56: Cấn
Dưới bóng mát cây bằng lăng nơi góc khuôn viên bệnh viện Thammosat, Gemini ngồi một mình trên ghế đá. Điện thoại trong tay hắn vẫn đang phát đoạn ghi âm gây chấn động cả hệ thống nội bộ - đoạn hội thoại giữa Pond và Martin, với những câu từ tưởng như là minh chứng phản bội.
"...nếu Jiae làm Viện trưởng, sẽ hợp lý hơn"
"...Joong bây giờ chỉ nghĩ đến quyền lực..."
Tiếng nói của Pond vang lên lần nữa, rõ ràng, sắc nét, nhưng cũng có gì đó... lệch. Gemini chau mày, tay kéo lại thanh tua ngược. Hắn nhấn phát lại - lần thứ ba, thứ tư - đoạn hội thoại đó không dài, nhưng mỗi lần nghe, hắn lại có cảm giác khó chịu hơn.
Cấn.
Có gì đó cấn.
Hắn thân với cả Joong lẫn Pond. Cả hai đều từng đứng cạnh hắn trong nhiều ca phẫu thuật sinh tử, đều là những người hắn tin tưởng sâu sắc. Gemini từng thấy Joong thức trắng đêm kiểm tra hồ sơ từng bệnh nhân, cũng từng chứng kiến Pond im lặng chịu đựng khi bị chỉ trích sai. Cái kiểu nói chuyện trong đoạn ghi âm... không giống Pond.
Gemini tháo tai nghe ra, ngả đầu ra sau, thở dài nhìn lên bầu trời đầy nắng.
"Mình biết giọng nói của anh ta. Nhưng cái nhấn nhá này... lạ lắm"
Có thể là chỉnh sửa? Hắn không rành công nghệ, nhưng lại có giác quan rất tốt về âm thanh - đó là điều từng giúp hắn tránh được vài tai nạn y khoa khi còn làm ở phòng cấp cứu.
Hắn rút điện thoại, bấm số gọi đi, nhưng rồi lại dừng. Gọi cho ai? Cả hai người bạn đều đang trong cuộc chiến mịt mù, lời nói bây giờ dễ bị hiểu lầm. Hắn không thể bênh Joong, lại càng không thể quay lưng với Pond. Hắn cần chắc chắn.
Gemini mở máy lần nữa, tua lại đoạn cuối, áp tai nghe sát hơn. Câu nói dường như bị cắt ngang trước khi âm vang tự nhiên kết thúc. Một dạng crossfade mờ, nhưng đủ để tai nhạy cảm như hắn nhận ra.
"Có thật là anh đã nói vậy không, Pond..."
Gemini thì thầm, đặt tay lên trán, nhắm mắt lại, cố gắng nhớ xem, đêm hôm đó... ở bãi xe, khi hắn nhận được file USB... có gì đó không đúng.
Gió nhẹ thổi qua, lá rơi xuống vai hắn. Trong yên ắng, hắn chợt thấy mình không thể tiếp tục đứng ngoài chuyện này.
"Phải tìm ai đó rành về âm thanh. Phải kiểm tra lại đoạn này"
Và Gemini đứng dậy, ánh mắt kiên định. Dù là ai đứng sau trò chơi này, hắn nhất định không để những người bạn thân nhất của mình rơi vào vòng xoáy không lối thoát.
---
Dưới tán cây bằng lăng nơi Gemini đang ngồi trầm ngâm, những bước chân vội vã vang lên giữa sân vắng. Fourth xuất hiện, mặc áo blouse chưa cài nút hết, hơi thở gấp gáp như vừa chạy từ khu cấp cứu ra.
"Gemini"
Em gọi, giọng mang theo lo lắng xen chút bức bối.
"Tìm bạn mãi"
Gemini ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn vương lại chút u uất.
"Có chuyện gì sao?"
Fourth ngồi phịch xuống cạnh anh, không cần vòng vo, nói ngay:
"Em thấy Phuwin sau khi đi gặp Pond về thì lạ lắm. Không nói gì với ai, cũng không quay lại phòng trực. Mặt thì nặng như đá đè"
Gemini nhíu mày, nắm chặt điện thoại trong tay.
"Cãi nhau à?"
"Không biết là cãi hay là gì nữa..."
Fourth lắc đầu.
"Nhưng em chưa từng thấy anh ấy như vậy. Bình thường dù giận cỡ nào cũng sẽ kiếm em hoặc P'Dunk tâm sự, mà nay im như tượng"
Gemini thở dài, đưa mắt nhìn xa. Những cánh hoa bằng lăng rơi nhẹ trên nền sân, tím ngắt, như báo hiệu một điều gì đó không lành.
Fourth nói tiếp, thấp giọng hơn:
"P'Joong sắp tới ngày xét xử rồi. Nếu cứ thế này, toang mất. Một người thì bị bôi nhọ, một người thì bỏ mặc bản thân, còn hai người thân cận nhất lại đang quay lưng với nhau"
Gemini gật đầu chậm rãi, rồi lôi chiếc USB từ túi áo ra, đặt vào lòng bàn tay, mở ra cho Fourth thấy.
"Đây là đoạn ghi âm lan truyền nội bộ. Anh đã nghe đi nghe lại... có điểm không ổn"
Fourth cau mày:
"Ý bạn là...?"
"Giống như bị cắt ghép. Không đúng mạch cảm xúc của Pond, và có đoạn âm thanh bị lệch pha"
Gemini nói, ánh mắt sắc lại.
"Anh cần kiểm tra lại file này kỹ hơn. Nếu thật sự có người đứng sau sắp đặt thì Joong bị oan"
Fourth nắm chặt tay:
"Bạn muốn em giúp?"
"Ừ. Em tìm cách liên hệ với phòng công nghệ thông tin của viện, hoặc ai có thể phân tích file âm thanh. Nếu file này được dựng lại, chúng ta sẽ biết"
Một làn gió thổi qua. Fourth ngẩng nhìn Gemini, ánh mắt đã có quyết tâm.
"Được. Em sẽ làm"
Gemini khẽ gật, như cảm ơn, rồi nhìn về phía tòa nhà viện.
"Chúng ta không để họ tan vỡ vì một trò dơ bẩn như vậy được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip