50: Hẹn gặp riêng

Pond lái xe xuyên màn đêm lặng lẽ, ánh đèn đường trôi lùi qua kính xe như những mạch điện yếu ớt chạy giữa thành phố đang ngủ. Trở lại Thammosat vào gần khuya, bệnh viện vẫn sáng đèn như thường lệ - ánh sáng ấy không bao giờ tắt.

Là bác sĩ nội trú, dù giữ ghế Phó Viện trưởng, hắn vẫn không thể bỏ mặc những hồ sơ bệnh án chưa ký, những sổ sách còn dang dở, hay cả đống tờ báo cáo đang chờ phân loại. Pond treo áo khoác, rửa mặt qua loa rồi ngồi vào bàn làm việc quen thuộc, bắt đầu sắp xếp lại tài liệu với sự bình thản kỳ lạ.

Chưa đầy mười phút sau, y tá Nuch gõ cửa rồi bước vào, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn mang sự nghiêm túc thường ngày.

"Bác sĩ Naravit, tôi xin phép báo - trưa mai Chủ tịch Quỷ ban Y tế, ông Martin, có liên hệ đến khoa. Ông ấy bảo muốn gặp anh để bàn một số việc, đã đặt lịch với bên hành chính rồi ạ"

Pond ngẩng đầu, cau mày nhẹ.

"Ông ấy nói rõ việc gì không?"

"Dạ không ạ, chỉ bảo là có chuyện liên quan đến việc tổ chức lại phân cấp điều hành"

Hắn khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay chỉ là sự mỏi mệt trồi lên từ đâu đó trong đáy mắt.

"Tôi biết rồi, cảm ơn"

Nuch cúi đầu, lặng lẽ rút lui như một thói quen. Cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên im ắng hơn bao giờ hết.

Pond ngồi yên, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh đèn bàn phản chiếu lên sống mũi cao và đôi mắt đang mải suy nghĩ. Hắn nghiêng đầu, nhìn tờ lịch nhỏ đặt bên cạnh laptop - ngày mai, trưa.

Martin.

Người đứng đầu Ủy ban Y tế, quyền lực không kém gì ban lãnh đạo Thammosat. Người này không phải loại thích đi vòng. Nếu muốn ra tay, ông ta sẽ làm ngay trên bàn, bằng giấy trắng mực đen. Và nếu ông ta đến tìm Pond, có nghĩa là sắp có chuyện.

Pond rút điện thoại, ngón tay thoáng dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng với Joong. Hắn chần chừ, định nhắn... rồi lại thôi. Đặt điện thoại xuống, Pond thở ra một hơi thật khẽ.

"Chờ xem ngày mai ông ta muốn gì đã"

Không phải hắn không tin Joong, cũng chẳng phải muốn giấu. Chỉ là-trong một số tình huống, giữ một quân cờ trong tay đến phút cuối cùng, chưa chắc đã là điều xấu. Và nếu chuyện này chỉ là một phép thử... thì Joong không cần phải bận tâm lúc này.

Pond cúi xuống tiếp tục viết dở phần ghi chú bệnh án, như thể trưa mai không có một Martin nào cả. Nhưng sâu trong ánh mắt hắn, sự chuẩn bị đã âm thầm bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip