59: Chính trị nghành Y rắc rối
Fourth ngồi một mình trong căng tin nhỏ phía sau tòa nhà khoa Cấp cứu, tay cầm ly sữa đậu nành còn bốc khói, cạnh bên là hộp bánh mì sandwich mà em vẫn chưa có tâm trí động đến. Mắt em dán lên màn hình ti vi treo trên góc tường, nơi bản tin sáng đang phát sóng bản tổng hợp các sự kiện liên quan đến bệnh viện Thammosat suốt thời gian qua.
"...Từ khi bác sĩ Jiae lên giữ chức Viện trưởng đồng nhiệm với bác sĩ Archen, bệnh viện Thammosat liên tục gặp các vấn đề liên quan đến rò rỉ thông tin bệnh nhân, mâu thuẫn nội bộ và cả các vụ kiện tụng chưa có tiền lệ trong giới y học. Trong khi đó, suốt thời gian bác sĩ Archen đảm nhiệm vị trí Viện trưởng độc lập, bệnh viện được đánh giá là vận hành ổn định, tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân cao và danh tiếng được củng cố đáng kể..."
Fourth thở ra một hơi dài, nghiêng đầu, ánh mắt nửa chán nản nửa buông xuôi. Em chống cằm, lẩm bẩm như tự nói với mình:
"Làm y mà chính trị còn hơn cả nội các quốc hội... Người cứu bệnh nhân thì phải tự đi giải thích từng câu từng chữ, còn kẻ đứng phía sau thì lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm"
Em lấy đũa, gắp miếng xúc xích nhỏ trong khay ra rồi bỏ xuống lại, chẳng buồn ăn. Không khí trong căng tin lúc sáng sớm vốn đã yên tĩnh, giờ lại càng nặng nề hơn với từng dòng tin tức xoáy quanh Thammosat - nơi mà Fourth từng nghĩ là bến đỗ lý tưởng cho lý tưởng ngành y của em.
Một sinh viên y thực tập đi ngang, cúi chào em nhẹ nhàng. Fourth gật đầu đáp lại, gượng nở nụ cười mệt mỏi. Khi bóng lưng cậu sinh viên khuất dần nơi hành lang, em lại ngẩng đầu lên nhìn màn hình, lần này ánh mắt đã nghiêm lại:
"Cứ thế này mãi... thì cái chức Viện trưởng sớm muộn cũng chỉ còn là con cờ của ai biết vận động mạnh tay hơn, chứ không phải người giỏi hơn"
Và em biết, nếu mình còn ngồi đó - nếu tất cả chỉ còn biết im lặng - thì chẳng ai giữ được lý tưởng của Joong, của Dunk, hay của chính em... trọn vẹn.
Fourth đang nhai dở miếng sandwich cuối cùng, miệng vẫn còn chưa kịp nuốt hết thì tiếng loa phát thanh nội bộ vang lên, xuyên qua không gian êm dịu của căn tin sáng sớm:
"Toàn bộ nhân viên y tế thuộc khoa Cấp cứu, vui lòng trở về khoa ngay lập tức. Lặp lại, toàn bộ nhân viên y tế thuộc khoa Cấp cứu, vui lòng trở về khoa ngay lập tức"
Em thở dài, đặt ly sữa đậu nành xuống, đôi mắt vẫn chưa rời màn hình TV vừa chuyển sang bản tin thời tiết. Nhưng rồi em lắc đầu, như tự nhắc mình rằng những con số áp suất không khí hay mây dông chẳng liên quan gì tới thực tại hỗn độn đang diễn ra trong bệnh viện này.
Fourth đứng dậy, chỉnh lại áo blouse trắng đã hơi nhàu ở tay áo, cầm tấm thẻ tên kẹp vào ngực. Em rời khỏi căn tin, bước nhanh qua hành lang khi nhiều nhân viên khác cũng đang vội vàng trở lại vị trí. Bóng lưng gầy gầy hòa vào dòng người áo trắng đang dồn về cùng một hướng.
"Làm y là thế đấy"
Em lẩm bẩm khi bước qua cửa tự động, ánh sáng từ hành lang khoa Cấp cứu hắt vào mắt.
"Mà ở khoa Cấp cứu thì lại càng vậy"
Không có khái niệm "nghỉ ngơi đúng nghĩa." Chỉ cần một cuộc gọi, một tiếng loa, là phải sẵn sàng bước vào trận tuyến - nơi từng nhịp tim, từng giây phút, là ranh giới sống chết của một con người.
Và em biết, cho dù ngoài kia là những rối ren chính trị hay những nghi kỵ nội bộ, thì ở đây - trong khu vực lạnh lẽo của khoa Cấp cứu - mọi người vẫn đang chiến đấu. Thầm lặng, nhưng không bao giờ lùi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip