66: Sống yên ả
Hôm nay, bệnh viện Thammosat không còn giữ được vẻ yên tĩnh thường nhật. Cổng chính được mở rộng từ sớm, an ninh thắt chặt, đội ngũ y tế cấp cao được huy động đồng loạt. Tin tức truyền miệng lan nhanh: một nhân vật quan trọng đang được đưa đến, và không ai khác ngoài Trưởng đặc khu cùng Chủ tịch Quỷ ban Y tế trực tiếp hộ tống.
Chiếc xe chuyên dụng màu đen đỗ ngay trước cửa khu tiếp nhận cấp cao. Khi cánh cửa mở ra, một bóng người lớn tuổi được đẩy ra trên cáng y tế, gương mặt nhợt nhạt, hô hấp yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, như chưa từng cúi đầu trước quyền lực nào.
Đó là ông Chacosan, nhân vật từng giữ nhiều vị trí chiến lược tại châu Âu, có ảnh hưởng sâu rộng về kinh tế lẫn chính trị - và cũng là một bệnh nhân khó chiều.
"Là ông ấy thật sao?"
Một bác sĩ đứng xa lẩm bẩm.
"Sao lại chọn Thammosat?"
"Bệnh tình liên quan trực tiếp đến tim và phổi"
Một giọng đáp lại, trầm mà rõ ràng, là Phó cố vấn Dunk Natachai vừa bước tới. Áo blouse trắng gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh nhưng điềm đạm. Anh liếc qua hồ sơ bệnh án vừa nhận từ tay y tá trưởng, chân đã bước song song với các bác sĩ cấp cứu.
Cách đó không xa, Joong Archen Aydin - Viện trưởng Archen, cũng đã có mặt. Hắn đứng chờ sẵn ở cửa khu điều trị đặc biệt, gật đầu chào Trưởng đặc khu và Chủ tịch Martin trước khi cúi người xem xét bệnh nhân.
"Tôi sẽ đích thân nhận trường hợp này"
Joong nói, tay kiểm tra mạch đập, mắt không rời khỏi máy đo điện tim.
Martin gật đầu nhẹ, song ánh mắt đầy ẩn ý.
"Hy vọng Thammosat đủ khả năng xử lý"
Joong chỉ đáp ngắn:
"Tôi sẽ cho ông thấy"
Không cần phải trao đổi nhiều hơn, Dunk bước lại gần, đưa cho Joong bản chi tiết về kết quả khám ở tuyến đầu:
"Phần tổn thương ở van tim nghiêm trọng, phổi có dấu hiệu xơ hóa nhẹ. Nếu chậm trễ, có thể gây suy đa cơ quan"
Joong liếc sang Dunk.
"Anh và tôi cùng theo sát ca này. Tôi sẽ điều phối, anh trực tiếp theo dõi quá trình điều trị. Được chứ?"
"Ừm"
Dunk đáp, không chút chần chừ.
Giữa bầu không khí nặng nề, cả hai bước vào thang máy chuyên dụng, theo cáng bệnh nhân tiến thẳng lên khu chăm sóc đặc biệt. Họ biết, lần này không chỉ là một ca bệnh khó, mà còn là một ván cờ chính trị ngầm. Bởi nếu thất bại, thứ không chỉ mất đi là sinh mạng của một con người - mà có thể là uy tín, cả danh dự của Thammosat, của chính Joong và Dunk.
Và họ không có quyền để điều đó xảy ra.
---
Phòng làm việc Viện trưởng buổi chiều trở nên đặc biệt im ắng, dù có ba người trong đó.
Martin ngồi đối diện Joong và Dunk, lưng tựa nhẹ vào ghế, mắt nhìn thẳng Joong như thể đang đánh giá từng biểu cảm của hắn. Trên bàn là một tập hồ sơ mỏng với dòng chữ in đậm: Chacosan - Hồ sơ đặc biệt.
"Joong"
Martin lên tiếng, giọng ông ta đều và điềm tĩnh.
"Tôi muốn cậu trực tiếp phụ trách trường hợp này"
Joong ngồi thẳng lưng, không che giấu sự bất ngờ trong ánh mắt.
"Phó Cố vấn Natachai hoàn toàn đủ khả năng xử lý ca bệnh này. Tôi đã xem qua bệnh án - tim tổn thương nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần theo dõi sát và hỗ trợ tốt là được"
Martin khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay là thở dài.
"Đây không phải chỉ là chuyện chuyên môn. Đây là bệnh nhân cấp đặc biệt. Ông Chacosan từng là trụ cột chiến lược ở châu Âu, ông ấy không phải người bình thường. Cậu biết rồi mà"
Joong vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh:
"Tôi không xem nhẹ ca bệnh này. Nhưng một hệ thống tốt là hệ thống vận hành ổn định, không nhất thiết việc gì cũng để Viện trưởng tự làm"
Dunk lúc này vẫn im lặng, tay gác lên thành ghế, ánh mắt chậm rãi đảo qua giữa hai người. Anh biết rõ Joong đang giữ đúng nguyên tắc, nhưng Martin thì chưa từng là người chỉ nghĩ theo nguyên tắc.
Martin chống tay lên bàn, người hơi nghiêng về trước:
"Tôi muốn yên tâm, Joong. Trưởng đặc khu cũng muốn yên tâm. Người đứng đầu Thammosat trực tiếp theo dõi - đó là hình ảnh chúng tôi cần"
Joong nhìn ông một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Tôi hiểu. Nếu đó là yêu cầu của ông, tôi sẽ phụ trách"
Martin cười nhẹ, hài lòng.
"Tốt. Tôi biết tôi có thể trông cậy vào cậu"
Rồi ông liếc sang Dunk, giọng vẫn giữ vẻ xã giao nhưng lấp lửng:
"Phó Cố vấn Natachai sẽ hỗ trợ chứ?"
Dunk gật đầu, dứt khoát:
"Tôi sẽ theo sát. Viện trưởng không bao giờ làm một mình"
Joong liếc sang Dunk, ánh nhìn thoáng dịu lại, rồi quay về Martin.
"Chúng tôi sẽ phối hợp. Nhưng tôi mong đây là vì bệnh nhân, không phải vì một màn trình diễn nào đó"
Martin đứng dậy, gom lại tập hồ sơ, quay lưng chuẩn bị rời đi.
"Với bệnh nhân như ông Chacosan, trình diễn đôi khi là một phần của chữa trị, Joong"
Cánh cửa khép lại sau lưng ông, để lại trong phòng chỉ còn hai người đàn ông - một người luôn được kỳ vọng gánh cả ngọn núi, và một người luôn đi bên cạnh, sẵn sàng nâng từng viên đá hộ hắn.
Joong thở ra một hơi.
"Chắc sẽ không yên ả đâu"
Dunk khẽ gật.
"Thì mình chưa từng sống yên ả đâu, Viện trưởng Archen"
Joong nghiêng mặt, ánh mắt thoáng lay động. Nhưng rồi hắn chỉ nhẹ gật đầu, im lặng.
Ngày mai, ca bệnh của Chacosan chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip