61: Họp gấp ở phòng điều hành

Một lát sau, trong lúc Fourth đang rà soát lại chỉ số sinh hiệu của bé Tanm, giọng bước chân quen thuộc vang lên từ hành lang. Cửa phòng cấp cứu mở ra, Penz - bác sĩ Nội trú khoa Nội Thần kinh, nhanh chóng bước vào với bảng hồ sơ trên tay.

"Bác sĩ Nattawat"

Penz gật đầu chào, giọng vẫn còn hơi gấp.

"Tôi xuống nhận bệnh nhân Tanm"

Fourth đứng dậy, đưa mắt nhìn qua Penz rồi lại liếc về phía bệnh nhân nhỏ đang nằm trên giường.

"Cậu đến đúng lúc lắm. Bé vừa được tiêm hạ sốt, nhưng tôi vẫn nghi có liên quan đến rối loạn thần kinh vận động. Nên cẩn trọng"

Penz bước tới gần, kiểm tra sơ bộ phản xạ đồng tử và cử động tay chân của bệnh nhi.

"Phía gia đình đã lên chưa?"

"Y tá đang mời vào"

Fourth đáp, rồi lấy bảng hồ sơ đã cập nhật của mình đưa cho Penz.

"Tôi đã ghi hết những dấu hiệu ban đầu, có cả chỉ định nếu bé co giật tái phát"

Penz gật đầu, nhận lấy hồ sơ, ánh mắt có phần cảm kích.

"Cảm ơn bác sĩ Nattawat. Nếu không có anh giữ giúp nãy giờ chắc tôi bị ngợp mất"

Fourth nhún vai.

"Ở khoa Cấp cứu, ai cũng phải quen thôi. Nhưng cậu cũng đừng có mà chạy xuống muộn quá nữa, tôi không rảnh giữ bệnh cho Nội Thần kinh hoài đâu đấy"

Penz bật cười.

"Lần sau tôi đền cà phê. Mà, anh có biết bé Tanm là con của ai không?"

Fourth nhíu mày.

"Không. Có gì đặc biệt sao?"

Penz định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, cửa mở ra. Ba mẹ bé Tanm được y tá đưa vào, gương mặt lo lắng. Fourth chỉ kịp nhìn thoáng qua, rồi quay lại bàn máy tính.

"Chuyển sang giường theo dõi 2A đi"

Fourth nói.

"Nếu cần hội chẩn thêm, gọi tôi"

Penz gật đầu lần nữa, rồi dẫn theo y tá và gia đình bệnh nhân rời đi. Fourth lại quay về bàn, tiếp tục nhập số liệu. Một ca cấp cứu trôi qua, lại thêm một ca khác đang chuẩn bị đến.

Ngày mới, lại tiếp tục.

---

Khoa Cấp cứu buổi trưa vẫn bận rộn như mọi ngày. Tiếng máy đo nhịp tim, tiếng gọi nội bộ, tiếng bánh xe cáng lăn trên nền gạch vang lên liên tục. Phuwin đang cúi xuống xem hồ sơ bệnh nhân, tay vừa lật sổ vừa dặn y tá đứng bên cạnh:

"Ca này cần CT đầu gấp, chuyển nội thần kinh theo chỉ định tôi vừa ghi. Cẩn thận đoạn động mạch cảnh-"

"Phuwin"

Tiếng gọi trầm quen vang lên sau lưng. Cậu quay lại, thấy Dunk đang bước nhanh tới, áo blouse chưa kịp cài hết nút, mắt vẫn còn hằn tia mệt mỏi sau ca phẫu thuật sáng.

"Chuyện gì vậy anh?"

Phuwin nhíu mày.

"Martin gọi lên họp gấp ở phòng điều hành. Không biết chuyện gì, nhưng vẻ mặt của thư ký không nhẹ đâu"

Dunk nói, tay cầm theo tệp tài liệu mà ban nãy anh vừa ký.

Ngay lúc đó, từ hành lang phía bên kia, Gemini và Fourth cũng vừa bước vào, rõ ràng là cũng vừa được thông báo.

"Anh cũng được gọi à?"

Gemini hỏi Dunk.

"Ừ"

Dunk gật.

"Cả bốn chúng ta"

Fourth không nói gì, chỉ siết nhẹ tay quanh bảng bệnh án. Cậu liếc nhìn Phuwin, ánh mắt nặng trĩu.

Phuwin thở dài, gật đầu với y tá rồi tháo găng tay.

"Được rồi, tôi đi. Anh bảo y tá trưởng thay em trông ca trực một lát nhé"

Dunk khẽ nghiêng đầu, ra hiệu mọi người cùng đi. Họ sải bước dọc hành lang bệnh viện, bốn bóng lưng áo trắng nổi bật giữa dãy hành lang dài hút mắt. Không ai nói một lời.

Có chuyện gì đó đang chờ họ ở trên kia.

Và tất cả đều cảm nhận được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip