãi bên cạnh. Anh liếc nhìn - chiếc sedan màu đen, kính tối, đèn pha chỉ nhá lên một cái rồi tắt.

Tò mò, Gemini nhích người nép vào bên xe bán hàng, giữ im lặng.

Cửa xe mở, Martin, Chủ tịch Ủy ban Y tế bước xuống trước. Không lâu sau, một người phụ nữ cao ráo, tóc búi gọn, váy công sở màu trầm - Jiae, Viện trưởng Thammosat, bước xuống từ ghế phụ. Họ không nhận ra Gemini đang cách đó chưa đến mười mét.

"Tôi nghe nói, cô đã để bệnh nhân đặc biệt ấy rơi vào tay Joong"

Martin mở lời, giọng nhẹ như gió đêm, nhưng mang sắc lạnh rõ ràng.

"Tôi không 'để', ông Martin"

Jiae chỉnh cổ áo.

"Cô ta đến vào ca trực của Phuwin. Mà cậu ta là người của Joong"

Martin cười khẽ.

"Một người nổi tiếng, có tin đồn nhiễm HIV, lại rơi vào tay hắn? Đây là cơ hội"

"Tôi biết"

Jiae đứng thẳng, mặt không chút dao động.

"Và thông tin đó... hình như đã 'vô tình' bị rò rỉ. Ngày mai báo chí sẽ đến đầy cổng bệnh viện"

"Tôi không muốn can thiệp công khai"

Martin nói.

"Nhưng cô nên biết, nếu Joong mất uy tín từ vụ này, không ai giữ nổi chiếc ghế Viện trưởng phụ trách chuyên môn cho anh ta"

"Tôi có quyền lực hành chính. Còn anh ta, chỉ là người giỏi cầm dao mổ"

Jiae khẽ liếc về phía khoa chính.

"Tôi tin, sau cuộc họp báo, Hội đồng điều hành sẽ buộc phải xem xét lại vai trò của anh ta"

Martin ngẫm nghĩ một lúc.

"Và nếu mọi việc theo đúng hướng... tôi có thể đề cử cô vào vị trí Viện trưởng toàn quyền"

Jiae không trả lời, chỉ gật nhẹ, như thể điều đó vốn đã nằm trong dự tính.

Gemini lùi lại một bước, tim đập mạnh. Hộp cơm trong tay anh giờ đã nguội, nhưng thứ đang nóng dần lên là những suy nghĩ trong đầu anh.

"Joong... anh ấy có biết mình đang bị gài không?"

---

2 giờ 40 sáng, phòng an ninh - tầng 2 khu hành chính bệnh viện Thammosat

Gemini bước nhanh vào hành lang yên ắng, tay siết chặt chiếc USB nhỏ trong túi áo khoác. Anh biết rõ ca trực đêm thường chỉ còn một nhân viên phòng an ninh, và anh cần tận dụng mối quan hệ cũ với cậu này.

Cửa phòng khẽ mở, Korn, nhân sự kỹ thuật phụ trách an ninh ngẩng lên, mắt còn ngái ngủ.

"Bác sĩ Norawit? Giờ này anh lên đây làm gì?"

Gemini khẽ mỉm cười, ánh mắt bình thản.

"Anh Korn, giúp tôi một chút. Có chuyện nghiêm trọng"

"Tôi cần trích đoạn camera từ bãi xe phía sau bệnh viện. Khoảng 2 giờ đến 2 giờ 20. Có người lạ đỗ xe, tôi nghi đó không phải nhân viên"

Korn chau mày.

"Đây là quyền truy xuất giới hạn, cậu biết mà... Trừ khi có chỉ thị của Viện trưởng"

Gemini nghiêng người, hạ giọng:

"Nếu sau này có chuyện lớn xảy ra, anh cũng bị truy trách nhiệm vì không cung cấp đúng lúc. Tôi sẽ tự chịu phần còn lại"

"Chỉ cần đoạn camera đó. Nếu anh không giúp, tôi sẽ tìm người khác"

Korn thở dài. Anh đã biết Gemini làm việc ở khoa nào, và thường không can thiệp vô cớ. Cuối cùng, anh quay ghế về hệ thống điều khiển.

"Chỉ lần này thôi"

Màn hình bật sáng. Korn nhập thời gian, truy xuất dữ liệu, sau vài giây thì hình ảnh trong đêm hiện lên: chiếc xe sedan đen trườn vào bãi, Jiae và Martin bước xuống.

Gemini chăm chú nhìn, xác định rõ mặt, rồi đưa USB ra.

"Chép giúp tôi đoạn từ 2:02 đến 2:19. Cảm ơn anh nhiều"

Korn lưỡng lự một chút nhưng rồi vẫn cắm USB vào cổng máy, bấm xác nhận. Dữ liệu đang sao chép.

"Lần sau nhớ đừng để tôi gặp cậu lúc này nữa"

Gemini gật đầu.

"Chắc chắn không đâu, nếu chuyện này được dừng đúng lúc"

Khi dữ liệu vừa xong, anh rút USB, cảm ơn một lần nữa rồi bước nhanh ra khỏi phòng, không để lại dấu vết.

---

Quay về hiện tại...

Tiếng loa phát thanh nội bộ vừa dứt thì bản tin đặc biệt trên màn hình ở căng-tin bật lên, hình ảnh nữ nghệ sĩ Rya cùng dòng chữ nổi bật: "Nghi ngờ nhiễm HIV - Được điều trị khẩn cấp tại Thammosat".

Gemini ngừng nhai muỗng cháo giữa không trung. Đôi mắt sầm lại khi nhận ra những gì anh từng nghe được từ Martin và Jiae tối qua, giờ đã trở thành tin tức rò rỉ công khai.

Anh liếc nhìn xung quanh, không ai để ý. Bỏ dở phần ăn, anh đứng bật dậy, rút điện thoại gọi cho Dunk.

"Alo, anh còn ở bệnh viện không?"

Giọng Dunk bên kia trầm và ngắn gọn:

"Ừ, anh đang ở khoa Cấp cứu. Có chuyện gì?"

"Em cần gặp anh ngay. Ở đâu gần đấy nhất?"

"Phòng nhân sự khoa Cấp cứu. Anh với Phuwin đang ở đó kiểm tra tài liệu"

"Tốt. Em đến liền"

Không chờ Dunk hỏi thêm, Gemini tắt máy, nhét tay vào túi áo, cắm cúi bước về hướng thang máy.

Trong đầu hắn lúc này chỉ còn duy nhất một điều:

Nếu ai đó cố tình để rò rỉ bệnh án, Joong sẽ là người gánh toàn bộ hậu quả. Và điều đó, không được phép xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip