46: Nghe đoạn ghi âm

Dunk và Gemini đang tập trung tối đa trong phòng phẫu thuật, từng động tác đều chính xác, không để lãng phí giây phút nào. Joong đứng trên phòng quan sát, ánh mắt chăm chú theo dõi từng bước của Dunk, đồng thời qua máy bộ đàm liên tục cập nhật tình hình.

Ở khoa Cấp cứu, Fourth - Phó Cố vấn còn lại - đứng giữa phòng chỉ đạo điều hành công việc với giọng dứt khoát, phân chia nhiệm vụ cho các y tá, bác sĩ. Cậu biết lúc này mọi người đều bận, đặc biệt Gemini và Phuwin không thể rời khoa.

Trước khi bước vào phòng mổ, Gemini kịp đưa cho Phuwin một chiếc USB nhỏ. Phuwin nhận lấy, ý thức được tầm quan trọng, liền tìm ngay Pond.

Trong một phòng làm việc nhỏ, yên tĩnh hơn hẳn so với không khí căng thẳng ở các khu vực khác, Phuwin và Pond cùng xem đoạn video trên USB, trao đổi nhanh với nhau từng chi tiết, cố gắng tìm ra manh mối quan trọng giữa những hình ảnh và âm thanh trong đó.

Không khí nặng nề, nhưng mỗi người đều quyết tâm giữ vững tinh thần để đối mặt với khó khăn trước mắt.

---

Trong phòng làm việc của Pond tại khoa Nội Thần kinh, ánh đèn bàn tỏa sáng dịu nhẹ giữa không gian vắng lặng cuối ca trực. Phuwin đứng cạnh bàn làm việc, vừa rút chiếc USB từ túi áo blouse, vừa nói:

"Tôi lấy được đoạn ghi âm tối hôm Rya nhập viện. Là ở bãi xe. Gemini thấy Martin và Jiae nói chuyện. Ghi lại được"

Pond ngẩng đầu lên từ chồng hồ sơ, kéo ghế trống bên cạnh.

"Em ngồi xuống đi. Mở lên nghe thử"

Phuwin ngồi xuống, cắm USB vào laptop. Một cú nhấp chuột, rồi giọng nói quen thuộc vang lên qua loa máy tính:

"...Để lộ đúng lúc. Truyền thông sẽ thổi phồng lên, rồi Joong sẽ phải trả giá vì giấu bệnh. Cái ghế đó không giữ được lâu đâu"

"Chưa kể, cậu Phó Viện trưởng đi kèm cũng bị ảnh hưởng. Người nhà bệnh nhân sẽ không để yên"

Không gian trong phòng chùng xuống. Pond tựa nhẹ ra sau ghế, hai tay đan vào nhau trước miệng, ánh mắt không rời màn hình. Phuwin lại là người phá vỡ im lặng trước.

"Anh nghĩ họ nhắm thẳng vào Joong thật, hay cả anh cũng là mục tiêu?"

Pond trầm giọng:

"Tớ không phải không đoán ra. Nhưng nghe thế này... vẫn khó nuốt trôi thật"

Phuwin quay sang nhìn anh.

"Tôi nghĩ họ không đơn thuần muốn lấy ghế Viện trưởng. Họ muốn cả hai anh em cùng mất chỗ đứng. Đòn này quá kỹ"

Pond cười nhạt.

"Ừ, rất bài bản. Rò rỉ đúng thời điểm. Đẩy dư luận vào. Rồi lấy bệnh nhân làm cớ để công kích"

Phuwin khẽ gật đầu, giọng đều:

"Tôi không thân với Joong, nhưng tôi biết hắn là người đủ bản lĩnh. Nhưng một mình thì không đủ. Anh cũng không thể đứng yên được"

Pond im lặng, gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn.

"Tớ sẽ giữ bản ghi âm này. Nhưng chưa vội dùng. Phải để họ nghĩ tớ vẫn tin tưởng, vẫn làm việc bình thường"

Phuwin nhìn anh, thoáng tán thưởng.

"Anh chưa từng là bác sĩ giỏi suông"

Pond liếc nhìn cậu, nhếch môi:

"Còn em, không chỉ biết mổ, còn biết đọc tình hình"

Phuwin đứng dậy, thu lại USB, nhưng để nó lên bàn Pond.

"Giữ lấy. Tôi không nên giữ những thứ như thế. Dính vào chính trị nội bộ không hợp với tôi"

Pond với tay cầm USB, nhìn nó như một con dao hai lưỡi.

"Cảm ơn em, Phuwin. Dù gì đi nữa... em vẫn luôn biết lúc nào cần lên tiếng"

Phuwin chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Anh biết đấy, không ai muốn bệnh viện mình thành trò cười"

Cậu quay lưng bước ra khỏi phòng. Pond vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm phía ngoài cửa kính. Đoạn ghi âm kia, không chỉ là chứng cứ - mà còn là khởi đầu cho một trận chiến khác trong bệnh viện mà ai cũng tưởng là chỉ có những nhát dao cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip